_Chương 23_

"Tôi sẽ coi như đó là cô đã đồng ý với yêu cầu của tôi, giờ thì-"

Wonweek mỉm cười một chút khiến sự dè chừng của em ngày càng tăng lên. Bất chợt em liền cảm thấy đầu óc mình choáng váng, rồi dần dần mất thăng bằng.

"Tới lúc tỉnh dậy rồi, cô Y/n thân mến"

"Đợi đã-"

Tâm trí em dần ngày một lu mờ, khiến em chỉ còn khẽ nghe thoang thoáng được câu cuối cùng của Wonweek. Em muốn bắt lấy cơ hội này, hỏi anh ta những câu hỏi mà em chưa nhận được câu trả lời xứng đáng. Song cảm nhận một thứ giống như cơn buồn ngủ liền chiếm đoạt lấy tầm nhìn của em.

...

"Hm..."

"C-cô Y/n...?"

Đôi mắt của em khẽ mở ra, đưa em trở lại với thực tại. Nhưng đập vào mắt em lại là gương mặt chứa đầy sự bối rối của Sunday đang áp sát mặt em, em còn thấy rõ vành tai anh ta đang đỏ ửng lên.

Thấy em đã tỉnh dậy, Sunday như bị đóng băng trong vài giây, đôi cánh của anh ta liền cụp lại che đi sự ngại ngùng đang hiện rõ trên gò má của anh.

Còn em thì cũng có thể cảm thấy mặt mình đang nóng lên, trước kia chưa từng có nam nhân nào ở gần em với khoảng cách quá "thân mật" như bây giờ, chứ đừng nói là người đồng đội hiện đang tạm thời ở chung phòng với em trên Đội tàu.

"A-anh đang làm gì vậy, Sunday?!"

Giọng em run run, chân tay có hơi mềm nhũn ra khi mà nhìn thấy đối phương trước mặt mình.

Sunday không trả lời, cảnh tượng xấu hổ bây giờ khiến cổ họng anh như bị chặn lại. Vốn lúc nãy khi em đang còn trong "giấc mơ" mà nói chuyện với Wonweek, Sunday gọi mãi không tỉnh dậy, nên anh đã có ý định táo bạo với em.

Đối phương cứ mãi im im như vậy cũng đủ để khiến sự kiên nhẫn trong em đang dần cạn đi. Em liền vươn người dậy rồi nắm lấy chiếc khăn mà đối phương đang đeo trước ngực, vẻ mặt hơi lộ rõ sự tức giận xen lẫn sự ngại ngùng.

"T-trả lời tôi mau, anh định làm gì?!"

Thề với Aeon, vẻ mặt cáu kỉnh đó của em chỉ khiến Sunday thấy em càng lúc càng dễ thương hơn nữa. Anh liền nắm nhẹ nhàng cổ tay đang giằng lấy chiếc khăn của em, rồi gắng bình tĩnh mà trả lời.

"C-cô Y/n bình tĩnh đi đã, tôi không có ý định gì xấu cả..."

Em nhướn mày nhìn Sunday, anh ta nói như vậy là có ý gì? Không có ý định gì xấu thì còn áp sát em quá gần như vậy chi? Tình trạng bây giờ giữa cả hai lại càng trở nên gượng gạo hơn trước nữa.

Sunday thì cố xoa dịu em, đồng thời muốn thoát khỏi cái tình cảnh khó xử như bây giờ. Anh ta nghĩ nếu giờ bản thân mà nói thẳng thừng ý định lúc nãy ra cho em biết, thì chắc chắn Sunday sẽ bị em né như né tà tiếp cho mà xem.

"Y/n và...anh Sunday?"

"M-March?!"

March và Stelle đang đứng sừng sững nhìn chằm chằm vào em và Sunday. Ắt hẳn là trong lúc em ngất thì Sunday đã nhắn cụ thể vị trí em và anh ta đang bị mắc kẹt cho hai người họ.

"Hai người vừa hôn-"

"Không có!"

Em liền hét toáng lên rồi buông tay mà đẩy Sunday ra, dằn mặt với Stelle sau câu nói ấy. Tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, em cũng không rõ tại sao bản thân lại thấy ái ngại về chuyện này hơn là tức giận.

Còn Sunday vừa bị em đẩy ngã thì hơi cảm thấy ê ẩm lưng một chút, có lẽ em hơi mạnh tay với anh.

"Hai người tình tứ với nhau quá ha, tôi có nên báo tin vui này cho Himeko không ta?"

Em lườm March đôi chút, rõ ràng là cô nàng đang có ý định chọc tức em đây mà. March thì vẫn đứng đó cười khúc khích một chút, tỏ vẻ thích thú với những gì cô đang chứng kiến.

"Chúng tôi...chỉ đang hòa thuận hơn thôi, cô March à..."

Sunday vì cũng muốn em đỡ khó xử hơn nên đành ngẩng người dậy mà chen lời nói vào. March nhìn về phía Sunday rồi khẽ gật đầu, đương nhiên là cô hiểu ý anh ta rồi.

Song khi March ngừng trêu chọc em, em mới bắt đầu vào vấn đề chính. Cả ba người họ đều khá ngạc nhiên khi nghe em tường thuật lại cuộc gặp gỡ với Wonweek trong "giấc mơ" đó. Ai mà không thấy bất ngờ cho được, vì chính em lại là người mà Wonweek chọn lựa mà.

"Vừa muốn lấy lại chức gia chủ vừa muốn làm Thợ Săn Stellaron...ừm...cái này có hơi kì lạ không?"

"Thì tôi cũng thấy vậy đấy, anh ta điên rồi hay sao mà muốn điều đó thành hiện thực"

Em càu nhàu một chút, trong khi March thì cảm thấy cực kì khó hiểu. Vốn trước kia Đội tàu cho Sunday gia nhập là vì muốn Sunday trốn tránh khỏi bị Gia Tộc truy bắt, giờ thì Chủ Nhân Cõi Mộng lại muốn xóa rửa tội danh của anh ta là sao?

"Hoặc cũng có thể đây là cái bẫy thì sao, để ông ta dễ dàng dụ Sunday về lại Gia Tộc rồi giam anh ta lại?"

"Tôi nghĩ là không, Chủ Nhân Cõi Mộng tuy đưa ra những phương án khá bất hợp lí nhưng ngài ấy sẽ không đâm sau lưng người mà ngài ấy tin tưởng đâu"

Gạt bỏ đi nghi vấn của Stelle, Sunday vẫn cho rằng Chủ Nhân Cõi Mộng không có ác ý sau những gì ông ta đã nói. Nhưng thực sự lần này Sunday có cảm nhận đôi chút kì lạ, vì anh cũng không nghĩ Chủ Nhân Cõi Mộng sẽ thực sự giúp anh.

"Đợi đã, nếu Chủ Nhân Cõi Mộng muốn giúp anh, thì sao ông ta không nhắn tin bảo anh về đi?"

"Có lẽ là...do tôi đã chặn ngài ấy trước khi lên tàu với các vị rồi..."

Em trưng to hai con mắt mà nhìn về phía Sunday, anh cũng hơi gượng cười một chút. Không ngờ sẽ có một ngày vị cựu gia chủ của Gia Tộc Oak lại cạch mặt chính người từng nuôi nấng anh, bản thân Sunday thì cũng chỉ biết dùng đôi cánh nhỏ đó mà cố che mặt đi, giấu sự bối rối để em không nhìn thấy.

Em cười thầm một chút, nhưng tiếng cười ấy lại thu hút sự chú ý của Sunday.

"Ra là anh không tệ như tôi nghĩ, Sunday à" - Em lẩm bẩm trong lòng một chút, như một thấy một khía cạnh khác về người mà em đã từng ghét đắng.

_________Ngày 20/02/2025_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro