_Chương 04_

Dạo quanh và vui chơi trong Công Viên Aideen xong, em cùng anh ta tiếp tục đi tìm Bong Bóng Ký Ức tại Phố Mua Sắm Mộng Mơ, rồi sau đó tới Quảng Trường Cậu Bé Đồng Hồ. Sunday cảm thấy khá là vui khi em sẵn sàng dành thời gian chỉ để vui đùa cùng hắn. Nhưng biểu cảm của em có phần gượng gạo.

Khi cả hai cùng nhìn lên Tượng Cậu Bé Đồng Hồ, Sunday khẽ quay sang nhìn em, để ý rằng trông em có phần nào hoạt bát hơn là khi ở trên tàu.

"Cô Y/n à"

"Hả?"

"Tôi muốn hỏi cô chuyện này, nếu cô không thấy phiền..."

Em thầm nghĩ rằng anh ta đang muốn tâm sự tuổi hồng với em sao, hay lại là một chiêu trò nào đó khác để làm em ghét anh ta hơn? Em không đoán được.

"Không phiền, anh nói đi"

Em trả lời tuy dõng dạc nhưng mắt em lại không nhìn thẳng vào Sunday, em sẽ chỉ nghe anh ta nói mà không hề nhìn vào mắt anh ấy, tỏ ra rằng giữa em và Sunday luôn luôn có một khoảng cách rất lớn.

Sunday hắng giọng một chút trước khi lên tiếng, giống như cái cách mà anh ấy cố nói chuyện với em khi mà cả hai đang ở trong phòng em vậy.

"Cô có cảm thấy lựa chọn con đường trở thành Khách Vô Danh...là đúng đắn không?"

Em bớt chợt hơi giật mình sau khi nghe câu hỏi, Sunday đang muốn nói chuyện nghiêm túc với em sao? Nếu đúng theo những gì em đang nghĩ, em sẽ trả lời là có, vì để trở thành Khách Vô Danh, điều bắt buộc là phải rũ bỏ quá khứ của mình và nhìn về phía trước.

"Tôi không biết"

"Tại sao...?"

"Bản thân anh nên tự tìm câu trả lời thì hơn"

Biết là ghét, nhưng nếu là vấn đề nghiêm túc, em sẽ sẵn sàng và nói chuyện một cách thật lòng. Mặc dù mục đích phụ của việc em phải xuống Penacony là tìm hiểu về con người Sunday, nhưng em vẫn cố giữ mình và giữ khoảng khách nhất định để không gây ra hiểu lầm gì giữa hai người.

Nhận lời khuyên nhủ của em, Sunday chỉ khẽ gật đầu và nói lời cảm ơn. Dẫu sao đó cũng chỉ là một lời khuyên nhỏ, nhưng nói chuyện được với em đã là một việc tốt lắm rồi.

"Tôi...hỏi cô một chuyện nữa được chứ?"

"Hửm? Anh nói đi?"

Em quay mặt sang bên cạnh để nhìn Sunday, thấy có một chút do dự trên khuôn mặt anh ta, chả lẽ anh ta đang lo lắng về chuyện nào đó sao? Vậy nên em vẫn cứ chỉ nhìn cho tới khi nào anh ta đặt ra câu hỏi cho em thì thôi.

Sunday trong phút chốc bình tĩnh lại, anh ta nhìn em, biết em đang đợi, anh ấy cũng không để em chờ lâu thêm nữa.

"Tôi chỉ tò mò...về quá khứ của cô"

"Quá khứ của tôi...?"

"Phải, tôi cũng đồng thời...muốn biết được lí do vì sao cô lại trở thành Khách Vô Danh"

"..."

Rũ bỏ quá khứ, là một chuyện em đã làm từ lâu. Giờ đây Sunday lại hỏi em điều đó, khiến em đang nghĩ nên trả lời theo chiều hướng nào.

Nếu nói ra, liệu Sunday sẽ thông cảm cho em, hay là anh ta sẽ đem em ra làm trò đùa? Em vốn không tin tưởng anh ta, nhưng nếu là nói chuyện nghiêm túc, thì cứ coi như đây là một ván đánh cược vậy, nếu sai hoàn toàn ý em, em sẽ tự nhận bản thân ngu xuẩn vì tin tưởng Sunday.

"Ký ức về quá khứ của tôi...khá là mơ hồ..."

"Nghĩa là...cô không nhớ hết mọi chuyện sao?"

Em khẽ lắc đầu với Sunday. Em nói tiếp rằng, em chỉ mang máng những hình ảnh đen đỏ lập lòe trong tâm trí, những tiếng hét thất thanh của người qua lại vang vọng trong tai em, thật sự, lúc đó em không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì, cứ như mọi chuyện đang diễn ra là một cơn ác mộng trong chớp nhoáng.

Em chỉ nhớ khi em tỉnh dậy, em đã xuất hiện dưới bộ dạng hiện tại của em và đang nằm nghỉ ngơi trong Trạm Không Gian Herta. Mọi người đều cho rằng hành tinh của em đã gặp tai ương của Stellaron, nhưng em lại may mắn sống sót.

Em là ai, em không hề biết, cái tên Y/n, cũng tự do Herta muốn em tự đặt một cái tên riêng cho bản thân em, để em có mục đích, có cuộc sống, có tương lai của riêng mình.

Và tất nhiên, em theo Đội tàu, em trở thành Khách Vô Danh, cũng là vì em muốn xóa nhòa đi những kí ức của quá khứ, vì em cho rằng những kí ức đó sẽ làm tổn hại tới tinh thần của em nếu em tiếp tục đi tìm sự thật.

"Chỉ có vậy thôi, đấy là tóm tắt toàn bộ những gì anh muốn biết"

Sunday nhìn em, thở phào một cách nhẹ nhõm, chắc hẳn anh ấy đã lắng nghe em kể từng từ từng chữ thì anh ta mới biểu hiện như vậy.

Không giống như Stelle được một Thợ Săn Stellaron khôi phục sự sống bằng cách đưa cục Stellaron vào trong cơ thể cô, hay như March được tìm thấy khi cô đang bị nhốt trong một tảng băng. Câu chuyện của em, dường như khá tầm thường.

"Tôi có thể hiểu được những gì cô vừa chia sẻ, cảm ơn cô nhiều, Y/n"

Em nhìn Sunday, vẫn là cái cách cư xử trang trọng đó. Em khẽ gật đầu và thở dài, có người lắng nghe em như vậy cũng tốt.

Sunday dường như đang cố thấu hiểu em, muốn biết rõ trong tâm trí em đang thực sự nghĩ gì. Và tất nhiên em vẫn đang trong quá trình né tránh mặt anh ta, cho nên em hơi càu nhàu yêu cầu anh ta đứng xa ra khỏi em một chút.

Vừa lườm Sunday được một lúc thì điện thoại em reo lên, đó là tin nhắn nhóm.

•March: "Hêy yo, đằng ấy sao rồi? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

Y/n: "Ổn, mà chả phải chúng ta đang đi tìm Bong Bóng Ký Ức sao?"

March: "À...về chuyện đó, tình hình là...Stelle vừa "lỡ" trượt chân xuống Ranh Giới Xây Mộng rồi thì phải..."

Sunday: "Này chắc là cô ấy cố tình rồi..."

•Y/n: "Hai người đùa tôi đấy à...?!"

________Ngày 27/12/2024________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro