_Chương 16_

"Không liên lạc được với Wonweek nữa rồi..."

Em thơ thẩn đứng một mình tại một góc phố, tay vừa lướt điện thoại trong khi mắt em đang trao đảo nhìn cảnh vật nhộn nhịp xung quanh.

Kể từ khi em cùng những người khác rời khỏi Dinh Thự Sương Mai, liên lạc giữa em và Wonweek bị cắt đứt hoàn toàn. Lần này, chính em là người muốn hẹn hắn để nói chuyện cho ra lẽ, nhưng có vẻ vận may không mỉm cười với em rồi.

Với tiếng thở dài nặng nhọc, em không biết liệu đây có phải cách tốt nhất để em có thể tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao Wonweek lại biến mất sau khi trở thành Thợ Săn Stellaron. Có lẽ vì muốn phản bội? Không thể nào, Gia Tộc sẽ không hoàn toàn tha cho cái mạng của Wonweek dễ vậy đâu, nên sẽ càng phức tạp hơn nếu anh ta không có một nơi nương tựa.

Hồi chuông điện thoại em khẽ reo lên, là tin nhắn đến từ March.

• March: "Sao rồi? Anh Wonweek có trả lời tin nhắn của cô không?"

• Y/n: "Không hề...tôi thậm chí còn không thể gửi được tin nhắn cho anh ta nữa"

• March: "Lạ vậy ta...chẳng lẽ vì thỏa thuận thất bại lần đó nên anh ta cạch mặt cô luôn rồi chăng?"

• Y/n: "Sao lại có chuyện vô lí vậy chứ..."

Trong khi đang cố phản hồi với March về tình hình của em, những tiếng bàn tán của các thành viên Gia Tộc Bloodhound dường như đã lọt vào lỗ tai của em. Câu nghe được câu không, em chỉ nôm na để ý những từ ngữ như "Chủ Nhân Cõi Mộng..., kế hoạch..., được tha tội..., v.v..."

Trong chốc lát, em nhận ra rằng, có thể suy luận của em sẽ giúp ích được cho việc mà Sunday đang phải làm ngay lúc này, em lập tức nhắn tin cho March.

• Y/n: "March, tôi nghĩ cái này sẽ giúp ích nhiều cho anh Sunday đấy"

...

Ngay lúc này tại Nhà Hát Lớn Penacony, Sunday đang đi cùng Stelle khẽ tiến bước dần vào trong. Mục đích của anh ta đó chính là nắm bắt cơ hội để có thể nói chuyện với Wonweek cho ra lẽ.

Vẻ mặt của Sunday tuy là khá bình tĩnh, nhưng phần nào không che giấu được vẻ lo lắng vốn có của anh ta. Việc phải đối diện trực tiếp với cái người là chính bản thân mình như vậy, nó cũng không kém phần căng thẳng như cách anh từng phải đối mặt với thất bại mà anh ta đã gây ra.

"Này, tập trung vào đi, Y/n đang đặt hết niềm tin ở anh đấy"

"Ừm...tôi hiểu rồi mà..."

Mỗi bước chân dần nặng nề hơn, kèm theo đó là hình dáng lẻ loi của một thứ gì đó mờ ảo không rõ đang hiện hữu giữa trung tâm của nhà hát. Cả hai khẽ bước lại gần hơn, ngay lập tức giọng nói của chú quạ đen ở đó làm Sunday giật mình.

"Đã là tội phạm của Gia Tộc rồi mà vẫn còn dám vác mặt tới đây, xem ra cậu có chút bản lĩnh đấy, Sunday"

Chủ Nhân Cõi Mộng đã ở đó sẵn để chờ Sunday sao? Giờ đây anh ta đã thật sự cảm thấy bất an rồi.

"Sao vậy? Ngạc nhiên khi thấy ta lắm à, Sunday? Và thưa cô Stelle, dù cô là khách quý của Đội Tàu được Gia Tộc mời đến, nhưng ta nghĩ cô không nên đi cùng một người mang tội danh như vậy chứ?"

"Chủ Nhân Cõi Mộng đang ở đây...và bức tranh kia..." - Sunday khẽ nghĩ thầm trong đầu, rõ ràng người cha nuôi của anh đang đứng ngay trước mặt anh đây, và sau ông ta là một bức tranh có chứa đường một vết rách như thể có thể khiến người ta chui vào trong không gian ở đó được. Không sai, đó chính là bức tranh phác họa không gian Cõi Mộng.

"À, ta cũng có bất ngờ dành cho cậu đấy, Sunday"

"Bất ngờ dành cho tôi, ý ngài là sao?"

"Haha...đẩy cậu ta vào trong bức tranh đó đi!"

"Đợi đã, cái gì...này!"

Nhân lúc Sunday lẫn Stelle mất phòng bị, một số người trong Gia Tộc đã lén lút ẩn mình trước đó liền xuất hiện từ phía sau Sunday và đẩy mạnh anh ta về phía bức tranh, khiến cho Stelle mở mắt ngạc nhiên mà chưa kịp trở tay.

Bức tranh sáng rực lên che mắt những người phía sau rồi mờ dần đi. Khi mọi thứ rõ ràng trở lại, Sunday đã không còn ở đây nữa.

"Tốt lắm, ta sẽ coi như đây là hình phạt cho cậu ta"

Nhận thấy đồng đội của mình vừa bị nhốt vào bức tranh Cõi Mộng ấy, Stelle muốn liều mình xông vào bức tranh để tìm Sunday, nhưng liền bị người của Gia Tộc đánh ngất đi mất.

Chủ Nhân Cõi Mộng tỏ vẻ hài lòng, vậy là đã giải quyết xong một phần, phần còn lại để Wonweek lo là được rồi.

"Cô Stelle, tôi khuyên cô và những vị Khách Vô Danh còn lại, tốt nhất đừng nên đi tìm Sunday nữa"

...

"Tôi chỉ tò mò về quá khứ của cô..."

"Quá khứ của tôi?"

"Phải, tôi cũng đồng thời...muốn biết được vì sao cô lại trở thành Khách Vô Danh"

"..."

Quá khứ...

Trở thành Khách Vô Danh...

Sunday khẽ mở mắt, cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Phải rồi, anh ta trước đó vừa bị người của Gia Tộc đẩy vào bức tranh Cõi Mộng - việc mà anh ta chưa bao giờ bị mắc phải. Nghĩ tới đó thì ngã xuống đây còn đau hơn cả lúc Sunday tập bay bằng hai chiếc cánh nhỏ của mình vậy.

Mở mắt ra, vẫn chỉ là một khung cảnh Thời Khắc Hoàng Kim như bình thường, nhưng trong đây lại thoáng qua tiếng nói không rõ nguồn gốc, như thể thế giới trong đây đã được thiết lập sẵn vậy.

"Anh gì ơi, anh bị lạc hay sao vậy ạ?"

"Hửm?"

Sunday khẽ đảo mắt nhìn xuống một cô bé, dáng người nhỏ nhắn và ăn mặt hết sức gọn gàng, nụ cười thì đem lại cảm giác vô cùng ấm áp tới tận trong lòng anh, anh không hiểu được.

"Cha mẹ dặn là em không được nói chuyện với người lạ, nhưng nếu anh thấy mệt thì anh có thể dùng ít khăn giấy em đem theo nè"

Cô bé ấy tới gần Sunday, bàn tay đưa ra một tập khăn giấy nhỏ dùng để thấm mồ hôi. Sunday cũng khẽ gật đầu mà nhận lấy, nở một nụ cười nhỏ.

"Cảm ơn em..."

__________Ngày 30/1/2025__________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro