_Chương 12_
"Là ở đây phải không?"
Như đúng điểm hẹn mà Sói Bạc trước đó đã căn dặn, Stelle và March đã đến nơi gọi là Dinh Thự Sương Mai - cấm địa của Gia Tộc không cho phép người ngoài đi vào.
"A, Stelle, March, ở đây!"
"Là Firefly!"
Thấy cô gái ấy đang khẽ vẫy tay ra hiệu, cả hai cùng chạy đến chỗ cô gái ấy. Firefly - một Thợ Săn Stellaron đã từng đồng hành cùng Đội tàu trong chuyến thám hiểm tại Penacony, giờ đây lại tác hợp thêm một lần nữa.
"Sói Bạc đã đưa tin kịp thời, may quá..."
Firefly khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng dáng hai người mà cô tin tưởng giờ đây đã xuất hiện.
"Có chuyện gì xảy ra sao? Và tại sao cô lại chỉ dẫn chúng tôi tới Dinh Thự Sương Mai?"
Câu hỏi của March chứa đựng rất nhiều sự tò mò, kèm theo đó là ánh mắt mong đợi nhận được câu trả lời của Stelle đang nhìn thẳng vào đối phương.
"Không phải tự dưng tình huống cấp bách như vậy đâu, các cô xem này..."
Firefly lấy chiếc điện thoại di động của mình ra, trong đó có ghi hình lại lúc em và Sunday đi tới Dinh Thự Sương Mai, sau một hồi tranh cãi thì cả hai mới bắt đầu bước vào trong.
Không nằm ngoài dự đoán, Stelle và March tròn hai con mắt cảm thấy cực kì bất ngờ.
"Y/n có nói là sẽ quay về tàu mà...tại sao cô ấy lại..."
Sự lo lắng hiện hữu rõ ràng trong giọng nói có phần không ổn định của March.
"Cả hai người họ đi vào Dinh Thự Sương Mai, trong khi chắc chắn cô Y/n không có hề hấn hay có liên quan gì tới nơi này, có lẽ nào..."
"S-Sunday đã phản bội chúng ta sao...? Anh ta định dẫn Y/n đi đâu chứ...?"
Vẻ mặt của March bỗng chốc trở nên lo lắng hơn. Từ lúc lên tàu cho tới khi phải cùng chia ra đi tìm Bong Bóng Ký Ức, Sunday chưa bao giờ cho thấy bản thân có ý định phản bội lại lòng tin của Đội tàu, mà giờ đây phải chứng kiến chuyện này, thì mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn vào anh.
Firefly chỉ thở dài rồi khẽ lắc đầu, sau đó cất chiếc điện thoại đi.
"Chúng ta chưa biết rõ chuyện của họ, nên không thể kết luận sớm vậy được..."
Sau đó cô lấy ra một bản kế hoạch mà Sói Bạc đã sắp xếp từ trước, nhưng đây đích thị là một phương án an toàn, sẽ không gây thương vong cho bất kì ai hết.
"Giờ có rất nhiều người của Gia Tộc đang canh gác, tôi có cách để giúp hai người lẻn vào trong"
"Cô có cách sao? Là gì vậy?"
Mắt Stelle sáng rực lên, như thấy một tia hi vọng, và cả March cũng vậy.
Một kế hoạch hoàn hảo để chứng minh rằng Sunday có thực sự trong sạch hay không, tất cả đều nằm ở trong tay cả ba người này.
...
"Cô không định gõ cửa sao?"
"Ừm..."
Về phía em và Sunday, sau khi có những cuộc tán gẫu "ngoài mong muốn", thì cả hai cũng tới được trước cửa căn phòng nơi các gia chủ của Gia Tộc họp bàn với nhau.
Khi em định tiến đến và gõ cửa, có một bức tường vô hình dường như đang ngăn cản em, như một sự lưỡng lự vậy.
Em nên nói thế nào, em nên làm gì để giải quyết chuyện này một cách êm đẹp hơn đây? Em không biết, chỉ biết rằng sau cánh cửa này, đó chính là kẻ đã đặt ra thỏa thuận với em, là kẻ muốn em một tay sát hại Sunday.
Sunday thấy em đang rơi vào trầm tư, liền thử búng tay vào thái dương để em tỉnh mộng trở lại.
"H-hả?!"
Phần lớn em hơi ngạc nhiên, không rõ chuyện gì vừa xảy ra hay mọi thứ xung quanh đang diễn ra thế nào. Nhìn em ngờ nghệch như vậy, Sunday không khỏi mỉm cười dịu nhẹ.
"Cô vừa suy tư gì đấy, có thể cho tôi biết được không?"
Nhìn cái vẻ mặt năn nỉ của Sunday mà em chỉ muốn đấm anh ta một cái, em liền nhìn anh ta với đôi mắt chán nản.
"Suy nghĩ về việc làm sao tôi có thể bắt anh đền bù thời gian cho tôi vì đã khiến tôi phải xuống Cõi Mộng đấy"
Nghe đối phương nói vậy, đồng tử của Sunday có phần rực sáng hơn, anh khẽ xoa đầu em.
"Cô muốn tôi đền bù cho cô à, vậy được chứ, tôi có cách mà"
"Cách gì? Anh có biết là anh đã tốn-"
Tưởng chừng như em không lớn tiếng, vậy mà lại để lộ giọng nói của em cho người ở phía sau cánh cửa ấy vô tình nghe rõ từng chữ nghĩa luôn rồi.
"Là cô Y/n sao? Tôi không hề nhận ra cô đang ở ngoài đó đấy"
"Chết tiệt..."
Sunday khẽ nhướn mày một chút khi nghe thấy giọng nói của người phía sau cửa ấy. Cảm giác quen thuộc dấy lên trong anh tới lạ lùng.
"Giọng nói này...chẳng phải là..."
Thấy có vẻ không giấu Sunday được nữa, em liền không nói thêm gì mà cứ thế khẽ mở cửa ra, để lộ từng tia sáng của ánh đèn le lói ra bên ngoài.
"Cô tới rồi, và cả anh nữa"
Wonweek ngồi nghiêm chỉnh ở chiếc bàn họp đó, đôi mắt nhìn thẳng về phía em và Sunday. Tuy rằng em là người đang cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng Sunday thì có vẻ như đang mất dần kiên nhẫn.
"Anh...sao anh vẫn còn ở đây? Tôi nhớ anh đã biến mất kể từ khi..."
"Kể từ khi chỉnh âm xong à? Có vẻ như mọi thứ không đúng như cậu nghĩ nhỉ, Sunday?"
Giọng nói của Sunday hơi có chút gằn lại khi mà đối diện với Wonweek như vậy. Sau lần chỉnh âm đó, lẽ ra người duy nhất tồn tại chỉ có Sunday, lẽ ra kẻ đối diện phía anh ta kia phải tan biến mất rồi, vậy tại sao Wonweek vẫn còn ở đây?
"Cô Y/n à, vì cô đã cất công tới đây rồi, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới cô"
Khẽ đứng dậy khỏi chiếc bàn, Wonweek cười khẩy một chút rồi nhìn thẳng vào em.
"Vậy, cô có thể cho tôi biết quyết định của cô được chứ? Liệu cô có đồng ý với thỏa thuận trước đó không?"
"Thỏa thuận?"
Sunday quay mặt nhìn em, xoay người em lại để em có thể đối mặt với anh ta. Ngay lúc này, em có thể cảm thấy bản thân hơi nao núng, mồ hôi dần chảy xuống trán em vì không khí căng thẳng.
"Cô Y/n, cô đã thỏa thuận gì với hắn vậy, có liên quan tới tôi phải không?"
"Tôi..."
Em chưa kịp nói hết thì Wonweek đã xen giữa câu nói của em.
"Phải, anh không nhầm đâu, thỏa thuận giữa tôi và cô ấy có liên quan tới anh đấy, Sunday à"
"Cô Y/n, chuyện này là sao...?"
Em không thể thốt ra lời, ít nhất là không phải bây giờ. Trong cái tình huống căng thẳng như vậy, chỉ cần một bước đi sai lầm, em sẽ khiến mọi thứ diễn ra trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của em.
"Tôi...trước đó đã bàn bạc với Wonweek về chuyện tước đi mạng sống của anh. Tôi xin lỗi, Sunday à..."
_________Ngày 24/1/2025__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro