_Chương 22_

"Tôi cũng có một câu hỏi cho anh đây, Sunday"

Em quay mặt về phía đối phương, ánh mắt ánh lên đầy sự nghi ngờ trước câu nói chứa đầy sự trân trọng của Sunday. Giọng em hơi gằn lại một chút.

"Làm thế nào mà anh lại biết được về quá khứ của tôi? Trong khi chính bản thân tôi còn không biết gì đã diễn ra tại quá khứ của chính mình?"

"Ha..."

Sunday mỉm cười nhẹ chút rồi, khẽ đưa tay lên mà che giấu đi nụ cười của bản thân. Thấy vậy, em liền lùi lại mấy bước mà tỏ ra dè chừng hơn, bởi chính em biết hiện tại chuyện gì đang xảy ra ở đây.

"Quả là không qua được mắt cô, cô Y/n thân mến à"

Cởi bỏ đi lớp trang phục bề ngoài mà Sunday khoác lên, giờ đây lại hiện rõ nguyên hình của kẻ lúc nãy nói chuyện với em. Phải, trang phục của một vị gia chủ quen thuộc ấy, cùng cách nói chuyện vô cùng tinh vi, không ai khác chính là Wonweek.

"Tôi cứ tưởng chỉ cần thay đổi chút là sẽ lấy lòng được cô đấy, vị Khách Vô Danh mà tôi "tin cậy" nhất"

"Chúng ta không quá thân thiết gì nên đừng có gọi tôi như vậy, và Sunday đâu?"

Hai con mắt của em dán chặt vào Wonweek như một sự nghi ngờ lớn tới tột độ. Em không hề thích nói chuyện với Wonweek, nhất là kể từ khi biết được anh ta đã mất tích sau khi gia nhập Thợ Săn Stellaron. Ấy vậy mà giờ đây em lại trở thành đối tượng mà anh ta "thích" giao tiếp hoặc đàm phán cùng nhất.

Ngược lại với sự dè chừng mà em đang tự trang bị cho bản thân, thì Wonweek lại bình tĩnh cực kì. Anh ta vẫn chỉ nở một nụ cười mà lắc đầu nhìn bộ dạng bây giờ của em.

"Giờ cô cảm thấy lo lắng cho Sunday hơn sao, thật đáng yêu đó. Hẳn là cô đã mến anh ta hơn rồi"

"Chậc...chứ không phải anh và Sunday là một à? Nhìn thấy cái bản mặt của anh là đủ để nhớ đến tên cựu gia chủ đầu cánh gà kia rồi"

Mặc dù lời lẽ của em hơi có chút xúc phạm, nhưng Wonweek vẫn không thể không cười khúc khích một chút về cách đặt biệt danh độc đáo mà em dành cho anh ta lẫn Sunday. Thấy đối phương không những bình tĩnh mà còn cười tủm tỉm giấu kín trước lời lẽ của em, trong lòng cũng hơi dấy lên muốn đấm lên cái bản mặt ngứa đòn kia.

Wonweek cũng dừng đùa giỡn với em, để bầu không khí thoải mái trở lại mà nói chuyện nghiêm túc hơn.

"Về Sunday thì cô không phải tìm anh ta sớm làm gì đâu, tôi bảo đảm với cô rằng là anh ta vẫn còn ổn. Và nhìn kỹ đi, cô thấy nơi này quen chứ?"

"Hửm?"

Nghe vậy, đôi mắt của em nhìn ngó xung quanh. Nhưng quái lạ, vẫn là khung cảnh Khách Sạn Mộng Mơ - Cõi Mộng như bình thường thôi chứ có gì lạ lẫm quá đâu, chẳng lẽ Wonweek đang muốn đánh lạc hướng em sao?

"Chúng ta đang ở trong "mơ" của cô đấy, thưa cô Y/n. Và cũng đừng lo, dù Sunday có cố đánh thức thì cô sẽ không tỉnh dậy cho tới khi tôi cho phép "giấc mộng" này kết thúc"

Bất giác tâm lí em trở nên có phần bất ngờ. Em đã không thể ngờ tới được, Wonweek đã nhân cơ hội này để có thể nói chuyện riêng với em một lần nữa. Không rõ Black Swan đã nhận ra sự tồn tại của Wonweek hay chưa, không biết liệu giờ Sunday đang làm gì, điều duy nhất mà em có thể làm giờ là giữ bình tĩnh.

Em khẽ hắng giọng, rồi quay mặt về phía đối phương mà đối chất.

"Tôi đoán là anh lại muốn đặt một thỏa thuận nào đó với tôi, phải không?"

"Ừm...nhanh trí đó, cô Y/n à. Nhưng không hẳn, tôi cần sự giúp đỡ của cô"

"Sự giúp đỡ của tôi...?"

Wonweek có đáng để tin tưởng lần nữa hay không, em không biết. Mọi bí ẩn, mọi thông tin mà Wonweek đang che giấu hiện giờ em còn chưa biết đến một nửa, nên em có thể chắc chắn rằng anh ta sẽ lạm dụng điều đó để có thể nhờ vả được em.

"Khả năng đọc được giấc mơ của cô...tôi muốn cô sử dụng nó-"

Ngắt lời giữa chừng một chút, tiếng cười thầm của Wonweek cất ra nhỏ nhẹ cũng khiến em phải sởn gai ốc lên.

"...lên Chủ Nhân Cõi Mộng"

"H-hả?!"

Em có đang nghe nhầm không hay tên Wonweek này vừa thực sự đưa ra một yêu cầu điên cuồng vậy? Sự ngạc nhiên hiện rõ ràng trên mặt em. Chủ Nhân Cõi Mộng - đó ắt hẳn là một con người có vai trò cực kì quan trọng đối với Gia Tộc, đối với Sunday lẫn Wonweek, vậy hà cớ gì anh ta lại muốn em dùng thiên phú của bản thân lên con người lạ lẫm đó?

"Không giấu gì cô, Chủ Nhân Cõi Mộng hiện đang có một kế hoạch để khống chế tôi lẫn Sunday, hay cũng có thể nói là nếu thành công thì ngài ấy sẽ giúp "tôi" rửa sạch bằng chứng phạm tội của mình"

"Hoặc anh có thể nói ngắn gọn hơn là ông ấy sẽ tẩy trắng tội danh của anh, đỡ lằng nhằng hơn không?"

Em khẽ thở dài khi nói chuyện với con người này, miệng anh ta thì bảo Sunday là con người nhàm chán trong khi anh ta cũng nói dài dòng lan man khiến em muốn ngắt lời giữa chừng vô cùng.

Wonweek mỉm cười tỏ vẻ hài lòng đôi chút khi em thực sự hiểu ý của anh. Hoặc cũng có thể do em là người duy nhất chịu giao tiếp với anh ta một cách đàng hoàng nhất.

"Thế không phải là ông ấy đang có ý tốt cho anh sao? Vậy anh còn muốn nhờ vả tôi làm gì?"

"Hể? Quả thật là như vậy, nhưng tôi không muốn dành cả cuộc đời của mình chỉ để làm một gia chủ bình thường đâu, cô Y/n thân mến"

Nói tới đây dường như em hiểu được ý nói sâu xa trong câu nói của đối phương hơn. Chợt tự nhiên em cảm thấy hơi có chút căng thẳng.

"Anh muốn vừa được trở lại làm gia chủ Gia Tộc Oak mà vừa muốn làm Thợ Săn Stellaron sao?!"

"Chính xác"

"Anh điên thật rồi đấy, Wonweek"

________Ngày 19/2/2025________

Tình hình là tuần đầu đi quân sự tui gặp đủ thứ tam tai quá mọi người ạ =))) mới hết ốm xong lăn ra sốt luôn mà.

Chục ngày nữa là tui zề nhe:3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro