_Chương 08_
"Sunday, đợi chút đã đi"
"Cô cứ tự nhiên đi, tôi chờ được mà"
Cùng Sunday tiến đến trước cổng Dinh Thự Sương Mai, em không hề có cảm giác an toàn một chút nào với điều em phải đối mặt sắp tới. Em liền rút chiếc điện thoại của mình ra, nhắn tin với người ở đầu dây bên kia.
•Y/n: "Tôi tới rồi đây"
•Wonweek: "Rất vui được gặp lại cô, cô Y/n. Cổng không khóa đâu, cô bước vào trong đi"
Thở phào một hơi thật nhẹ nhõm, em quay mặt sang nhìn Sunday, giọng em có chút nghiêm nghị.
"Đi nào"
...
Trước đó vài giờ đồng hồ, em và Sunday cứ thế dạo quanh Thời Khắc Hoàng Kim để tìm manh mối về chiếc Bong Bóng Ký Ức đang bị mất tích. Tuy rằng sự gượng gạo đã được lược bỏ bớt đi giữa hai người, nhưng em vẫn tự giác mà giữ khoảng cách với Sunday.
Đi dạo được một đoạn cho tới khi đến Quảng Trường Cậu Bé Đồng Hồ, một bóng dáng quen thuộc khiến Sunday sững người lại. Mái tóc dài nhuốm chút dải màu xanh của bầu trời, cùng bộ váy trắng lộng lẫy và sang trọng ấy, chưa kể đến là chiếc Halo nhỏ nhắn làm nổi bật lên dáng người cô gái ấy.
Em nhướn mày nhìn Sunday, khẽ nói thì thầm.
"Cô ấy...là em gái anh, phải không?"
Sunday nhìn em mà không nói thêm gì, chỉ khẽ lắc đầu trước câu hỏi của em. Em hơi có chút ngạc nhiên lẫn tò mò trong lòng, rõ ràng đó là Robin cơ mà, vậy tại sao anh ta lại từ chối như vậy?
"Đừng để con mắt bị đánh lừa như vậy, đó không phải là Robin đâu"
"Ể? Anh vừa nói là..."
Sunday nhẹ nhàng nắm lấy tay em rồi kéo em đi một đoạn ra xa, chân em cũng lấc tấc như vậy mà di chuyển theo Sunday. Cho tới một đoạn đường khác, anh ta mới dừng lại rồi nhìn em.
Em nhìn Sunday, giờ đây mới thấy biểu cảm của anh ấy dịu đi hơn khá nhiều, như thể vừa giải quyết được một mớ căng thẳng trong người vậy. Em buông lỏng tay Sunday ra, rồi sau đó lại nói bằng giọng nghiêm nghị.
"Tôi không nhìn nhầm đâu, đó rõ ràng là cô Robin mà?"
Sunday khẽ thở dài, rồi mỉm cười trìu mến nhìn em.
"Cô đã từng nghe về cái tên "Sparkle" chưa?"
"Hửm? Sparkle sao...?"
Thú thật rằng cái tên này em đã từng nghe ở đâu đó rồi dù rất đỗi mơ hồ, chắc chắn Stelle và March đã từng nhắc tới cái tên này với em rồi. Sunday cứ nhìn chằm chằm vào em, hay có thể nói anh ta đoán trước rằng hẳn là em không có ấn tượng gì với cái tên này, nên anh ta tiếp tục nói.
"Sparkle là thành viên của Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ, và cô ta cũng có thể cải trang thành người khác với độ chính xác tới 90%"
Em mở to mắt ngạc nhiên, à phải rồi, em đã nghe March nói rằng chính Sparkle là người đã dựng lên màn kịch đặt bom lên tàu, thực chất chỉ là màn trình diễn pháo hoa đặc sắc như một bất ngờ cho mọi người thôi. Nay mới được trực tiếp nghe rõ về thân phận của cô ta như vậy, rõ ràng em phải dè chừng hơn.
Em nhướn mày nhìn Sunday, rồi đột nhiên đứng lùi lại.
"V-vậy có nghĩa là anh cũng không phải "Sunday" thật sự phải không?"
Nhìn thấy vẻ mặt hơi mang chút sự hốt hoảng của em, Sunday không khỏi bật cười.
"Cô Y/n à, thật sự cô đang nghi ngờ tôi sao?"
"T-tất nhiên, ai mà biết được anh có phải "Sunday" thật hay không đâu"
Mới chỉ là kể về danh phận mà đã khiến em hốt hoảng tới vậy sao, Sunday mỉm cười khúc khích một chút, rồi sau đấy anh ta đi tới gần em hơn, đưa tay xoa nhẹ đầu em.
"N-này!"
Em nắm lấy cổ tay Sunday rồi cầm chặt trong bàn tay em, dường như hành động lúc nãy của anh ta đã khiến em thực sự tức giận rồi. Nhưng...chẳng phải anh ta cố tình làm vậy để khiến em bớt lo lắng hơn sao?
"Cô đang làm tay tôi đau đấy..."
"Anh xoa đầu tôi trước, ráng chịu đi"
Mặt Sunday hơi lộ rõ vẻ khó chịu một chút, nhưng vì muốn em nguôi giận, nên anh ta đành giả vờ yếu sức không gỡ được tay em ra khỏi cổ tay anh ta.
Em nhìn chằm chằm vào Sunday, hẳn là anh ta đang muốn chơi trò chơi với em sao?
"Ái chà chà, đôi uyên ương nào đang lén lút trêu chọc nhau ở đây vậy nè?"
"Cô-"
Thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của Sunday, em khẽ quay mặt nhìn về phía sau lưng em. Một cô gái nhỏ với thân hình thon thả, mặc chiếc váy liền người cùng chiếc mặt nạ màu đỏ vô cùng nổi bật, cùng vài điểm nhấn trên khuôn mặt tươi sáng ấy.
"Ồ, đây chẳng phải là Cậu Bé Cánh Gà sao? Mà anh đang là tội phạm của Gia Tộc cơ mà nhỉ, lang thang chi ở đây vậy?"
"Y/n, chúng ta nên rời khỏi đây thôi"
"Này, này, chưa kịp chào hỏi nhau gì mà, anh bất lịch sự quá đấy"
Nói xong, Sparkle quay lại nhìn em, cô ấy khẽ mỉm cười.
"Tôi chưa gặp cô bao giờ, cô là bạn của Lông Xám sao? Hay là tội phạm giống Cậu Bé Cánh Gà vậy nè"
"H-hả?!"
"Hửm? Cô có vé tàu, vậy cô là bạn của Lông Xám phải không nè?"
"Lông Xám?" - À...hẳn là cô gái đó đang nhắc tới một người bạn của em, Stelle đó. Em chỉ thở dài và khẽ gật đầu, thái độ đó của em cũng khiến Sparkle sôi nổi hơn.
"Đủ rồi, chúng ta có việc cần làm nữa, Y/n, đi thôi"
Em chưa kịp phản ứng gì thì Sunday nắm chặt bàn tay em rồi kéo em rời xa khỏi Sparkle, khiến cô ấy ngơ ngác đôi chút, nhưng cũng phải thở dài một cách nhàm chán vì Sunday lại kết thúc cuộc trò chuyện như vậy.
Sau khi kéo em rời khỏi Sparkle, em gạt mạnh tay Sunday và buông tay anh ta ra, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
"Anh sao vậy? Bộ có chuyện gì xấu sắp xảy ra hay sao?"
"Không, cô Y/n à, nghe tôi nói đã, được chứ?"
"Anh bảo chúng ta phải dè chừng cô ấy, nhưng cô ấy chưa làm gì xấu với tôi mà? Anh bị sao vậy, anh không thể cứ thế mà-"
"Đủ rồi!"
Sunday lớn tiếng để ngăn lời em đang nói lại, anh ta thở dài một cách nặng trĩu, quay lưng lại với em như một đứa trẻ giận dỗi.
Em nhìn Sunday, có lẽ lần này em lỡ lớn tiếng thật rồi, có lẽ anh ta đã nhịn em từ lúc cùng em xuống tàu chăng?
"Được, vậy nếu anh không muốn chúng ta đi chung nữa, thì anh về tàu trước đi"
Dứt khoát lời nói ấy, em lập tức bỏ đi, tự một mình giải quyết vấn đề cho xong.
___________Ngày 12/1/2024___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro