_Chương 07_
Em chớp mắt một chút, ra là nãy em đã bị ngất đi một lúc, nhưng ký ức em gặp Wonweek dường như vẫn còn hiện hữu một cách mơ hồ trong đầu em vậy.
"Y/n, cô ổn chứ?"
"Tôi ổn, mà...hả?"
Khi em đưa mắt lên trên một chút, bắt gặp luôn đôi mắt chứa màu vàng ánh kim ấy, em có thể cảm nhận rõ gò má mình đang hơi nóng lên một chút, rồi em lập tức bật dậy khỏi đùi Sunday.
Em đưa tay xoa đầu mình một cách ngớ ngẩn. Thấy em như vậy, March và Stelle không khỏi phì cười, bản thân hai người ấy không nghĩ em sẽ phản ứng như vậy sau khi nằm lên đùi Sunday.
"Mặt cô đỏ hết lên rồi kìa, Y/n à"
"Tôi không có, im đi!"
Sunday lặng lẽ nhìn bóng lưng em, anh ấy cũng chỉ mỉm cười và thở phào nhẹ nhàng một chút, âm thầm vui mừng vì em không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng.
Trong khi còn đang cố phản biện với March về việc em không hề ngại chút nào khi nằm lên đùi Sunday, thì điện thoại em đột nhiên rung lên. Thấy vậy, em ngừng cãi vã rồi mở điện thoại lên để xem tin nhắn, và nó khiến em cực kì ngạc nhiên.
•Wonweek: "Như chúng ta đã bàn bạc trước đó, tôi đang chờ đợi câu trả lời của cô, thưa cô Y/n. Mong cô sẽ sớm đưa ra quyết định và cho tôi phản hồi sớm nhất nhé."
Em đưa tay lên dụi mắt mình rồi cất điện thoại đi. Vậy lúc nãy khi em ngất đi, đó không phải là một giấc mơ, mà cuộc trò chuyện đó có thật. Em đã thật sự nói chuyện với kẻ tự xưng là Thợ Săn Stellaron đó, kẻ tự xưng là "bản thể nhân cách" khác của Sunday.
Trong lòng dấy lên chút lo lắng, em nhìn ngó xung quanh một chút, nhưng không hề có một kẻ khả nghi nào đang theo dõi em, chẳng lẽ Wonweek đã bỏ đi sau khi nói chuyện với em trong "không gian" đó sao?
"Y/n? Có gì không ổn à? Trông cô hơi mất tập trung đấy"
"À, hả? Không, tôi chỉ đang...nhìn xem để kiểm tra bản thân đã tỉnh táo hẳn hay chưa thôi"
"Vậy sao?"
"Ừm"
Em khẽ gật đầu với March, đương nhiên em đang cố giả vờ tự nhiên nhất để không lộ chuyện em đã nói chuyện với Wonweek ra. Khi em nhìn lại Sunday, có vẻ như anh ấy không hề nhận ra sự lạ lùng trong thái độ của em, nhưng anh ta vẫn còn ở đây, em cũng cảm thấy có thể an tâm mà đưa ra quyết định của mình.
"Vậy là cô tỉnh táo rồi thì chúng ta cùng đi tìm Bong Bóng Ký Ức tiếp nhé"
"Ừm..."
...
Sau khi tiếp tục tách nhóm ra, em lại đi kè kè Sunday tiếp bởi March muốn giám sát Stelle kỹ hơn và hứa sẽ không để cô ấy phạm những sai lầm ngốc nghếch nữa. Em cũng phải bó tay với hai người này.
Chỉ cần nghe những tiếng bước chân, em có thể cảm nhận sự gượng gạo đang diễn ra giữa em và Sunday. Khi anh ta vẫn đang giữ cái biểu cảm bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra ấy, thì tâm trí em đang mang máng về cuộc trò chuyện giữa em và Wonweek trước đó.
Em đang có một thắc mắc, liệu Sunday có biết Wonweek là ai không, nếu có thì anh ta có nhận ra Wonweek vẫn còn đang tồn tại trong Cõi Mộng này và đang cố tìm cách trừ khử Sunday không, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong tâm trí em.
Sunday liếc mắt nhìn em một chút, thấy đối phương im lặng một cách im lìm như vậy, anh ta liền đưa tay đặt lên vai em khiến em vừa rùng mình lên vừa hoảng loạng.
"Gì vậy?!"
"Xin lỗi, tôi không có ý dọa cô đâu mà"
Em lườm Sunday một chút rồi nhẹ nhàng cầm tay anh ta, đưa nó rời khỏi vai em. Sunday hơi có chút ngạc nhiên khi thấy hành động của em lại đi ngược với phản ứng lúc nãy. Em nhẹ nhàng và từ tốn hơn thay vì gạt thẳng tay anh ta ra khỏi vai em.
"Chậc, lần sau đừng có làm tôi giật mình như vậy nữa đấy"
Em nhìn anh ta, bộ dạng giờ đây của em hơi giống một đứa trẻ cáu kỉnh đang trở nên khó ở với người cha người mẹ của mình vậy. Em khoanh tay lại rồi quay mặt sang chỗ khác, quả nhiên nếu cứ mải mê suy nghĩ chuyện của Wonweek như vậy, Sunday cũng sẽ sớm nhận ra cái khác lạ đang diễn ra với con người em.
Sunday mỉm cười một chút, khá là thích thú với kiểu thái độ trẻ con của em như vậy. Nhưng thú thật thì anh ta chỉ muốn biết em có đang thực sự để tâm đến chuyện cả hai hiểu hơn về nhau và đi tìm lại Bong Bóng Ký Ức hay không thôi.
"Tôi không cố ý mà, cô Y/n. Nhưng nói thật lòng thì...biểu cảm đó của cô khá là dễ thương đấy"
"Chậc...anh cũng chẳng phải người đầu tiên nói tôi như vậy"
"Vậy sao?"
"Phải, trước đó Himeko với March cũng từng nói điều tương tự đối với tôi rồi"
Thấy thái độ hồi đáp của em có chút nhẹ nhõm như vậy, bầu không khí giữa cả hai dường như trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Em nhìn chằm chằm vào Sunday, đôi mắt quan sát rất kỹ khuôn mặt để đón chờ phản ứng của đối phương.
Nhưng Sunday vẫn chỉ cười tủm tỉm như vậy, vui mừng vì bầu không khí đỡ ngột ngạt hơn rất nhiều. Còn em thì lại thở dài, cho dù đúng là em ta ghét anh ta thật, nhưng cũng phải công nhận anh ta thật biết cách để trêu chọc em.
Nhưng em cũng nảy ra một ý tưởng, em liền đưa cử chỉ ra hiệu bảo Sunday nhắm mắt lại.
"Hửm?" - Sunday thầm nghĩ, em đang muốn tạo cho anh ta một bất ngờ gì đó sao, nhưng cũng vì muốn tiếp xúc với em nhiều hơn, anh ta đoán bừa theo linh cảm của bản thân và liền nhắm mắt lại.
"Có bất ngờ gì cho tôi sao?"
"Phải, một bất ngờ nhỏ thôi"
Thấy hai con mắt đối phương đã nhắm nghiền lại, em liền lặng lẽ đi ra sau lưng Sunday. Đúng như ý định thì em liền nhảy lên sau lưng anh ta, chạm vào vòng Halo của anh ấy.
Sunday giật mình mở mắt ra, thấy em đang trêu đùa bản thân ác ý như vậy, anh ta chỉ biết thở dài, hai đôi cánh nhỏ liền vỗ nhẹ một chút, phủi vào mặt em.
"N-này, nhột quá đấy"
"Cô là người chủ động bày ra trò này trước đấy, tôi chỉ làm theo ý cô thôi mà"
Quả thật là hết cách với anh ta, vậy nên sau một hồi vật vã, em cũng chịu nhảy xuống khỏi lưng Sunday. Anh ta cũng chỉ biết cười khúc khích một chút vì không nghĩ em sẽ dễ hành xử một cách trẻ con như vậy.
"Đừng có cười, t-tôi chỉ..."
"Làm theo ý Himeko thôi phải không, tôi hiểu mà"
Nhận thấy Sunday nói trúng ý nghĩ trong đầu, em cũng chỉ biết gật mà tán thành. Song cả hai cũng thoải mái với nhau hơn đương nhiên là chuyện tốt rồi.
"Vui đùa đủ rồi, giờ quay lại việc đi tìm Bong Bóng Giấc Mơ đi"
"Ừm, tôi biết rồi"
___________Ngày 6/1/2025___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro