_Chương 28_
Phải đợi cho tới lúc những lượt khách ra vào vơi dần đi, Chủ Nhân Cõi Mộng mới xuống để tiếp đón em tới nơi mà ông cần bàn bạc riêng công chuyện. Em cũng chỉ gật đầu ậm ừ mà đi theo, tự nhủ rằng đây có thể là một bước khiến em tiến tới việc hoàn thành yêu cầu mà Wonweek đưa ra, đồng thời em cũng tìm được mục đích diễn ra mọi chuyện bấy giờ.
Chủ Nhân Cõi Mộng quay lại nhìn em rồi quan sát căn phòng, cảm thấy đây là nơi phù hợp nhất để có thể nói vấn đề riêng tư mà không sợ bị ai phát hiện.
"Thưa cô Y/n"
Ông mở lời trước, giọng điệu khá nghiêm trang. Còn em đang cố trước mắt hẵng lắng nghe đối phương định nói gì đi đã.
"Chắc cậu Wonweek cũng đã nói với cô rồi, rằng tôi sẽ giúp cậu ta rửa sạch được tội danh, đồng thời để cậu ấy quay về chức gia chủ vốn thuộc về cậu ấy"
"Phải, điều đó là đúng"
Nghe em khẳng định như vậy, ông khẽ nở nụ cười trừ, giờ ông ta có thể chắc chắn rằng em cũng đã nhận lời đồng ý giúp Wonweek trước đó rồi.
"Nhưng..."
Tiếng đập cửa lập tức va mạnh vào tường, theo đó là vài người của Gia Tộc Oak tiến tới rồi giữ tay em lẫn Wonweek lại. Vẻ mặt em bấy giờ lộ rõ sự ngạc nhiên, đồng thời hơi có chút khó chịu khi bị bắt trói như vậy. Em không hiểu được.
"Wonweek thân mến, nếu cậu đã muốn lật đổ kế hoạch của ta từ trước thì đừng có tự ý nói chuyện với cô Y/n như vậy chứ"
"Ra là ông đã theo dõi tôi từ trước sao, vậy mà tôi đã nghĩ ông sẽ thực sự thả tôi ra đấy"
Wonweek nở nụ cười méo mó như thể chế giễu bản thân lẫn hành động vô cùng tinh vi mà Chủ Nhân Cõi Mộng đã phòng trước với anh. Làm gì có chuyện được rửa tội danh, cũng đâu có chuyện Wonweek sẽ lên lại chức gia chủ dễ dàng như vậy.
"Wonweek, cậu là tội phạm của Gia Tộc, còn cô Y/n. Tôi cũng không định kết tội cô, nhưng vì cô có liên quan và liên kết với cậu Wonweek đây thì tôi e là..."
Chủ Nhân Cõi Mộng mỉm cười, lập tức ra lệnh cho những người đang giữ trói tay em và người bị coi là "tội phạm" kia.
"Bắt giam cả hai người họ lại đi, và nhớ là giữ thiết bị liên lạc của họ nữa"
"Đã rõ"
...
Bị đưa xuống nơi em không rõ, đám người của Gia Tộc kia lập tức đẩy em lẫn Wonweek vào một căn phòng tối rồi khóa cửa lại.
Cổ tay bị thắt lại đôi chút, để lại những đường viền đỏ mà sợi dây bó chặt lúc nãy, em không thể không cảm thấy đau đớn. Lần đầu tiên trong đời có kẻ dám trói em lại như vậy, quả là quá đáng lắm rồi.
Mắt em đảo về nhìn Wonweek. Nhưng đối phương lại không hề thốt ra một câu nói nào, thậm chí còn đủ yên ắng chỉ có thể nghe được tiếng hơi thở của hai người. Lấy làm lạ, em chưa bao giờ thấy anh ta im ỉm như vậy, bèn tiến lại gần.
Nhận ra hành vi của em, Wonweek cũng chỉ dùng đôi cánh nhỏ của mình mà che đi đôi mắt, mặc cho anh đang cảm thấy bản thân ngu ngốc cỡ nào khi tin vào người mà đã nuôi nấng mình từ nhỏ như vậy, giờ đây lại bị giam trong phòng tối.
"N-này, anh có ổn không đấy?"
Đặt nhẹ bàn tay nhỏ lên bờ vai của đối phương, ngầm cảm nhận sự ấm áp không mấy còn đọng lại khi căn phòng dần trở nên lạnh lẽo, em muốn xác nhận rằng người trước mặt mình vẫn còn ổn thỏa. Bởi ngay lúc này em đang khá lo lắng cho hiện trạng của đối phương.
Nhưng Wonweek chỉ khẽ lắc đầu, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của em, đôi cánh cũng vì thế mà từ từ rời khỏi đôi mắt của anh, ánh mắt chiếu thẳng về phía đôi đồng tử của em.
"Tôi...vẫn ổn"
Cúi người xuống thấp hơn, đối phương đưa tay vuốt nhẹ má em làm em hơi rùng mình một chút, gò má lộ chút màu ửng hồng. Wonweek nào có trêu chọc em kiểu này bao giờ?
"Cách cư xử này...chờ chút đã...?" - em tự nhủ trong lòng, đối phương giờ đây rúc đầu vào trước ngực trong khi em còn đang đỡ anh ta. Nhìn dáng người mệt mỏi đang tựa vào lòng mình một cách ấm áp như vậy, sự yên tâm trong em cứ vậy mà dâng lên dần, như thể đã có từ trước vậy.
Không nhầm lẫn đi đâu được, em liền thở dài một hơi rồi xoa nhẹ đầu anh ta.
"Từ khi nào- hai người đã tráo đổi vị trí cho nhau vậy, Sunday?"
"Cô nhận ra rồi à...?"
Sunday khẽ mỉm cười nhẹ với em mặc dù cơ thể anh hiện đang khá mệt mỏi. Em tiếp tục xoa đầu, ngón tay cũng vậy mà đan nhẹ vào từng sợi tóc mà cảm nhận sự mềm mại của nó. Tiếp xúc với em gần như vậy, thêm cách nói chuyện và giọng điệu nhẹ nhàng như thế, chỉ có thể là một người em đã tiếp xúc từ trước mà thôi.
"Diễn kịch hay lắm, anh suýt lừa được tôi rồi đấy-"
"Cũng coi như là...có chút tiến bộ mà nhỉ?"
Không muốn tiếp xúc gần, nhưng em ghét nhìn dáng vẻ yếu ớt của Sunday như thế này. Không có điện thoại, em không thể liên lạc được với những người khác, cũng như không thể báo được tình hình hiện giờ của cả hai cho những người đồng đội ngoài kia.
Tay em níu chặt hơn mà giữ lấy đối phương trong lòng, miễn sao Sunday cảm thấy thoải mái là được.
"Cô Y/n?"
"Suỵt, anh chợp mắt chút đi, bao giờ nhóm March tới đây thì tôi sẽ gọi anh dậy"
Sunday ấy vậy mà cũng im lặng gật nhẹ đầu, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể nhỏ bé của em rồi nhắm nghiền mắt lại. Đôi cánh nhỏ của anh ta cũng vì vậy mà khẽ nằm gọn trên gò má, để bản thân thư giãn hết mức có thể.
"Ngủ thật luôn à...? Đúng thật là-"
Em khẽ thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì giờ Sunday vẫn ổn là tốt rồi. Còn về Wonweek, em chỉ mong là nhóm March sẽ cùng anh ta tới đây sớm để đưa em và Sunday ra ngoài mà thôi.
Chạm nhẹ Sunday giúp anh ta thoải mái hơn, đôi mắt em cũng dần muốn khép lại mà tạm rơi vào giấc ngủ ngắn. Thời điểm ngay lúc này, em không muốn ngủ, nhưng có lẽ một chút thôi thì chắc cũng không sao cả chăng?
"Thiên phú...bẩm sinh..."
Lẩm bẩm một chút, đôi mắt em cũng dần chợp lại, để lại sự im ắng như vẻ ban đầu của căn phòng tăm tối ấy.
________Ngày 23/03/2025________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro