_Chương 18_
Bất chợt, em cũng cứ thế đành buông Sunday ra mà chạy đi khi chưa hề nói một lời từ biệt. Anh chỉ biết đứng nhìn ngơ ngác, để em đi mất mà chưa kịp nói thêm điều gì, có lẽ em cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, nên mới buộc phải rời đi vội vã như vậy.
"Mọi chuyện tiếp theo anh cũng đoán được rồi mà nhỉ?"
"Anh...!?"
Giật mình quay người lại, Sunday đang thấy Wonweek đứng ở đó, vẫn là khung cảnh Quảng Trường Cậu Bé Đồng Hồ quen thuộc ấy.
Wonweek khẽ cười tủm tỉm, rồi tiến gần đến Sunday.
"Tất cả sự kiện về quá khứ, một phần nhỏ cuộc đời của Y/n, anh cũng đã thấy rồi"
"Bức tranh đấy...chẳng lẽ này là do anh tính toán từ đầu hết sao?"
Đối phương đằng ấy khẽ nở một nụ cười ma mị, vậy là Sunday đoán đúng rồi. Cũng có thể nói đây là lần đầu tiên Sunday cảnh giác với một người là chính bản thân anh ta nữa, trong lòng hơi rối ran chút bất an.
"Mục đích của anh cho những việc này là gì? Sao anh lại biến mất khỏi Hội Thợ Săn Stellaron?"
"Ồ, thì ra nhóm của anh mạo hiểm chỉ vì điều này sao, đáng ngưỡng mộ ghê ta"
Biết Wonweek đang mỉa mai mình, Sunday cũng đành tỏ ra như nhẫn nhịn một chút, miễn là biết được Wonweek đã làm những gì là được.
"Đáng tiếc thật đấy, tôi không nói với anh ngay bây giờ được"
"H-hả?! Tại sao?"
Đối diện sát mặt với Sunday, Wonweek liền thì thầm nhỏ tiếng sao cho Sunday đủ nghe thấy.
"Tỉnh dậy đi, có người đang chờ anh đấy"
Giật mình sau khi nghe thấy câu nói đó, Sunday loạng choạng đứng lùi lại. Wonweek cũng không còn ở trước mặt anh ta nữa. Vậy rõ ràng mọi chuyện này là sao đây?
"Ảo giác nhẹ sao...? Rõ ràng hắn vừa nói chuyện với mình mà...?" - Mọi thứ diễn ra cứ thế chớp nhoáng, Sunday cũng không thể đứng vững mà ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó, rồi lặng lẽ chợp mắt lại mà cố quên đi những gì vừa xảy ra lẫn tiếng nói lấn át tâm trí anh.
"Sunday?!"
"..."
Khẽ mở đôi mắt ra, bóng dáng của em ngay lập tức lọt vào con mắt đang trong trạng thái mờ ảo của Sunday. Nhưng tiếng nói chói tai ngay sau đó của em khiến Sunday bớt chợt mà tỉnh táo lại.
"Nhìn cái gì mà nhìn?! Anh nằm ngất ở đây nãy giờ rồi đấy!"
"A...à...!"
Ngồi dậy với cảm giác choáng váng, điều đầu tiên anh ta thấy lại là gương mặt thân quen ấy, tất nhiên là Sunday sẽ bị giật mình rồi. Cũng vì vậy nên anh ta liền gượng cười đôi chút để tỏ ra rằng bản thân vẫn ổn trước cái thái độ hơi cọc cằn của em.
Em nhìn chằm chằm vào Sunday, hơi nhướn mày một chút, chả lẽ tên này vừa gặp ma hay sao mà nhìn mặt mày tái xanh hơn hẳn. Em gằn giọng để Sunday nhìn lại vào em.
"Anh có đang nhận ra anh vẫn đang mắc kẹt trong bức tranh Cõi Mộng không thế?"
"V...vậy sao?"
Tiếng thở dài nặng nề cứ thế phát ra ở môi em, thật là hết cách quá đi mà, đã không tìm được Wonweek, em còn phải liều mạng tìm đường khác để vào đây cứu Sunday ra. Nhưng xui rủi thay là con đường em dùng để tới đây cũng đã bị đảo ngược sang hướng khác, khiến em không biết giờ cánh cửa để ra ngoài đang nằm ở đâu.
"A...cô Y/n à, tôi vừa-"
Vốn muốn cho em biết rằng Sunday đã thật sự biết được mọi chuyện diễn ra trong quá khứ của em, vì sao khi tỉnh dậy em lại ở trên Trạm Không Gian của Herta.
Nhưng trong phút chốc Sunday nghĩ rằng liệu có thật sự ổn nếu để em biết hết sự thật hay không, dù sao thì chính bản thân em cũng không hề nhớ gì về quá khứ mà. Giọng Sunday cứ thế mà nhỏ dần khi chưa kịp nói hết câu, em nhìn chằm chằm vào anh ấy, vẻ mặt em lộ rõ chút sự khó hiểu với đối phương.
"Anh vừa có một giấc mơ rất đẹp?"
"À, vâng...phải đó thưa cô Y/n"
Gắng gượng cười để tránh được sự nghi ngờ của em, Sunday có thể thấy bản thân đang cư xử khá ngớ ngẩn mặc dù giờ cả hai còn đang bị mắc kẹt trong một vấn đề chưa được xử lí.
Chẳng hề tra hỏi gì thêm, em khẽ thở dài rồi ngó xung quanh. Quả thực không gian ở đây làm khó em chết đi mà, đã vậy còn không rõ cánh cổng đi ra khỏi nơi này ở đâu, thì sao mà em có thể thoát ra được.
"Cô Y/n..."
"Hửm?"
"Cảm ơn cô vì đã chiếu cố tôi suốt thời gian qua..."
Hiểu được nỗi đau, quá khứ của em, Sunday lại càng cảm thấy muốn lo lắng và đồng hành cùng em hơn. Nếu có thể xua tan đi những sự kiện tiêu cực, những vết thương mà em vốn phải chịu đựng thì...
"Nói nhảm cái gì thế? Anh sắp chết hay sao?"
Em túm lấy vai áo Sunday, rồi kéo anh ta về phía mình. Sunday khẽ giật mình một chút, một phía vành tai liền hơi ửng hồng nhẹ.
"Cùng tôi tìm đường thoát ra khỏi đây, được chứ? Tôi không muốn ai phải chết, kể cả anh, nghe rõ chưa?"
...
"Cô không lo về bọn họ thật sao, cô Himeko?"
Thấy dáng vẻ vốn bình thản như mọi ngày của Himeko, Sói Bạc vẫn băn khoăn rằng liệu cô ấy có thật sự lo cho những người bạn đồng hành chưa trở về kia hay không.
Himeko chỉ khẽ lắc đầu, rồi đưa mắt nhìn về phía Sói Bạc.
"Tôi có lo chứ, mặc dù tôi tin họ sẽ tự mình làm được"
Không chỉ là về cả nhóm, đặc biệt là về em và Sunday. Mọi người trên tàu trước đó đều biết em luôn có ấn tượng tệ với anh ta, song sau đó rồi từ không ưa mấy cũng trở thành ghét bỏ. Trong thâm tâm em luôn thầm ghét Sunday nhưng sẽ không bao giờ nói thành lời ở miệng.
Ấy vậy mà giờ đây, nhờ vụ việc đang xảy ra, Himeko chỉ muốn em hòa hợp với thành viên mới, có thể thay đổi dần đi cái nhìn về Sunday, bởi biết đâu...
"Mà tôi cũng nghe nói vài hôm trước cô lại hack hệ thống của cô Herta, có phải vậy không?"
"Haizz...vẫn chỉ là cái thứ cô ta gọi là Vũ Trụ Mô Phỏng thôi, không có gì đáng nhắc tới cả..."
Sói Bạc nói tới đây thì đột nhiên cảm thấy bản thân đã quên đi thứ gì đó trước đấy.
"Đợi đã...vài hôm trước đó Wonweek đã nhờ tôi một chuyện..."
"Thật vậy sao?"
"Anh ta có nhờ tôi hack một file thông tin ẩn từ phía Herta"
"Thông tin ẩn sao...?"
__________Ngày 1/2/2025__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro