_Chương 06_
"Anh là...thành viên của Thợ Săn Stellaron...?!"
"Phải..."
Wonweek khẽ gật đầu và mỉm cười với em, chứng minh rằng anh ta không hề nói dối em. Còn em, em biết hội Thợ Săn Stellaron tuy là một nhóm có mục đích khá phức tạp, đây cũng không phải lần đầu em tiếp xúc với thành viên của Thợ Săn Stellaron, nhưng em luôn có cảm giác ớn lạnh họ.
Em trừng mắt nhìn anh ta, vốn định sẽ không tin tưởng vì có thể anh ta đang nói dối em, muốn làm tâm trí em hoang mang hơn.
"Tôi biết cô đang nghĩ gì, rằng tôi đang nói dối, hoặc đang diễn kịch trước mặt cô Y/n đây, có phải không?"
"..."
"Cũng không sao, những gì tôi nói sắp tới cũng phải khiến cô tin thôi"
"Hắn muốn làm gì chứ?" - Em lẩm bẩm với bản thân, vẻ mặt trở nên khó xử hơn dù đang cố giữ bình tĩnh khi phải đối mặt với một người trông rất giống Sunday như thế này.
"Tôi sẽ giải đáp từng thắc mắc của cô nhé, đầu tiên, sao cô lại ở đây, tại Dinh Thự Sương Mai này"
"...chậc"
"Hừm...cô còn nhớ trước khi ngất cô đã nhìn thấy vật lạ gì tự dưng xuất hiện ở gần cô không?"
"Vật lạ...Bánh Mèo Rác sao?"
"Phải, đó là ảo ảnh do tôi tạo ra, còn sao cô lại ngất đi thì, tôi đã chỉnh âm trong đầu cô từ xa, nơi cô không thể nhìn thấy được"
"..."
"Đừng trách tôi chứ, đây là cách nhanh nhất để tôi có cơ hội nói chuyện riêng với cô rồi"
Wonweek, dường như rất hài lòng với cách làm cũng như cuộc trò chuyện đang diễn ra. Em có thể cảm nhận rõ không khí ớn lạnh đang bao lấy quanh em, rằng cuộc nói chuyện này không hề đơn giản thế nào.
Nhưng tại sao phải là em? Tại sao tên đó không chọn Stelle hoặc Sunday để trực tiếp nói chuyện, em chưa hề hiểu rằng anh ta muốn gì từ em.
"Tiếp đó, tại sao tôi lại muốn nói chuyện riêng với cô. À thì...tôi biết cô là người không ưa gì Sunday, phải không?"
"L-làm thế nào anh biết được chuyện đó?!"
Em mở to mắt nhìn Wonweek, vừa giật mình vừa ngạc nhiên khi biết rằng có người biết rõ em ghét và không ưa Sunday như thế nào mặc dù vẫn phải tìm hiểu về con người của anh ta.
Phải, em muốn né mặt, cạch mặt Sunday luôn mà, do cái số trời xui rủi khiến em phải đi kè kè anh ta chứ có phải tự dưng như vậy đâu.
"Việc lấy thông tin cá nhân của cô thì Sói Bạc cũng coi nó dễ như ăn bánh thôi, một nốt nhạc là xong liền mà"
"Anh nhờ Sói Bạc ăn cắp thông tin cá nhân của tôi?!"
"Ấy, bình tĩnh nào, cô Y/n, không phải cái gì quá riêng tư đâu"
Nếu đây thật sự là Sunday, chắc hắn em đã đấm hắn một cái rồi đá hắn ra khỏi phòng rồi. Nhưng đây là trong suy nghĩ hoặc giấc mơ ngắn của em, Wonweek cũng khôn ngoan mà khuyên em bình tĩnh lại trước khi em kịp túm cổ áo rồi đấm anh ta một cái.
Em thở phào bình tĩnh lại, mắt vẫn cương quyết liếc cái nhìn đáng ghét về phía Wonweek, rồi buông cổ áo anh ta ra như thể em vừa cảnh báo anh ta trước em có thể sẽ đánh anh ta vậy.
Wonweek dùng tay chỉnh lại nếp áo sao cho gọn gàng, sau đó hắn lại nhìn em, tiếp tục cuộc trò chuyện này.
"Vì tôi biết cô ghét Sunday tới cỡ nào, nên...tôi có một việc muốn nhờ cô"
"Nhờ tôi? Có chuyện gì mà một Thợ Săn Stellaron phải nhờ tới tôi?"
"Ồ, rất đơn giản thôi..."
Nói rồi sau đó Wonweek đi vòng qua bàn, đi từ từ sau lưng em một cách vô cùng tự nhiên, như thể anh ta đã tiếp xúc và biết em từ lâu vậy.
Điệu cười của anh ta có chút ma mị pha chút sự mỉa mai, như thể anh ta cũng coi chuyện này là trò đùa vậy. Nó khiến em rùng mình mà muốn thoát khỏi tình cảnh như thế này.
"Tôi muốn cô...trừ khử Sunday biến mất khỏi Cõi Mộng lẫn Hiện Thực"
"Cái gì...?!"
"Cô không nghe nhầm đâu, cô Y/n thân mến à, tôi muốn Sunday bị trừ khử, nhưng là bởi chính cô làm"
Em dường như không thể tin nổi những gì em vừa nghe thấy. Cái kẻ tên Wonweek đó, anh ta muốn em ra tay với Sunday sao? Tại sao lại như vậy?
"Cô ghét Sunday, và tôi cũng vậy, con người chán ngắt như vậy không thể biến mất luôn đi được sao?"
"Tại sao anh lại muốn tôi trừ khử anh ấy, trả lời đi!"
"Như cô biết đấy, tôi là nhân cách khác của Sunday, có nghĩa là trên đời này chỉ có một trong hai chúng tôi được tồn tại"
"Nên...?"
"Tôi biết cô hiểu tôi muốn nói gì mà, cô Y/n"
"..."
Wonweek nhìn em, sau đó đặt nhẹ hai tay lên vai em. Anh ta liền thở nhẹ sau vành tay em rồi thì thầm nhỏ nhẹ.
"Đổi lại, tôi sẽ cho cô biết thông tin về quá khứ, về con người của cô, cô thấy thế nào?"
"Quá khứ...của tôi...?!"
Em giật mình đôi chút. Wonweek liền buông tay khỏi vai em và đứng lùi lại ra phía sau. Em quay người lại nhìn anh ta với vẻ mặt nghi ngờ. Quá khứ của em đúng là một ẩn số mà em chưa thể tìm ra, nhưng nếu em biết được mọi thứ về quá khứ, thì dù cái giá thế nào, nó cũng rất đáng.
Nhưng không, em nheo mắt và khoanh tay đứng nhìn Wonweek, sao em có thể dám đảm bảo rằng anh ta đang thật sự muốn đặt ra một thỏa thuận nghiêm túc với em, hay đây chỉ là một trò lừa đảo để anh ta có thể sai khiến em.
Wonweek vẫn giữ nụ cười đó, anh ta biết em đang nghi ngờ lời nói của anh ta. Em nhìn sâu vào biểu cảm của đối phương, trông rất chân thật mà không chứa đựng chút sự lừa gạt hay giả dối nào. Anh ta đang nghiêm túc với em thật sao?
"Tôi đang nghiêm túc về chuyện này, cô Y/n à. Tôi đảm bảo với cô rằng, chỉ cần cô đồng ý với thỏa thuận này, tôi sẽ cung cấp thông tin về quá khứ mà cô mong muốn"
"..."
"Cô thấy sao, cô Y/n?"
Vậy là Wonweek đang thật sự nghiêm túc mà muốn tạo thỏa thuận với em. Dùng cái mạng của Sunday để đổi lấy thông tin từ quá khứ sao? Nó có đáng không? Em thật sự không biết, dù ghét Sunday cỡ nào, nhưng chuyện mưu sát anh ta, em vẫn cần phải cân nhắc.
"Cho tôi vài ngày, sau khi tìm thấy Bong Bóng Ký Ức, tôi sẽ cho anh câu trả lời"
"Hừm...lâu đấy, nhưng được thôi, khi nào cảm thấy sẵn sàng đưa ra câu trả lời, chỉ cần trả lời tin nhắn của tôi là được"
"Trả lời tin nhắn...Woah!"
Đột nhiên cả cơ thể em liền bị rơi vào khoảng không, em mở to mắt một cách ngạc nhiên trước sự việc không hề mong muốn như thế này mà liền hét toáng lên một tiếng.
"Rất vui được gặp cô, cô Y/n, tôi đón chờ câu trả lời từ cô đấy"
...
"Y/n? Y/n!"
"..."
Em khẽ mở mắt ra và nhìn thấy 6 con mắt còn lại đang nhìn chằm chằm vào em. À phải, em đã tự dưng ngã gục xuống đất mà ngất đi mà, nên giờ mọi thứ đang khá mờ ảo đối với em.
"May quá, cô ấy tỉnh lại rồi..."
_________Ngày 5/1/2025__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro