_Chương 01_
•Note: Y/n vốn là Khách Vô Danh và là thành viên của Đội tàu Astral từ trước nhưng không tham gia và không có liên lụy gì tới sự việc diễn ra tại Penacony.
Truyện được viết vào thời điểm Sunday được Himeko và Welt đồng ý cho lên Đội tàu và trở thành thành viên mới.
______________________
"Chào mừng anh đến với Đội tàu Astral!"
Tất cả mọi người đều mỉm cười và mừng rỡ chào mừng Sunday - thành viên mới của đội tàu. Anh ta cũng hơi ngơ ra một chút, đa phần là vì ngại khi được chào đón nồng nhiệt như thế này.
"Nhắc mới nhớ, Y/n không ra chung vui cùng sao, lẽ ra cả đội tàu phải tiếp đón Sunday chứ nhỉ?"
"March à, cô biết tính cách Y/n như thế nào mà, thôi thì cũng không thể ép cô ấy tham gia cùng được"
"Y/n...?"
Sunday nhướn mày một chút, lần đầu tiên anh ta nghe thấy cái tên này. Phải, trong chuyến hành trình ở Penacony, dù Stelle và March có rủ rê đến đâu thì em cũng không chịu xuống tàu, vì em cho rằng em cần sự "riêng tư" nhiều hơn bình thường.
Khi em nghe lại những người bạn đồng hành của mình kể lại thành tích họ đã làm ở Penacony, tất nhiên là em thấy mừng và tốt cho họ. Nhưng đến khi March nói rằng Sunday sẽ gia nhập đội tàu, em có biểu hiện tối sầm đi một chút khi nghe về chuyện này, nên em quyết cạch mặt né tránh Sunday.
"À, Y/n là Khách Vô Danh đồng thời cũng là một thành viên của Đội tàu, chỉ là cô ấy không có hứng thú với Penacony nên đã không xuống tàu cùng chúng tôi thôi"
"Y/n bỏ lỡ mất bao nhiêu cuộc vui rồi, tôi nói có phải không, Stelle?"
Himeko thì giải thích với Sunday trong khi March lại trách em rằng em đã bỏ qua một hành trình thú vị ở Penacony chỉ vì cái lí do vô lý của em. Sunday cảm thấy có chút tò mò, bởi vì hiếm khi có ai đó thấy Penacony là một nơi nhàm chán, chưa kể là em còn là một người anh ta chưa từng gặp mặt nữa.
Nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, em vươn người dậy khỏi phòng và mở cửa ra, vốn định xem là mọi người đang bàn chuyện gì mà lại trở nên ồn ào như vậy, thì đập vào mắt em lại là gương mặt mà em muốn né tránh nhất.
"À, Y/n! Cô đây rồi!"
"Cái gì-?!"
Sunday hướng hai mắt nhìn em. Chà, dù chưa được nghe mọi người mô tả ngoại hình của em, nhưng đã ai khen rằng em có vẻ ngoài thu hút như thế nào chưa. Anh ta thầm nghĩ trong đầu nhưng phút chốc lại thấy ý nghĩ đó thật ngớ ngẩn và không nên nói vậy để làm quen với người khác.
Em liền thở dài và tỏ ra hơi có chút khó chịu, đối diện với hai con mắt đang dính vào em của Sunday, em trừng mắt lại nhìn anh ta như kiểu em coi anh ta là đối thủ, thù địch của em vậy. Sunday cũng để ý cái trừng mắt đó mà liền quay mặt sang chỗ khác để tránh bị em hiểu lầm.
Stelle vốn định nắm lấy tay em để kéo em ra phía mọi người chung vui, nhưng chân em thì từ chối di chuyển, em chỉ thở dài và nói rằng em muốn giữ khoảng cách với "tên cựu gia chủ cánh gà" đó một chút. Sunday hơi nhướn mày và tỏ ra không hài lòng với một biệt danh bất ngờ mà em đặt riêng cho anh ta như vậy, nhưng tốt nhất là anh ta không nên nói thêm gì.
Mọi người trên đội tàu vì ai cũng đã quen cái bản tính gắt gỏng pha thêm chút điềm tĩnh của em nên họ cũng không ép em phải tham gia vào việc chào mừng của họ.
Điểm đến tiếp theo chính là Amphoreus, nhưng trước đó đoàn tàu vẫn sẽ đỗ tại Penacony một thời gian nữa. Nghe tin này xong, em cũng không có ý kiến phản đối hay gì cả. Vì chỉ cần em không xuống tàu, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
Chớ sao muốn né mặt tới đâu thì nhất định em lại là người phải gần gũi với anh ta nhất. Khi Pom-Pom hỏi mọi người vấn đề rằng nên để Sunday ngủ tạm ở đâu, thì đầu tiên Stelle nghĩ tới là để anh ta ngủ tạm ở ghế toa Phòng Khách giống như cô ấy lần trước. Nhưng khi March vừa lên tiếng đề nghị để anh ta ngủ tạm trong phòng em, thì em liền phản đối một cách gay gắt.
"Chỉ là để anh ấy ngủ tạm cùng cô một thời gian thôi mà, dù sao thì phòng cô cũng khá rộng đấy"
"Chậc...tôi nói không là không rồi"
Cái phòng nó rộng chứ có phải cái giường em nó rộng đâu. Sunday thì không lên tiếng vì chắc hẳn anh ta thấy việc này không có vấn đề gì với anh ấy. Nhưng khi quan sát kĩ biểu hiện của em, nó khiến anh ta muốn thử biết nhiều về em hơn.
Em lặng lẽ thở dài, cớ sao không để cái tên mọc cánh gà ở đầu kia ngủ chung phòng với Dan Heng hay gì đi mà nhất định phải ngủ chung phòng với em. Em cũng hết nước để nói.
Rõ ràng em không có ấn tượng gì với Sunday, thậm chí còn tỏ ra rằng em ghét Sunday một cách công khai, nhưng dường như mọi thứ đang đi ngược lại ý em từ lúc anh ta lên tàu cho tới việc để anh ta ngủ nhờ trong phòng một ai đó.
Xong xuôi việc thành cả hội giải tán để tiếp tục việc riêng của mình. Vì Sunday sẽ ngủ chung phòng với em nên tất nhiên em phải dẫn hắn đi xem phòng của em trước.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cùng em bước đi tới cửa phòng của em, Sunday thường hướng mắt nhìn em hơn là quan sát những vật khác đang được trưng bày xung quanh. Em thì không muốn bắt chuyện quá nhiều với Sunday, còn anh ta thì sợ gây cảm giác không thoải mái cho em nên cũng không dám mở miệng hé một từ nào ra.
Mỗi một tiếng thở dài là một sự im lặng bao trùm giữa cả hai. Có lẽ nếu giờ anh ta vẫn còn là Gia chủ của Gia Tộc, anh ta sẽ buộc em phải mở miệng ra để nói chuyện dù em có muốn hay không. Nhưng vì quyết định thay đổi bản thân, rũ bỏ thân phận quá khứ, nên Sunday sẽ không làm vậy, không gây khó dễ cho em hay gì cả.
Em thì không biết trong thâm tâm, Sunday liệu có đang tính toán gì trước với em không. Nhưng nếu anh ta mà dám đụng một ngón tay vào người em mà chưa có sự cho phép của em trước, chắc chắn em sẽ bẻ gãy đôi cánh của ảnh. Ấn tượng ban đầu thì không có, mới gặp đã trao cho anh ta cái nhìn không hề thân thương chút nào, sẽ rất khó để em có thể thân với Sunday sau này.
"Tốt nhất là anh đừng có bày bừa ra phòng tôi đấy"
"... - tôi không dám đâu, cô Y/n à"
_Ngày 17/12/2024_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro