_Chương 02_

Em đưa tay lắp chìa khóa vào ổ rồi sau đó mở cửa ra. Khi chạm vào công tắc đèn, căn phòng sáng rõ ràng với từng món đồ đạc và chi tiết trong đó. Vài tấm poster treo ở trên tường, một chiếc giường ấm cúng trông khá là rộng và cùng ti tỉ những thứ khác như vài chiếc màn hình điện tử nhỏ treo ở trên tường, vài con thú nhồi bông đang đặt cạnh giường, v..v.. Và cuối cùng là tủ quần áo của em.

Sunday mở to mắt ngạc nhiên một chút, anh ta không nghĩ em là người có con mắt tinh tường như vậy, đến cả trang trí nội thất trong phòng cũng phải để đúng ở từng vị trí một. Em quay lưng lại nhìn Sunday, vẻ mặt em trở nên khó hiểu rồi em thở dài, em nghĩ bộ anh ta đang có đánh giá xấu gì về phòng của em, mà vậy cũng càng tốt, em lại có lí do để đá anh ta khỏi phòng nếu anh ta không thích.

"Phòng của cô gọn gàng hơn tôi nghĩ đấy"

"Hả?"

Vậy là trước đó anh ta nghĩ em là người như thế nào cơ, là người để phòng của mình bừa bộn như bãi rác hay gì à? Em nhướn mày một chút, nét mặt tỏ vẻ có chút không hài lòng, hay nói đúng hơn là em khó mà thấm nổi câu nói lúc nãy của Sunday.

Sunday cười mỉm một chút rồi đưa tay lên đặt lên cằm, phải nói rằng anh ta có chút hứng thú về cách em trang trí phòng như vậy. Gọn gàng và cực kì ngăn nắp tới lạ thường.

"Giường ở kia, anh muốn ngủ ở đầu giường hay cuối giường thì chọn đi"

"Hửm? Tôi tưởng là chúng ta sẽ nằm chung giường chứ"

Thật là hết cách với tên này. Chỉ là em muốn giữ khoảng cách với Sunday nên mới để anh ta lựa chọn, mà giờ anh ta như kiểu chưa nghe thấy câu nói trước đó của em vậy.

"Thì là nằm chung giường đấy, nhưng tôi với anh sẽ nằm một người mỗi góc ở chiếc giường, anh hiểu chưa?"

"À"

"?"

Em nhướn mày nhìn anh ta, không rõ anh ta đang giả ngốc hay ngốc thật. Cuối cùng, em đành bảo anh ta rằng chờ đến lúc tối ngủ em nằm ở đâu thì anh ta sẽ nằm hướng đối diện, như vậy sẽ giảm bớt khó khăn đi một phần.

"Nhân tiện, cô Y/n à"

"Hả?"

"Thật tốt khi được tạm thời ở chung phòng với cô, liệu tôi có thể-"

"Không cần, cảm ơn"

"Nếu được thì tôi có thể chơi một bản nhạc để giúp cô dễ ngủ hơn mà"

Em ngơ ngác mở to mắt nhìn Sunday. Đúng là em không lường trước được anh ta sẽ đề nghị như vậy. Em chưa bao giờ bị khó ngủ, nhưng nếu có người có thể giúp em ngủ ngon hơn thì cũng tốt. Không, ai cũng được chứ đừng là Sunday. Em nhắm mắt đứng suy nghĩ một hồi trong khi Sunday thì đang chờ đợi câu trả lời của em.

"Được thôi, miễn là đừng có làm ảnh hưởng tới những thành viên còn lại của Đội tàu là được"

Em đơ cứng người lần hai. Em vừa đồng ý lời đề nghị của anh ta? Đúng là cái miệng em không nghe theo não rồi, em định một mực từ chối thẳng như lúc nãy, nhưng sao giờ lại lỡ mồm đồng ý rồi?

"Cảm ơn, và tất nhiên tôi sẽ chỉnh âm sao để mình cô nghe thấy là được rồi, cô Y/n à"

Sunday mỉm cười nhẹ nhàng một chút, khẽ gật đầu với em. Em nhìn anh ta, thấy dáng vẻ chân thành như vậy, có lẽ anh ta đã thay đổi thật rồi sao? Nguyền rủa cái miệng chết tiệt lúc nãy nói trái ý trong đầu em đang nghĩ, nhưng chót nói rồi thì đành ráng chịu, nếu anh ta làm em mất giấc ngủ thì em lại càng có lí do để né tránh mặt anh ta nhiều hơn.

Sau khi cho anh ta xem phòng của em, em cũng dẫn Sunday đi xem những toa khác trong tàu. Có toa Tiệc Tùng, nơi phù hợp để mọi người họp sau khi dùng bữa tối. Có một góc nhỏ trang trí những món đồ của Pom-pom, có một chiếc cầu thang dẫn thẳng lên lầu hai tới phòng của Stelle. Đồng thời có sẵn cả một bartender có tên là "Im Miệng" sẵn sàng pha chế đồ uống cho các thành viên trong đội tàu cũng như các hành khách.

Cuối cùng không thể không nhắc đến, là một góc nhỏ riêng tư gần cuối tàu, cách xa máy phát nhạc vài bước chân. Đó là một góc yên tĩnh, thích hợp cho việc suy nghĩ và đọc sách. Thấy Sunday có vẻ đang nhìn chằm chằm vào góc này, em nghĩ rằng anh ta có thể đa phần sẽ dành thời gian ở đây để nghĩ về những việc anh ta đã làm khi còn là gia chủ, hay là nỗi nhớ về việc phải rời xa em gái để bước lên Đội tàu tìm một điểm đến mới cho bản thân.

Sunday mặt đối mặt nhìn em, dường như anh ta thấy rất cảm kích với những gì em làm cho anh ta ngày hôm nay. Em cũng chỉ thở dài và nói đây là điều hiển nhiên trên đội tàu, không có gì đáng lạ lẫm đối với em cả.

...

Thời gian trôi qua mới được vài tiếng, thì đột nhiên March hốt hoảng hét lên làm tất cả mọi người chú ý, thế là cả đội tàu phải tập hợp một lần nữa.

"S-Stelle à, cô có nhớ trước khi chúng ta về tàu, chúng ta có cầm theo Bong Bóng Ký Ức mà cô Tingyun tặng chúng ta không?"

"Bong Bóng Ký Ức của cô Tingyun...?"

"Phải đó, đừng nói là cô quên rồi đấy nhé, cô Tingyun đã tặng cho chúng ta trước khi chúng ta đưa cô ấy tới gặp Yukong đấy"

Stelle mất một hồi mới nhớ ra. Phải, trước đó Stelle và March đã đi cùng với Tingyun để mua chút quà trước khi cô cùng Yukong trở về Xianzhou. Sau không ít lời tâm sự, Tingyun để lại cho March và Stelle một món quà nhỏ chính là "Bong Bóng Ký Ức" của cô. Nhưng giờ March mới nhớ ra rằng có vẻ món quà đó đã rơi ở Cõi Mộng Penacony trên đường họ trở về tàu.

"Chúng ta phải tìm lại món quà đó ngay, cô Tingyun mà biết được thì cô ấy sẽ rất thất vọng đó"

"Hai người làm mất món đồ gì đó à?"

"Y/n, may quá cô đây rồi"

March tóm tắt lại cho em nghe câu chuyện về việc cô ấy và Stelle làm mất món quà mà Tingyun để lại. Em cũng đại khái hiểu được câu chuyện, vậy thì món quà đó vẫn đang ở Penacony.

"Có vẻ lần này chúng ta lại phải xuống Penacony một lần nữa nhỉ"

"À, có Sunday ở đây mà, anh ta sẽ giúp được chúng ta đấy"

Từng là gia chủ của Gia Tộc Oak, tất nhiên Sunday sẽ nắm rõ tình hình ở Penacony rồi. Em quay mặt nhìn Sunday chút, nghĩ rằng cũng phải, nếu chuyến này Stelle và March đi cùng Sunday, thì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh hơn.

"Y/n, hay lần này cô xuống tàu cùng Sunday nhé?"

"H-hả?! Himeko à cô đang nghiêm túc sao?"

"Tất nhiên là tôi đang nghiêm túc rồi, cứ coi đây là cách để cô làm quen với Sunday nhiều hơn đi"

"Phải, cô sẽ có cái nhìn khác với anh ấy đấy, làm ơn đó, Y/n"

March tỏ ra hơi có chút trẻ con để cầu xin em nhận việc này. Em lúc đầu cảm thấy hơi khó xử một chút vì vừa không biết nên đồng ý hay không vừa thấy Sunday chỉ khẽ gật đầu đồng ý ngay lập tức. Thế là em cũng chốt tạm đồng ý, chí ít chỉ cần tìm thấy Bong Bóng Ký Ức xong là em có thể trở về cuộc sống bình thường ở trên tàu.

_Ngày 22/12/2024_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro