"Đợi đã, chẳng phải đó là con quái vật trước kia từng đâm-"
"Suỵt!"
March nhanh chóng dùng tay bịt miệng Stelle lại. Em ngơ ngác nhìn hai cô gái trước mặt mình, rồi đưa mắt ngó vào cửa để hóng xem thứ mà Stelle vừa nói.
Quả nhiên, thứ sinh vật kì lạ ấy trông rất to lớn. Hình như trước đó em đã từng thấy sinh vật này trong một cuốn sách mà em đã từng đọc.
"Thực thể chứa đựng nhận thức cụ thể, hình thành từ những mảnh vỡ tiềm thức chồng chất trong Vùng Hồi Ức. Meme Vùng Hồi Ức kỳ bí và nguy hiểm, được xem là sự "Tử Vong" không nên tồn tại trong giấc mơ. Bóng tối quỷ quyệt của nó lang thang vào lúc mười hai giờ, mọi nơi mà nó đến đều mang theo tai họa không lường trước, rải rác ác mộng bằng lưỡi đao sắc nhọn, và dùng bóng tối chết chóc bao trùm giấc mơ tươi đẹp."
À phải rồi - sinh vật có thể tạm thời giam giữ linh hồn của người khác vào chiếc kén mà nó tạo ra. Nhưng thực sự kể cả em đã tìm hiểu về nó trước, thì giờ đây nó vẫn là một mối nguy hiểm đối với em.
"Nó chưa thấy chúng ta, phải không? Chúng ta nên tranh thủ tìm đường khác trước khi-"
"Stelle, coi chừng!"
Em lập tức đẩy ngã Stelle khỏi chiếc cánh đen khổng lồ định vờn bắt lấy cô gái ấy. Vẻ mặt em trở nên lo lắng hơn, không nghĩ sinh vật ấy đã phát hiện ra cả nhóm từ lúc nào.
Sinh vật ấy không hoàn thành bắt kịp đối tượng đầu tiên mà nó nhắm tới, ngay lập tức liền đảo mắt nhắm vào em. Em giật mình, dường như cảm thấy dòng điện chạy qua người như đang có điềm báo chuyện không hay sắp xảy ra, thì đột nhiên sinh vật đó lao thẳng tới.
"Cô Y/n, cẩn thận!"
Sunday hét lớn lên, đó cũng là tiếng cuối cùng em nghe thấy trước khi em rơi vào cơn mơ lúc nào không hay, chìm vào giấc mộng mà không rõ chuyện gì đã xảy ra.
...
"Mọi chuyện là như vậy, và tôi cũng chỉ kịp thời ra tay cứu được cô vào lúc đó thôi"
Wonweek khẽ trấn an lại tinh thần của em. Anh biết rõ, mọi chuyện diễn ra đối với em bây giờ quá mơ hồ, thậm chí em còn không biết bản thân có thực sự có những "thiên phú" lạ kì nào nữa hay không.
Nghe được những gì đã diễn ra qua lời kể của Wonweek, bàn tay của em dần nới lỏng mà buông áo người kia ra, chân em khệnh khạng mà đứng lùi lại vài bước.
"Chậc..."
"Ài, cô nợ tôi một lời cảm ơn đó"
Nghe thấy đối phương nói vậy, em đảo mắt lườm anh ta một cái. "Nợ Wonweek một lời cảm ơn sao?" - đối với em thì không hề có chuyện đó đâu, bởi chính vì anh ta nên em mới lặn lội cực khổ như thế này, đã thế những người đồng đội của em cũng gặp nguy hiểm, sống chết không rõ.
"Wonweek"
"Vâng, ngài Gopher?"
"Tiếp đãi cô ấy tới đại sảnh đi, lát nữa ta sẽ quay lại"
"Tôi hiểu rồi"
Chủ Nhân Cõi Mộng ngay tức khắc quay người mà rời khỏi căn phòng, mặc cho em và Wonweek đang đứng sừng sững trong đó.
Em khẽ thở dài, chí ít thì cũng cảm thấy không khí ở đây bớt ngột ngạt đi rồi. Tay em liền lấy chiếc điện thoại ra, xem xem là nhóm March liệu có nhắn tìm em hay gì không, nhưng trong nhóm vẫn còn hiện những tin nhắn cũ từ ngày hôm trước.
"À mà, cô Y/n này"
Wonweek đặt nhẹ bàn tay lên vai em rồi quay người em lại để mặt em đối diện với mặt anh ta. Biểu cảm trên gương mặt em liền trở nên méo mó khó chịu một chút, rằng em không thích tiếp xúc quá gần gũi với con người này.
Ấy vậy mà đối phương lại khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ gò má đang hơi ửng đỏ của em.
"Cô thực sự quan tâm tới những người đồng đội của cô đó sao, hay là cô đang cảm thấy lo lắng hơn cho tình trạng của gã Sunny đó đây?"
"Anh...!"
Em lập tức đưa tay lên mà đẩy mặt đối phương ra. Đáng ghét thật đấy, đây là lần thứ bao nhiêu Wonweek châm chọc em kiểu này không biết, đã thế em còn trở nên ngại ngùng khi đối phương gần gũi với em như vậy.
Bị em đẩy mặt của mình ra xa, Wonweek không những không giận mà còn nắm nhẹ lấy cổ tay em mà đưa xuống, rồi lại hướng ánh mắt thẳng về phía đôi đồng tử đẹp đẽ của em.
"Cô từ chối kém quá đó, cô Y/n à."
"Câm miệng lại, tôi đang giúp anh thực hiện yêu cầu đấy, anh còn muốn trêu chọc tôi cái gì nữa?!"
"Tôi chỉ thấy là-"
Đối phương liền kéo mạnh cổ tay em ra phía sau, tay còn lại anh ta ôm lấy một bên phía vòng eo của em, tạo ra một tư thế thân mật mà em không ngờ tới.
"Cô và tên Sunny đó đang thân thiết với nhau hơn rồi đó, nếu không thì những vết ửng đỏ trên má hiện rõ như thế này, cô định giải thích sao đây?"
Nói đúng hơn là em cảm thấy tên điên trước mặt mình chẳng khác gì đang ghen tuông cả mà lại thở ra được những câu nói đầy nghi vấn như vậy. Em liền giật mạnh tay lại về phía mình rồi túm lấy cổ áo Wonweek.
"Im miệng ngay lập tức trước khi tôi thay đổi ý định muốn giúp anh nữa hay không. Tôi và Sunday thân thiết làm sao cơ? Nếu tôi có thích anh ta đi chăng nữa thì cũng đếch liên quan gì tới anh cả."
"Phụt..."
Wonweek cười thầm một chút, như thể em vừa nói trúng điều mà anh ta cần nghe vậy.
"Vậy là cô thú nhận cô có thích Sunny rồi nhé, cô Y/n à"
"H-hả?!"
Em nhướn mày nhìn tên đầu mọc cánh gà trước mắt, rõ ràng mấy giây trước còn nghiêm túc lắm cơ mà, sao giờ lại trở nên cợt nhả như bản chất ban đầu rồi?
"Tôi chỉ định trêu chọc cô chút thôi mà cô khai thật luôn rồi kìa, thú vị thật đó"
"Tên đáng chết nhà anh nữa..."
Em giật mạnh cổ áo không hề nương tay chút nào mà đẩy đối phương ngã ngược về phía sau. Nếu biết trước bị chơi một vố như vậy thì chắc em đã tẩn đòn tên này trước rồi.
Còn Wonweek, anh ta khẽ nhướn người mà đưa tay lên xoa đầu. Cú đẩy của em không hẳn là đau, nhưng anh có thể cảm thấy lưng của bản thân đang dần ê ẩm một chút.
"Cô...lỡ mạnh tay với tôi tới vậy sao, cô Y/n thân mến...?"
Wonweek liền trưng ngay giọng điệu giả bộ đáng thương, nhưng nhận lại là bộ dạng tỏ ra mặc xác không thèm quan tâm tới anh ta của em.
"Im đi, tên đáng ghét"
_________Ngày 10/03/2025________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro