Chương 39

"Đội tàu Astral, chào mừng Sunday chính thức gia nhập đội tàu!!!"

Tất cả mọi người cùng đồng thanh mà hô to, nhưng lần này không còn là một buổi lễ thiếu vắng sự góp mặt của ai đó nữa.

Sunday chính thức được công nhận là thành viên của Đội tàu Astral, kèm theo đó là tàu trưởng Pom-pom cũng tiến tới mà trao cho Sunday một chiếc vé tàu mới của riêng anh.

"Vậy là Khách Vô Danh chúng ta lại có thêm một người bạn đồng hành mới nữa rồi~"

March vui vẻ hô vui mừng, mắt liền liếc sang em và Sunday. Giờ đây em đã chịu đứng cùng Sunday, hay nói đúng hơn là em đã hoàn toàn chấp nhận vị cựu gia chủ cũ kia, cho nên cái sự gượng gạo cũng vì vậy mà biến mất.

"Hể, quên chưa chúc mừng Y/n của chúng ta chính thức trở thành bạn gái của-"

"Được rồi, ai cũng biết rồi mà, cô không cần nói thẳng thế đâu"

Gò má em đỏ ửng lên, em quay mặt sang một bên mà tỏ vẻ cố che đậy sự ái ngại trước sự thật này. Phải, sau cái lần mà cả hai thực sự bày tỏ cảm xúc dành cho đối phương đó, em và Sunday cũng dần hòa thuận hơn với nhau, mặc dù em vẫn thỉnh thoảng tỏ ra mặc kệ người kia sống chết ra sao, cảm thấy như thế nào.

Sunday khẽ vòng tay ra sau gáy em rồi đặt nhẹ tay lên vai em, như đang muốn trấn tĩnh cô nàng nhỏ bên cạnh mình. Ắt hẳn anh đã chờ khoảnh khắc này diễn ra từ lâu, từ cái lúc mà anh bước chân lên tàu.

"Tôi biết hai người sẽ sớm hợp nhau mà, vậy chắc là Sunday không cần thêm phòng mới đâu nhỉ?"

March ngó mắt về phía em, muốn hóng hớt xem liệu em sẽ nghĩ gì sau khi cô nàng nói như vậy.

"Nếu Sunday muốn thì chúng ta vẫn có thể cấp cho cậu ấy một căn phòng riêng mà, dù sao thì Đội tàu Astral chúng ta cũng nên có cách đối xử công bằng một chút chứ"

Himeko chậm rãi vừa nói mà vừa giải thích, nhưng cô cũng muốn lắng nghe rõ ý kiến của Sunday.

"Khụ...tôi nghĩ mình chưa cần phòng mới nhanh tới vậy, thưa cô Himeko. Cô cứ từ từ thôi, tôi có thể ở chung phòng với Y/n thêm một thời gian nữa cũng được"

"Tôi không thấy phiền đâu"

Em khẽ gật đầu với Himeko, để khẳng định rằng chắc chắn sẽ ổn thỏa nếu để Sunday ở tạm phòng em lâu chút nữa.

Thấy biểu hiện trong cách cư xử của em có phần dịu dàng và giờ dễ chấp nhận mọi thứ hơn, mọi người cũng đều cảm thấy vui vẻ. Không có sự hờn ghét, không có sự thù địch nào, chỉ đơn giản là những người đồng đội sẽ gắn bó lâu dài cùng nhau mà thôi.

"Mong là cô sẽ không đọc trộm ký ức của tôi lúc tôi đi ngủ"

"Tôi thấy hết rồi thì còn cái để đọc nữa à?"

Sunday khẽ thì thầm với em, nhưng em lại ngay lập tức trả lời anh ta thẳng thắn như thường lệ. Đúng là như thế, cái lần mà em phải mày mò ký ức để có thể tìm đúng chứng cứ mà Wonweek cần, thì sao em tránh khỏi việc phải khám phá từng ký ức của Sunday để có thể tìm đúng ra thứ mà người kia đang cần.

"Hồi nhỏ anh cố tập bay bằng cặp cánh đó nhưng bị ngã xuống, suýt gãy Halo, có phải không?"

"N-này, cô thực sự thấy cảnh đó rồi hả?"

Trong lúc em và Sunday còn đang mải mê bàn luận về vấn đề cũ, Stelle liền nhận được một tin nhắn từ người quen. Đó là Wonweek, chẳng lẽ mọi chuyện từ phía anh ta cũng được giải quyết xong rồi sao?

•Wonweek: "Cô Stelle, phiền cô có thể báo mọi người rằng có thể xuống Penacony một chút được không? Tôi sẽ đưa địa điểm cụ thể cho mọi người"

•Stelle: "Anh giải quyết xong vấn đề của anh rồi sao?"

•Wonweek: "Đúng là như vậy, nên tôi mong có thể gặp mọi người một chút, trước khi cô và những người còn lại rời khỏi đây để tiến đến Amphoreus"

•Stelle: "Được rồi, tôi sẽ nói với họ theo ý anh vậy"

•Wonweek: "Cảm ơn cô nhiều, cô Stelle"

"Gì đó, đừng nói là có người lại muốn làm phiền chúng ta lúc này á nha"

Vẻ mặt của March chợt nhạt toẹt đi, như không mong đợi sẽ có ai đó nhờ vả Đội tàu tiếp. Nhưng Stelle chỉ lắc đầu, tường thuật lại những gì Wonweek vừa nhắn với cô trước đó.

Em suy nghĩ một hồi, suy cho cùng thì với tưng đó bằng chứng trong tay, ắt hẳn Wonweek cũng xử lí xong mọi chuyện rồi, nên giờ đây anh ta muốn gặp Đội tàu lần cuối chăng?

"Tôi nghĩ anh Wonweek cũng không có ý định xấu gì đâu, nhưng hay là vẫn để Y/n quyết định đi, mọi người có đồng ý không?"

"Hả, tại sao phải là tôi vậy, chú Welt?"

"Nói tới người đã giúp Wonweek thì phần lớn lại thuộc về cô mà, nên việc tất cả mọi người có đặt chân xuống Penacony lần nữa hay không thì sẽ do cô quyết định đó"

"Ài, chú thật biết cách làm khó tôi đấy nhé"

Em khẽ thở dài, đứng trước một bước đi vô cùng quan trọng như vậy, liệu em nên đưa ra ý kiến cuối cùng là gì đây...

...

"Vậy là giờ tên của anh sẽ là Wonweek sao, lạ thật đấy, em chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ có tận hai người anh trai đó"

Wonweek khẽ bật cười trước câu nói của Robin. À thì cũng đúng, giờ bản thân anh ta với Sunday đã tách ra làm hai cá thể riêng biệt luôn rồi, cho nên việc giờ Wonweek cũng là anh trai của cô cũng là chuyện đương nhiên mà nhỉ?

Robin đưa mắt nhìn anh trai mình, rồi lại quay về phía trước.

"Anh hẹn Đội tàu Astral rồi mà phải không ấy? Em đoán là anh vẫn còn chuyện quan trọng muốn nói với họ"

"Cũng không hẳn đâu, họ cũng sắp rời khỏi đây để đến điểm tiếp theo trong chuyến hành trình, anh cũng không ngại gì mà gửi trực tiếp cho họ một lời chào tạm biệt chân thành mà"

"Quý cô Robin!"

March hô lớn ngay lập tức liền thu hút sự chú ý của Robin. Cô nhìn về phía những vị Khách Vô Danh đang tiến tới, vẻ mặt vẫn rạng rỡ như ngày nào.

"Mọi người đều tới cả rồi"

"Đúng vậy, nhưng mà cái này là cũng do cô Y/n của chúng ta đồng ý đó"

"March à, trời..."

Em khẽ đưa tay lên trán mà lắc đầu, thú thực không thể cản được những gì March đang nói mà. Tuy vậy trong lúc mọi người đang cười nói, em có thể ngầm cảm nhận được ánh mắt của vị gia chủ Oak kia đang nhìn chằm chằm vào em.

"Hửm? Cảm nhận được ánh mắt của tôi sao, cô tinh vi quá đấy"

"Chứ không phải hai con mắt của anh đang nhìn thẳng vào tôi à?"

Vẫn giống như lúc đầu, cả em và Wonweek thường xuyên nói chuyện mà không thể không có chút châm chọc như vậy. Thế nhưng Wonweek lại càng có hứng thú với em sau mỗi lần cả hai nói chuyện.

"Vậy là...giờ anh lại là gia chủ của Gia Tộc Oak rồi phải không?"

"Có gì khiến cô thắc mắc sao, cô Y/n?"

"Thế những thành viên trong gia tộc có biết anh là người trong hội Thợ Săn Stellaron không đấy?"

"Họ không biết và sẽ không bao giờ biết được đâu, cô Y/n à. Và cũng đừng lo, ngài Elio đã cho phép tôi trước khi tôi thực hiện kế hoạch bài bản để làm ra những chuyện này rồi."

Em cũng dịu tính đi, rốt cuộc thì sau này tên ngốc trước mặt em cũng không cần nhờ vả tới gì nữa nên em cũng không cần cảm thấy bực bội về chuyện đó.

Wonweek đảo mắt qua nhìn Sunday, thì thầm nhưng cũng khiến em phải nghe thấy.

"Chăm sóc cô gái của tôi cho tốt vào đấy, Sunny à"

"Tất nhiên, nhưng anh hiểu lầm rồi, cô Y/n là của tôi, chứ không phải của anh"

"Thật vậy sao, thế anh muốn thử xem cô ấy thích ai hơn trong hai chúng ta không?"

"Hai người...thôi đi"

Em đối mặt với một trong hai thì đã thôi đi. Giờ đây cả hai còn thích đối mặt với "chính bản thân" họ như vậy, rồi em biết cản sao?

Nhưng Wonweek sau đấy cũng chỉ phì cười, rồi xoa nhẹ đầu em. Anh ta yêu thích cái dáng vẻ, cái tính cách đôi khi cọc mà lại cứng đầu của em, dẫu sao anh ta cũng chỉ có thể nói thêm một lời với em.

"Cô Y/n, hẹn gặp lại cô ở Đại Nhạc Hội Hòa Hợp lần tới nhé"

____End____

Hị cảm ơn mấy bồ lần nữa vì đã ủng hộ truyện của tui nhe ( dù fic này dài vliu huhu ).

Mục dưới đây còn lại là mục Q&A, mấy bồ có thể hỏi tui bất cứ điều gì nhe, tui sẽ rep sớm nhất có thể.

Nếu không có gì thì mong mí bồ sẽ hóng đợi fic Wonweek x Reader của tui vào đầu tháng 7 tới nhe, cảm ưn và mãi iu ặ<3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro