"Không Tránh Nữa"
Tiếng gió thổi nhẹ qua những hàng đèn đường cũ kỹ. Belobog đã ngủ say,hai người họ lại gặp nhau.
Nhưng Seele… vẫn còn thức, tựa vai vào người mà cô từng gọi là “phiền phức nhất hành tinh.”
“Không buồn ngủ à?” – Sampo hỏi nhỏ, không động đậy, như thể chỉ cần cử động mạnh là khoảnh khắc này sẽ tan biến.
“Không muốn ngủ.” – cô đáp, mắt vẫn nhắm, giọng lười nhác – “Vì nếu ngủ, mai dậy có thể anh lại biến mất như mọi lần.”
“…Cô sợ tôi biến mất?”
Seele im lặng. Rồi lắc đầu, chậm rãi. “Không sợ. Nhưng không muốn.”
Trái tim Sampo khẽ run. Dưới lớp vỏ ngoài trêu chọc của hắn, có một điều gì đó dịu lại.
“Seele…”
Hắn nghiêng người. Tay vẫn nắm tay cô, nhưng ánh mắt giờ dịu lại đến lạ thường.
“Cho tôi một điều… nhỏ thôi.” – hắn nói, giọng trầm hơn – “Nếu cô không muốn, cứ đấm. Tôi chấp nhận.”
Cô mở mắt, vừa định hỏi “gì?”, thì hắn đã cúi sát xuống.
Một cái chạm nhẹ — rất nhẹ, như cánh bướm thoáng lướt qua ngón tay cô.
Seele tròn mắt. Không đẩy ra. Cũng không đấm.
Chỉ… ngẩn người,nhìn đôi tay anh đang cầm lên
“S-sampo…?” – cô lắp bắp, giọng nhỏ đến mức chính cô cũng không nghe rõ.
“Không thích à?” – Sampo hỏi, ánh mắt ngập ngừng – “Tôi xin lỗi nếu…”
“…Không.” – cô cắt lời. Mắt nhìn xuống đất, tai đỏ đến tận cổ – “Chỉ là… không quen thôi.”
Sampo bật cười nhẹ, lần đầu trông như thở phào thật sự.
“Vậy cho tôi tập làm quen cùng cô nhé?” – hắn thì thầm.
"Hừm-.."Cô quay đi,để lại 1 chút lúng túng.
Có lẽ bắt đầu từ đó..họ quyết định không né tránh nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro