_Chương 13_

"Và tôi cũng xin lỗi anh, Wonweek à"

Em khẽ nhìn về phía Sunday, với cái nhìn chắc chắn đó, em muốn nêu lên quyết định của bản thân.

"Thưa cô Y/n, vậy ý của cô là?"

"Vâng, anh Wonweek, ý của tôi là tôi sẽ không đồng ý với thỏa thuận này. Tôi để anh mất nhiều thời gian rồi"

Nghe em nói vậy, Sunday chỉ nhìn chằm chằm vào em, rồi lắc nhẹ vai em một chút.

"Cô...thật sự đấy là lựa chọn của cô sao?"

Em khẽ thở dài, rồi quay mặt về phía Sunday, nhìn anh ta với ánh mắt chán nản.

"Đương nhiên là tôi sẽ không chọn trừ khử anh, anh là thành viên của Đội tàu, và tôi cũng vậy. Mặc dù biết được quá khứ của mình là một cái giá rất hời, nhưng nếu tôi đã muốn rũ bỏ quá khứ..."

Thở phào nhẹ một hơi, em khẽ nở một nụ cười nhỏ.

"...thì tôi sẽ không tiếp tục khai phá thứ mà tôi đã bỏ lại phía sau nữa"

Sâu trong lòng Sunday dấy lên chút sự xúc động. Đây là sự đồng cảm, hay là tấm lòng vị tha mà em dành cho anh ta? Sunday biết từ trước em luôn có ý định tránh mặt anh ta, em luôn tỏ ra rằng em và anh ta sẽ không bao giờ là đồng đội tốt được. Nhưng ngay lúc này, ngay bây giờ, mọi thứ đã được sáng tỏ.

"Anh Wonweek, tôi không cần biết liệu anh có cần tôi thật sự phải ra tay với Sunday để anh được "tồn tại" hay không, nhưng làm ơn nếu có cách nào khác tôi có thể giúp được..."

"Cô Y/n à"

Wonweek khẽ lắc đầu nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười hài lòng ấy, anh ta nhìn thẳng vào em mà nói tiếp.

"Hai người nên rời khỏi đây đi, một số người của Gia Tộc sẽ sớm đến đây để bắt giam Sunday lại đấy"

"H-hả?"

Em chưa kịp định hình thì cửa phòng bớt chợt mở ra, mà cũng không phải là gương mặt xa lạ nào.

"Họ đến rồi, bạn của cô, phải không?"

March hốt hoảng chạy lại gần tới và ôm lấy em, còn Stelle thì ngơ ngác đứng nhìn cả hai và Sunday.

"May quá cô không sao, mọi người lo cho cô và..."

Khi March ngẩng đầu lên, nhìn thấy Wonweek và Sunday, cô nghĩ bản thân mình đang gặp ảo giác.

"Ừm...sao ở đây lại có tận hai Sunday vậy...?"

"Về tàu trước đã, tôi sẽ giải thích sau"

Nghe thấy tiếng động bên ngoài đang dồn dập chạy đến, cả nhóm cùng gấp gáp chạy nhanh ra khỏi phòng để tránh va chạm mặt với thành viên của Gia Tộc.

"Đợi đã, còn anh thì sao?"

"Họ sẽ không làm gì tôi đâu, đi đi, đừng để Sunday phải tiếp tục bị giam khổ ải như vậy"

Lắng nghe lời Wonweek, em cũng khẽ gật đầu rồi sau đó đóng cửa lại, lập tức chạy thoát khỏi Dinh Thự Sương Mai. Anh ta chỉ khẽ thở dài, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài nghiêm trang với nụ cười ấy.

"Sunday, rồi anh sẽ phải cảm ơn tôi đấy"

...

"Được rồi, thứ nhất, cái người trông giống anh Sunday đấy là ai. Thứ hai, tại sao cô lại tới Dinh Thự Sương Mai hả Y/n?! Cô có biết bọn tôi lo phát khiếp thế nào không?"

"March đang phản ứng thái quá đấy, đừng để ý nhiều đến cô ấy"

"Stelle! Đừng có nói vậy"

Nhìn hai người đồng đội của mình đang cằn nhằn với nhau như vậy, em chỉ khẽ thở dài, đây cũng là cảnh quen thuộc trên tàu chứ chẳng kém gì ở Penacony cả. Sunday cũng muốn tự giải thích lắm, nhưng tất cả những gì giờ anh ta có thể làm là khiến hai người kia bình tĩnh lại đi đã.

"Được rồi, giờ tôi sẽ giải thích, hai người có nghe không?"

"Tôi đang nghe đây"

Em khẽ liếc mắt nhìn Sunday - người mà lúc nãy trả lời câu hỏi của em. Em khoanh tay lại và khẽ thở dài.

"Chọc ghẹo cô chút thôi mà, nhưng thật sự đấy, lúc cô nói lí lẽ với Wonweek..."

Nghe tới đây thì gò má em đỏ lên một chút. À phải rồi, em đã nói rằng Sunday là thành viên của Đội tàu, là đồng đội của em một cách vô cùng "sâu sắc", nên chắc hẳn anh ta đã ghim luôn câu nói đó vào trong đầu.

"Cảm ơn cô rất nhiều, thật sự, tôi nghĩ cô..."

"Rất đáng ghét, thiếu sự tin tưởng, suýt đưa anh vào chỗ chết, muốn né tránh anh, bla bla..."

Thói quen nói lảm nhảm như vậy của em, đây là lần đầu tiên Sunday thấy điều đó. Nhưng anh ta chỉ khẽ phì cười, dáng vẻ của em hiện giờ không kém gì một đứa trẻ đang chán nản với mọi thứ xung quanh.

Cho tới khi March và Stelle ngừng cãi vã trêu chọc nhau, em mới giải thích rõ tình hình cho cả hai người họ nghe.

"Đợi đã, ý cô là, Wonweek tự nhận mình là thành viên của Thợ Săn Stellaron?"

"Phải, có...vấn đề gì sao?"

March lấy điện thoại của mình ra và cho em với Sunday xem tin nhắn của em với Sói Bạc trước đó.

"Sói Bạc đã báo với bọn tôi rằng hai người sẽ gặp nguy hiểm khi bước vào Dinh Thự Sương Mai, nên hai bọn tôi đã tới đây"

"Đợi đã, Sói Bạc - Thợ Săn Stellaron đó đã báo tin cho Đội tàu sao?"

"Phải, khi tôi biết hai người đột nhiên không quay về tàu, cô ấy đã nói cho bọn tôi biết chuyện này, nhưng...nếu Wonweek cũng là Thợ Săn Stellaron thì..."

Thấy cuộc bàn tán sôi nổi như vậy, Sunday không thể nào bị bỏ mặc ở ngoài như vậy.

"Tôi nghĩ có nguyên nhân nào đó thì họ mới báo cấp bách như vậy, bản thân tôi trong quá khứ sẽ không tự dưng bày trò như vậy đâu"

Em khẽ nhìn Sunday, vậy đây là phiên bản "trưởng thành" của anh ta, còn tên Wonweek kia - người tự xưng là "bản thể" nhân cách khác của Sunday, chính là Sunday hồi trước khi còn làm gia chủ sao? Lạ thật đấy.

"Nhưng tôi không hiểu, tại sao anh ta lại là Thợ Săn Stellaron được, biết đâu anh ta nói vậy để đánh lạc hướng cô thì sao, Y/n?"

"Chắc chắn không phải, tôi nhìn vào mắt anh ta rồi, và tôi khẳng định những gì anh ta nói là thật"

Nghe tới đây, mọi thông tin còn mơ hồ và chia thành nhiều mảnh ghép hơn nữa. Mục đích của Wonweek không đơn giản là giết Sunday, mà còn có thêm việc khác nữa sao?

"Chúng ta có nên thử nhắn với Sói Bạc để xác nhận chuyện này không?"

"À ừ đúng rồi ha, tôi quên mất đấy"

March khẽ gượng cười trước sự ngốc nghếch của mình, trong khi đó thì ba người còn lại cũng chỉ biết bó tay với cô nàng. Lấy chiếc điện thoại ra, March nhắn với Sói Bạc một cách từ từ nhất có thể để giải thích rõ mọi chuyện đã xảy ra.

• Sói Bạc: "Wonweek sao...phải, anh ta là đồng đội của bọn tôi đấy"

March: "V-vậy điều này là thật sao?!"

Sói Bạc: "Phải, nhưng...các cô tìm thấy anh ta ở đâu?"

• March: "Tại cái nơi mà cô Firefly gửi định vị đấy!"

Sói Bạc: "..."

Sói Bạc: "Chờ tôi gặp Kafka một chút"

_________Ngày 25/1/2025_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro