"Anh ta nghĩ mình là ai vậy chứ? Một người xứng đáng để làm thân với mình sao?! Chậc...khó chịu chết mất!" - em vừa đi vừa lẩm bẩm ở miệng, bức xúc vì những gì vừa xảy ra trong chớp nhoáng.
Em mặc xác Sunday xong cứ thế mà bỏ đi một mình. Cho tới khi cơn giận của em đã nguôi đi một chút, em liền nhắn tin cho Sunday nhưng không thấy anh ta trả lời. Hơi có chút lo lắng cho tên đần độn này nhỡ đi đâu đó sau khi quát em xong, em liền nhắn vào nhóm.
•Y/n: "Mọi người, có ai liên hệ được với Sunday không?"
•March: "Ơ? Tôi tưởng hai người đi cùng nhau mà, có chuyện gì đã xảy ra sao?"
•Y/n: "Không có gì đâu, chắc anh ta chỉ giận tôi vì cái chuyện vớ vẩn đó thôi, phiền cô tag anh ta vào được không?"
•March: "ờm... @Sunday"
"..."
•Y/n: "Anh ta không rep sao...?"
Em liền hạ điện thoại xuống. Ngay lúc này, bỗng dưng em cảm thấy bản thân hơi có lỗi vì lỡ to tiếng với Sunday như vậy. Phải, có lẽ em đã sai, cực kì sai khi mà cãi ngang với Sunday như vậy, cho dù anh ta có ý định tốt đối với em.
Đặt nhẹ tay lên trán rồi khẽ thở dài, em nghĩ em nên xin lỗi Sunday thì đúng hơn. Đúng thật là khi gặp người lạ thì em nên cảnh giác hơn, chứ không phải cãi ngang cãi ngửa tự cho là mình đúng như vậy.
Chợt nhiên có một bàn tay ấm áp đặt lên vai em.
"Theo kịp cô rồi đây"
"Cái gì?!"
Em chợt giật mình và quay người lại ngay tức khắc, là Sunday. Vậy ra từ nãy giờ anh ta lén lút đi theo em mà em không biết sao? Anh ta khẽ mỉm cười, còn mặt em thì trở nên nóng hơn, lộ rõ gò má ửng hồng của mình.
"Đ-đừng có dọa tôi như thế chứ?!"
"Vậy sao, cho tôi xin lỗi nhé. Tôi còn sợ cô sẽ giận tôi mà không thèm nói chuyện với tôi luôn đấy"
"Chậc..."
Cũng có thể nói rằng nếu em không suy nghĩ thoáng ra thì em sẽ giận Sunday tới tận ngày hôm sau vẫn chưa hết, nhưng trong phần nào em cảm thấy có thể tha thứ cho Sunday, đồng thời muốn xin lỗi anh ta.
"X-xin lỗi vì trước đó đã lớn tiếng với anh. Anh nói đúng, tôi cần dè chừng người lạ hơn"
Cổ họng em hơi cứng lại sau khi nói. Bỗng chốc một bầu không khí im lặng bao trùm lấy hai người. Em có thể cảm nhận rõ từng giọt mồ hôi đang chảy trên thái dương, còn Sunday thì nhìn em với vẻ mặt bỡ ngỡ.
Sau một hồi thì anh ta cười khúc khích, nói chuyện với em bằng giọng điệu hết đỗi dịu dàng.
"Không sao đâu cô Y/n à, tôi không có giận cô"
"Thật sao?"
"Ừm, dù sao thì tôi cũng có sai một phần mà, nên chúng ta coi như hòa nhé"
Anh ta khẽ đưa tay xoa đầu em. Em có phải trẻ con đâu, em lớn rồi, à không, em trưởng thành hơn nhiều rồi mới đúng chứ.
Em đưa hai tay ra nắm lấy cổ tay Sunday như trước đó, nhưng lần này có phần nhẹ nhàng hơn. Anh ta hơi bỡ ngỡ trước thái độ nhẹ nhàng đó của em, bởi từ trước tới giờ em luôn cư xử xa cách hay khó chịu với anh ta, ấy giờ lại...
"Nhìn cái gì mà nhìn?! Tôi không muốn anh xoa đầu tôi tiếp thôi"
Giọng điệu cáu kỉnh như một thiếu nữ mới lớn của em khiến Sunday thích thú biết bao. Tiếng cười tủm tỉm nhỏ nhắn phát ra chút từ môi anh, nhưng đã được giấu kín kỹ càng sau bàn tay ấy để em không nhận ra.
Em phồng má lên chút nhìn Sunday, rõ ràng trông em giống như đang ăn vạ anh ta vậy, tiếp tục cư xử như trẻ con hẳn là anh ta thích lắm.
"Được rồi, tôi đã nói xin lỗi rồi mà, cô Y/n"
"Tôi biết chứ, nhưng anh cứ cố tình xoa đầu tôi thì..."
"Này gọi là thích nhưng không dám thể hiện ra sao?" - Lẩm bẩm trong đầu của bản thân, em chợt nhận ra rồi thả tay Sunday ra. Bởi em nghĩ rằng không đời nào em lại cư xử trẻ con như thể em thích anh ta như vậy.
Sunday bật cười một chút, vô cùng yêu thích cái thái độ giả ngơ đó của em. Nó chỉ khiến anh ta muốn gần gũi hơn với em mà thôi.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, ra là tin nhắn từ phía March.
•March: "Y/n, Sunday, chúng tôi tìm thấy Bong Bóng Ký Ức rồi này, may quá nó chưa bị sao"
•Sunday: "Tốt quá rồi, cô March, vậy là công việc này đã hoàn thành rồi"
•March: "Haha đúng vậy, mà lần này tôi hứa sẽ không làm mất nó nữa đâu, hẹn gặp hai người ở tàu nhé"
•Y/n: "Ừm, bọn tôi trở về ngay đây"
Sau khi ngắt cuộc nói chuyện, em cản thấy nhẹ nhõm đi trong người phần nào. Bong Bóng Ký Ức đã được tìm thấy, đồng nghĩ với việc nhiệm vụ trên đội tàu của em đã kết thúc, giờ em có thể nghỉ ngơi rồi.
Nhưng khi lướt tay nhìn các cuộc trò chuyện, em vô tình nhớ ra. Phải, là thỏa thuận với Wonweek, em vẫn chưa quyết định được. Nghĩ tới việc trừ khử thành viên mới nhất của đội tàu - Sunday, khiến em càng lộ rõ vẻ khó xử thêm.
"Cô Y/n, cô ổn chứ?"
Sunday khẽ lên tiếng khiến em giật mình thoát khỏi những suy nghĩ viển vông ấy, em cũng chỉ gượng cười mà đáp lại.
"Tôi vẫn ổn, hoàn toàn không có vấn đề gì hết"
"Giờ mình phải làm sao đây...?" - một tràng suy nghĩ tràn ra trong đầu, em phải chọn cách trừ khử Sunday hoặc bảo vệ anh ta. Nhưng bảo vệ anh ta, em có lí do nào để làm việc đó không?
"À đúng rồi" - em chợt nảy ra một ý tưởng.
"Sunday, giúp tôi một việc này được chứ"
Hơi bỡ ngỡ vì lần đầu tiên được em nhờ vả, Sunday gật đầu và vui vẻ tiếp lời.
"Vâng, cô muốn tôi giúp gì, cô Y/n?"
Em thở dài hơi nặng nề, sau đó khẽ nói ra rõ từng chữ.
"Anh đưa tôi tới Dinh Thự Sương Mai được chứ?"
___________Ngày 18/1/2025__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro