_Chương 05_

Đúng như đã hẹn, em và hai người còn lại phải di chuyển xuống Ranh Giới Xây Mộng chỉ vì Stelle "lỡ" trượt chân. Điều này phiền hà tới em khá nhiều.

Tới Ranh Giới Xây Mộng, em cảm thấy không khí ở đây có phần bớt náo nhiệt hơn là ở Thời Khắc Hoàng Kim, nhưng đó không phải vấn đề em cần quan tâm vào lúc này.

•March: "Stelle à, cô còn ổn không đấy?"

Stelle: "Còn, chỉ hơi đau hông một chút..." *Thả sticker*

Y/n: "Báo hết đường cứu...ở yên đó đi, tụi tôi tới ngay đây"

Trong khi em và March đang nhắn để xem tình hình của Stelle thì Sunday vẫn đứng lù lù cạnh em rồi liếc nhìn điện thoại của em mà không nói gì. Chắc hẳn anh ta đang không muốn làm phiền em quá nhiều.

...

"May quá, cô không sao, lần sau đừng hậu đậu như vậy có được không?! May là Y/n không nổi điên lên đấy"

"Haizz..."

Em khẽ thở dài rồi đưa tay lên đầu, chắc hẳn là rất bó tay với hai con người này. Sunday thì cũng chỉ nhìn em, dự định là không nói thêm gì cả nếu không cần thiết.

"Meow~"

Tiếng kêu khá là quen thuộc, em liền quay người sang một bên.

"Ơ, Bánh Mèo Rác, sao mi lại ở đây?"

Stelle liền chạy đến vuốt ve Bánh Mèo Rác, còn em thì có phần ngạc nhiên. Tại sao Bánh Mèo Rác lại xuất hiện ở Penacony? Chả lẽ nó đi lạc sao?

"Đừng nói là cô Ruan Mei bỏ quên nó ở đây đó nha..."

Biểu cảm của March có phần lo lắng khi thấy Bánh Mèo Rác ở Penacony, nhưng Stelle thì dường như không những không tỏ ra lo lắng mà còn thích thú tiếp tục vuốt ve Bánh Mèo Rác.

Em đưa mắt nhìn ngó xung quanh, rõ ràng là không hề có ai đó ở đây, cô Ruan Mei cũng không ở đây, mà cô ấy cũng không thể bất cẩn tới nỗi làm rơi những thành quả nhỏ bé của bản thân tại một nơi vắng vẻ thế này.

Thấy Sunday cũng đang trong trạng thái trầm tư một chút, mà em cũng đang giữ khoảng cách nên em sẽ không hỏi gì anh ta về chuyện này, bản thân tự mình em có thể khám phá ra được.

"Cô March, cô Stelle à, có lẽ chúng ta nên tiếp tục cuộc tìm kiếm thôi"

Ơn giời là Sunday đã nói giúp em một câu để khiến hai người kia ngừng mải mê chú ý tới Bánh Mèo Rác. Em thở phào và mỉm cười một cách nhẹ nhõm, nhưng sau đó em liền cảm thấy đầu mình đau dữ dội.

*Rầm*

"Y/n?! Này Y/n?!"

Em ngã huỵch xuống đất rồi ngất đi, đồng thời việc này cũng khiến ba người còn lại chú ý tới việc em vừa ngã xuống.

...

Em tỉnh lại, thấy bản thân mình đang nằm dưới sàn nhà. Một nơi được trang trí khá là trang trọng, trông giống như một biệt thự vậy.

Em khẽ nhướn người dậy để đứng lên, trước mắt em để ý rằng có một mô hình cấu tạo toàn cảnh của "Thời Khắc Hoàng Kim" Penacony, hay còn gọi là Sa Bàn Thành Phố.

"Đi vào sâu hơn đi"

"Giọng nói đó..." - Em lẩm bẩm với bản thân, vì giọng nói của người đó rất quen thuộc đối với em. Tới lúc này, em mới chợt nhận ra có lẽ em đang ở trong Dinh Thự Sương Mai, nhưng để chắc chắn hơn, em cần đi nói chuyện với người mà đang cố dụ dỗ em đi vào sâu hơn.

Bước chân em bắt đầu bước trên nền thảm sang trọng, thỉnh thoảng em đưa mắt nhìn căn phòng, trông khá uy nghi và kín đáo. Em đã bị bắt cóc sao? Chắc không có khả năng đó đâu.

Nhưng rõ ràng lúc nãy em vẫn còn ở với nhóm March, đứng bên cạnh Sunday cơ mà? Hay có lẽ nào, đây là trò chơi mà Sunday tạo ra? Em nguyền rủa tên cánh gà mọc ở đầu chết tiệt này mất.

"Mở cửa ra đi, tôi đang chờ cô đấy"

"Chờ tôi?" - em khẽ nhướn mày, một tay đang đặt trên cánh cửa. Trước mắt có thể đó chính là căn phòng mà các gia chủ của Gia Tộc thường dùng để tổ chức các cuộc họp, còn hai là lại một trò chơi nào đó do Sunday đang bày ra.

Không cần chần chừ, em khẽ đẩy cửa ra rồi bước vào trong. Đó chính xác là căn phòng chứa tài liệu mật và các dữ liệu thông tin cần thiết của Gia Tộc.

Em nhìn về phía người đàn ông đang quay lưng lại với em, dáng vẻ cực kì quen thuộc. Anh ta khoác một bộ đồ đen khá là sang trọng và đắt đỏ, hai cánh mọc ở đầu, và chiếc vòng Halo quen thuộc đó.

"Sunday?"

Em khẽ lên tiếng và nheo mắt, nhướn mày một chút khi đang từ từ tiến gần tới chiếc bàn họp hơn. Đối phương cũng để ý tới sự hiện diện của em, liền mỉm cười trang nhã rồi quay người lại.

"Rất vui được gặp cô, cô Y/n"

Người đàn ông đó đưa tay đặt lên trước ngực, tỏ thái độ thành kính với em. Nhưng trong mắt em thì thấy thật kinh tởm, có thể Sunday đang bày trò gì đó với tâm trí em, khiến em không xác định được mình đang ở đâu.

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó mà, cô Y/n. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đấy"

"Ha? Lần đầu tiên? anh đang giỡn mặt với tôi đấy à, Sunday?"

Em tỏ ra khinh bỉ người đàn ông trước mặt em một cách vô tội vạ, cho rằng những lời mà anh ta đang nói vô cùng phi lí và cũng chả phải là lần đầu em gặp mặt anh ta.

Người đàn ông thở dài một chút, nhưng vẫn cố mỉm cười đón khách sau khi thấy một thái độ hỗn xược của em, nó không mấy làm hài lòng anh ta.

"Thứ lỗi cho tôi, cô Y/n, nhưng có lẽ cô nhầm rồi"

"Nhầm sao? Sao mà tôi có thể nhầm khi mà thấy cái vòng Halo lẫn hai cái cánh gà quen thuộc đó lù lù trước mắt tôi?"

"Còn cố đóng giả làm người khác?" - em nghĩ thầm trong đầu, hai con mắt dán chặt vào người đàn ông kia. Anh ta không nhận mình là Sunday sao? Và tất nhiên em không thể nào nhầm được, vì em rất thuộc các đặc điểm đặc trưng của anh ta.

"Xin đừng xúc phạm tôi như vậy, cô Y/n. Cho phép tôi tự giới thiệu bản thân, tên của tôi là Wonweek, và..."

"..."

"Tôi là một bản thể nhân cách khác của anh Sunday đồng thời là cũng thành viên của Thợ Săn Stellaron, thưa cô Y/n"

__________Ngày 30/12/2024_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro