Chap 1: Đi Đến Nơi Tận Cùng
[Ở đâu đó]
Ở đâu đó trên sân thượng của một tòa nhà nọ, Liana Kaslana đang nhìn chằm chằm vào thành phố bên dưới trong khi tay cầm một đồng xu màu bạc có hình của một con bướm và một ngọn lửa.
Liana là một cô gái trẻ với chiều cao trung bình và dáng người trông khá quyến rũ. Cô ấy có đôi mắt màu xanh sáng rực rỡ giống như đại dương với mái tóc dài màu trắng hơi rối, và đeo băng đô hình ngôi sao màu đen, cam và trắng.
Về trang phục, Liana mặc một bộ váy dài màu trắng với những họa tiết màu cam, đen, và xanh dương sáng. Ở bên ngoài chiếc váy, cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu đen với những họa tiết màu cam và xanh dương, phía sau áo khoác có họa tiết hình mặt trăng bán nguyệt với những ba ngôi sao nhỏ, và phần đuôi áo phía sau được chia làm hai phần. Che chân của cô ấy là một đôi tất màu trắng và một giày màu đen.
Sau đó, Liana tung đồng xu lên rồi bắt lấy nó và thực hiện thêm vài lần nữa cho tới một giọng nói vang lên trong đầu của cô ấy.
"Thời gian..."
"Hửm?" Liana nhướng mày nhẹ, cô ấy nhanh chóng cất đồng bạc đi và rút một khẩu súng ra. Sau đó, cô ấy quay người lại và chĩa súng về phía trước của mình. "Kẻ nào?"
Khi Liana quay người lại, không gian xung quanh cô ấy đột nhiên chuyển sang màu đen với những vì sao lấp lánh giống như vũ trụ.
"Vũ trụ...?" Liana bối rối khi cô nhìn xung quanh. "Sao mình lại ở đây?"
"Thời Gian... Kẻ trộm cắp chăm chỉ nhất trên thế gian. Nó không ngừng trộm lấy hiện tại của chúng ta, tùy tiện vứt vào nhà kho mang tên "Ký Ức". Có kẻ chìm đắm trong việc tìm lại thứ đồ đã mất... Có kẻ thì lại không mảy may để ý đến những gì mất đi."
Giọng nói đó lại vang lên làm Liana bỏ đi sự bối rối của mình và trở nên cảnh giác hơn nữa. Sau khi nhìn xung quanh để tìm kiếm, cô ấy nhìn thấy một thứ gì đó giống như một đóa hoa bằng pha lê ở trước mặt mình.
Liana nhìn chằm chằm vào đóa hoa đó cho tới khi nó đột nhiên biến đổi thành một bóng người mơ hồ. Bóng người đó có hình dáng giống như người được tạc bằng pha lê, gương mặt mơ hồ không rõ, đầu đội chiếc vương miện rủ màn ngọc.
Đây là Fuli, Aeon Ký Ức.
Fuli được tạo thành từ những mảnh kính, các giác quan bị lăng kính khúc xạ nhiều lần tạo thành một bí ẩn. Trong thoáng chốc, vô số ký ức hiện lên trước mắt cô ấy.
"Những ký ức này..." Liana nhăn mặt, cô hạ súng xuống và đặt tay còn lại lên trán. Cô cảm thấy hơi đau đầu vì nhiều ký ức của cô đột nhiên xuất hiện trong cùng một lúc.
Khi Liana đã ổn định trở lại, một giọng nói vang vọng lại đột nhiên vang lên trong đầu cô ấy.
"Hỡi thực thể mang trên mình vô số Vận Mệnh... Ta, Aeon Fuli, ban cho ngươi Vận Mệnh Ký Ức... Từ giờ danh xưng của ngươi sẽ là Hành Giả Vận Mệnh của Ký Ức..."
"Aeon... Fuli? Vận Mệnh...? Hành Giả..?" Liana bối rối trước một đóng từ ngữ mới bị quăng vào mình. Sau đó, cô ấy chĩa súng vào Fuli lần nữa và chất vấn. "Ngươi đang nói cái quái gì thế?"
"Ngươi sẽ quan sát mọi thứ, trãi nghiệm, và ghi nhớ những câu chuyện trên chuyến hành trình sắp tới... Ngươi sẽ gặp những người đồng đội mới... đặt chân tới những vùng đất mới... gặp lại những người quen từ các câu chuyện khác..."
Ê cái tên này!? Hắn chỉ lo bô bô mấy cái gì đó mà bơ cô luôn.
"Ê! Để ý người khác khi họ đang nói chuyện giùm một cái." Liana hét lên.
"Ở cuối cuộc hành trình của mình, ngươi sẽ tìm được thứ mà ngươi khao khát nhất..."
Tự nhiên đâu ra một gã kỳ quặc, không ngừng bô bô mấy điều gì đó về Vận Mệnh rồi cho mình "ăn bơ". Liana có cay khi bị "ăn bơ" không? Có! Cô rất cay nữa là đằng khác!
"Ê! Đừng có ở bô bô mấy... cái..."
*SHINE!*
Trước khi Liana có cơ hội để nói xong, Fuli đột nhiên phát ra một ánh sáng chói loáng làm Liana phải lấy tay của mình để che mặt lại.
"Hãy bắt đầu nó đi. Hành trình mới của ngươi..."
Liana tiếp tục che mắt lại thêm một lúc cho tới khi ánh sáng yếu dần và biến mất. Cô ấy bỏ tay xuống khỏi mắt và thấy bản thân đang ở một nơi khác.
Không gian xung quanh không còn là vũ trụ nữa mà là một nơi nào đó trong không như một phòng lưu trữ của một cơ sở nào đó. Lý do Liana nơi này là một phòng lưu trữ vì cô ấy ở phía trước có một vài bục ở hai bên với những vật dụng khác nhau đang được đặt lơ lửng ở trên chúng.
Liana tiếp tục nhìn xung quanh nơi này, cô kiểm tra lại tất cả những cơ sở mà mình từng đến để xem có nơi nào giống như nơi này không. Sau một hồi suy nghĩ, cô ấy không kiềm được mà thốt lên một câu.
"Chốn nào đây?" Liana làm một biểu cảm dở khóc dở cười vì tình huống hiện tại của bản thân.
Liana tiếp tục giữ biểu cảm đó trên gương mặt thêm vài giây cho tới khi cô ấy thở dài ra một hơi.
"Haizzz... Có lẽ mình nên đánh giá lại tình hình một chút..." Liana vừa nói vừa lấy tay xoa thái dương của mình.
Liana đưa tay phải của mình ra, cô tập trung vào nó trước khi bàn tay phát ra một ánh sáng màu tím. Nhìn thấy ánh sáng đang phát ra từ bàn tay, Liana gật đầu hài lòng trước khi cô cho ánh sáng đó biến mất và nhìn vào chiếc nhẫn mình đang đeo trên tay.
Cô ấy đưa chiếc nhẫn lên gần đầu và áp nó vào trán khi cô nhắm mắt lại. Sau đó, cô mở mắt ra trở lại và bỏ tay xuống khi cô nở một nụ cười hài lòng.
"Mọi thứ có vẻ đều ổn. Còn điện thoại thì sao nhỉ?" Liana tự hỏi khi cô ấy lấy điện thoại của mình ra. Cô mở màn hình lên để kiểm tra điện thoại, cô thấy điện thoại vẫn đang hoạt động tốt, nhưng lại không có tín hiệu di động. "Không có sóng à."
Liana lẩm bẩm trước khi cô cất điện thoại đi.
"Mà, dù sao mình cũng có gọi cho ai đâu." Liana vừa nói vừa đi về phía trước để xem thử.
Đi về phía trước và đến chỗ những chiếc bục trưng bày, Liana nhìn thấy rất nhiều thứ khác nhau, một số thứ trông có vẻ quen thuộc, một số thứ có vẻ kỳ quặc, thậm chí còn có một số thứ mà cô từng thấy ở chiều không gian khác. Cô vài thứ cô không biết, nhưng dựa trên những gì được ghi trên bục, cô biết rằng không nên đụng thì tốt hơn.
Liana cứ tiếp tục nhìn quanh những vật trưng bày cho đến khi cô chút ý đến những mảnh kiếm gãy được đặt ở chiếc bục gần cuối phòng.
"Thứ này là..." Liana lẩm bẩm, cô nhìn vào mảnh vỡ đó, và cảm thấy một cảm giác quen thuộc.
Vài mảnh vỡ màu đỏ thẫm lơ lửng trong không trung, bị một sức mạnh vô hình kéo đi, phát họa hình dáng của đoạn kiếm. Bề ngoài loang lổ giống nơi hoang dã từng bị hỏa hoạn, nói về quá khứ của nó.
Đột nhiên trong không khí có một hơi nóng nhẹ truyền đến, lướt nhẹ qua đôi má, dừng lại bên tai Liana.
"Hửm?" Liana nhướng mày nhẹ, cô tập trung nhìn vào những mảnh vỡ đó hơn.
Liana nhìn kỹ những mảnh vụn này hơn, đột nhiên có một chút hơi nóng trong không khí truyền đến, lướt nhẹ qua đôi má, dừng lại bên tai cô ấy lần nữa. Lần này, Liana nghe thấy có ai đó đang khóc nức nở, có ai đó đang ồn ào, có ai đó để lại niềm thương tiếc không lời. Cuối cùng, cô nghe thấy một lời thì thầm...
"Cô ấy được sinh ra từ ngọn lửa và mỉm cười trong ngọn lửa."
Liana giật mình một chút khi được lời thì thầm đó. Chợt, trong đầu cô, hình ảnh của một người phụ nữ với mái tóc đỏ, đã xuất hiện.
"Cô Himeko..." Liana thì thầm, cô đưa tay của mình, thử chạm vào những mảnh vụn đó.
Giây phút Liana chạm tay vào những mảnh vụn đó, ngọn lửa rực cháy bùng lên, và nuốt chửng lấy những mảnh vụn đó. Tuy nhiên, ngọn lửa đó không làm cô ấy bị tổn thương, ngược lại, nó khiến cô ấy cảm thấy ấm áp và thân thuộc.
Cô ấy tiếp tục nhìn vào ngọn lửa rực cháy đó thêm một lúc trước khi cô cảm nhận được tay của mình đang nắm lấy thứ gì đó. Sau đó, theo bản năng, cô ấy kéo lấy thứ đang được bao bọc trong ngọn lửa ra. Cuối cùng, cô ấy rút ra một thanh kiếm khi cô ấy giơ nó lên cao trong không trung.
Năng lượng màu đỏ bùng lên từ mặt đất khi những ngọn lửa tập trung bên cạnh Liana, tạo ra hình ảnh của một người phụ nữ với mái tóc đỏ đang sao chép tư thế của cô ấy trước khi biến mất. Ngọn lửa bắt đầu tụ lại xung quanh thanh kiếm khi nó bắt đầu thay đổi và hiện thực hóa trong tay Liana, cho thấy hình dạng thật sự của thanh kiếm.
Trong tay Liana là một thanh đại kiếm lớn có màu đỏ, lưỡi kiếm có màu đỏ tươi với cạnh sắc có màu vàng cam, và một đường viền màu trắng trông giống như vân kiếm. Bộ phận ngăn cách giữa cán kiếm và lưỡi kiếm có màu đỏ tươi và được thiết kế một cách rất độc đáo. Cán kiếm có màu đỏ tươi, đỏ sẫm, và trắng với khoan cầm kiếm có màu sắc tương tự.
Tên của nó là Godslayer·Surtr - Thần Vãn Kiếm·Surtr.
Liana choáng váng trước diễn biến này khi cô ấy nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay với vẻ kinh ngạc. Cô ấy không biết tại sao nhưng vì lý do nào đó, cô ấy biết mình nên trân trọng và giữ gìn thanh kiếm này.
*BLAR! BLAR! BLAR!*
Liana đột nhiên nghe thấy tiếng còi báo động trước khi nơi này đột nhiên rung lên.
"Oái! Vụ gì thế?!" Liana hét lên khi cô nhìn xung quanh. Sau đó, cô nghe thấy tiếng cửa được mở ra và quay mặt về phía sau, nơi cô thấy cánh cửa ở đó đã được mở ra. "Mình nên ra ngoài kiểm tra thử."
Nói xong, Liana mang theo thanh kiếm và chạy ra khỏi phòng. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô biết mình nên ra ngoài để kiểm tra thay vì chỉ đứng ở đây.
Khi cô ấy chạy trên hành lang của cơ sở này được một đoạn, cô ấy dừng lại khi vô tình nhìn thấy một thứ qua cửa kính của hành lang. Cô mở to đôi mắt của mình ra vì kinh ngạc khi cô thấy khung cảnh ở bên ngoài cơ sở này.
"Chỗ này là... ngoài vũ trụ ư?!" Liana thốt lên trong kinh ngạc.
Từ vị trí mà Liana đang ở và lùi dần ra xa hơn nữa, chúng ta có thể thấy Liana đang ở trong một trạm không gian có thiết kế giống như một con tàu không gian ở ngoài vũ trụ.
"Sao mình ra ngoài vũ trụ được vậy?" Liana lẩm bẩm.
Cô không nhớ mình đã ra ngoài không gian bằng cách nào. Hơn nữa, nhìn vào hành tinh mà cô ấy có thể thấy từ nơi này, cô dám chắc rằng mình có thể không còn ở trong Thái Dương Hệ nữa.
"Á!!!"
"Đó là cái gì!!!"
Những tiếng hét sợ hãi vang lên làm Liana thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô ấy nhìn qua phía bên phải của mình, nơi cô thấy một vài người của trạm không gian đang bị tấn công bởi những con quái vật dạng người mà cô chưa từng thấy bao giờ.
"Honkai... Không! Không phải!" Liana lầm bầm khi cô nhìn vào những con quái vật đó.
Khi cô thấy có một người sắp bị tấn công bởi một trong số những con quái vật đó, Liana liền phóng tới và dùng kiếm để chặn cuộc tấn công.
"Chạy đi!" Liana hét lên với người đang quỳ trên đất vì sợ hãi.
"V... Vâng ạ." Người đó đứng lên và chạy trốn cùng những người khác khi Liana ở lại và chiến đấu với kẻ thù.
Liana lấy kiếm để hất tay của kẻ địch ra trước khi cô đá vào bụng của nó, làm nó lùi lại một chút.
"Mình lại bị kéo vào vụ gì vậy trời?" Liana lầm bầm một cách khó chịu trước khi cô phóng tới và tiếp tục chiến đấu với kẻ thù.
========================================================================================================================================================================
[Cùng lúc đó]
Tiếng đàn violin vang lên bên trong thang máy của Trạm Không Gian Herta cũng là trạm không gian mà Liana đang ở.
Bên trong thang máy đó, có một người phụ nữ trẻ xinh đẹp và quyến rũ đang giả vờ chơi violin trong khi thang máy đang di chuyển.
Người phụ nữ đó có mái tóc màu đỏ rượu vang được buộc kiểu đuôi ngựa lộn xộn với hai lọn tóc buông xõa ở hai bên mặt. Đôi mắt của cô ấy có màu tương tự, nhạt hơn và cô ấy đeo kính râm gọng mũi màu sẫm trên đỉnh đầu cùng với một chiếc khuyên tai ngọc trai ở tai phải.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng để lộ phần trên lưng và vai cùng với chiếc áo khoác đen khoác trên vai. Có một chiếc ghim hình con bướm màu bạc ở ve áo bên trái, phía sau có một họa tiết lớn hình con nhện ở chính giữa, cùng với mạng nhện ở cả hai vai và màu đỏ tía bên trong. Ngoài ra còn có dây đai màu rượu vang với điểm nhấn màu vàng trên cả áo khoác và đùi của cô ấy, cùng găng tay có màu tương tự.
Cô mặc quần đùi đen, cạp cao và quần bó bằng nylon, có nịt đùi ở chân phải. Cô cũng đi đôi bốt đen có hai độ dài khác nhau: chiếc bên phải dài qua đầu gối, chiếc bên trái dài quá mắt cá chân một chút.
Tên của cô ấy là Kafka, một Thợ săn Stellaron.
Cũng vào lúc đó, ở một khoang khác của Trạm Không Gian Herta, những kẻ thù lúc nãy đột nhiên xuất hiện từ hư không. Nhận thấy sự xuất hiện của chúng, sự hoảng loạn ngay lập tức bao trùm khi những người ở xung quanh bắt đầu bỏ chạy và la hét.
"Á! Đó là cái gì!!!"
Trở lại thang máy, Kafka vẫn tiếp tục chơi violin trong khi bên ngoài Trạm Không Gian, hàng loạt những kẻ thù khác lần lượt xuất hiện.
Cùng thời điểm được nói trên, ở một nơi giống như khoang điều khiển, một cô gái trẻ đang hướng dẫn việc sơ tán trong khi màn hình lớn ở căn phòng đang hiển thị khung cảnh bên ngoài Trạm Không Gian.
"Hướng dẫn sơ tán, nhanh lên!" Cô gái đưa ra mệnh lệnh rõ ràng về việc sơ tán để mọi người có thể sơ tán đúng cách.
Quay lại trong thang máy Kafka vẫn tiếp tục chơi violin trong khi ở đâu đó trong Trạm Không Gian, một cậu bé với mái tóc màu trắng chuyển dần sang đen ở phần mái và có nước da ngăm, đang chiến đấu với kẻ thù trong tuyệt vọng, cố gắng bảo vệ những người đang đi sơ tán.
"Đi!" Cậu ta hét lên với những người đang di chuyển một cách chậm chạp ở phía sau của mình.
Trong tháng máy, Kafka tiếp tục chơi violin trong khi tại một hành lang khác trong Trạm Không Gian, một chàng trai tóc đen và một cô gái với mái tóc hồng đang vừa chạy vừa chiến đấu với kẻ địch xung quanh.
Họ tiếp tục chạy về phía trước cho đến khi họ đến trước chỗ thang máy. Sau đó, một ánh chói loang đột nhiên phát ra từ đó.
"Cẩn thận!" Cô gái tóc hồng hét lên khi họ vội lấy tay che mắt lại.
*BOOM!!!*
Một vụ nổ xảy ra cùng với một âm thanh lớn vang lên khi ánh đèn trong thang máy chuyển sang màu đỏ với âm nhạc tắt đi và Kafka cũng dừng việc chơi violin lại.
"Xem ra ta đến không đúng lúc lắm." Kafka nói, cô hạ tay xuống và nhìn lên với một nụ cười xuất hiện trên gương mặt của cô ấy.
"Không đâu, đúng lúc lắm!"
Một giọng nữ vang lên khi một màn hình màu với biểu tượng có hình một con sói màu bạc với những dòng pixel xanh và đỏ ở phía dưới, xuất hiện trước mặt Kafka. Biểu tượng trên màn hình rung động giống như tín hiệu bị chập chờn khi giọng nữ ấy lại vang lên lần nữa.
"Thời gian hệ thống 23:47:15, cô rất đúng giờ đấy, Kafka."
Khi điều đó được nói ra, ánh đèn trong thang máy đã trở lại bình thường.
"Tương lai mà Elio (Thợ săn Stellaron) nhìn thấy sẽ không sai đâu. Vụ nổ khi nãy là sao thế, cũng nằm trong kịch bản của anh ấy sao?" Kafka hỏi.
"Đúng vậy, "vào lúc 23:44:59 theo thời gian hệ thống, mạch xung tạo ra từ vụ nổ đã khiến hệ thống điều khiển chính bị tê liệt trên diện rộng."."
"Là cô làm sao?" Kafka hỏi.
"Quân Đoàn Phản Vật Chất làm đấy, chúng đã xâm chiếm hoàn toàn Trạm Không Gian vào hai giờ hệ thống trước."
Kafka huýt sáo trước khi hỏi tiếp.
"Chúng ta phải đánh với quân đoàn sao?"
"Không biết, Elio không nói, có nghĩa là chuyện này không quan trọng."
"Hiểu rồi! Vậy từ bây giờ, tôi sẽ lo vụ hành động."
"Nhận tin. Lần này có thể để tôi chơi thoải mái được không? Mấy lần hành động trước đây chán chết!"
"Rất tiếc, nhiệm vụ của hôm nay cực kỳ khô khan: Chỉ cần "đặt" mục tiêu vào mà thôi. Nhưng nếu muốn tìm niềm vui thì tôi cũng không ngăn cản cô làm gì. Dù sao..." Kafka dừng lại khi thang máy ngừng di chuyển với cửa thang máy được mở ra.
Cô ta bước ra khỏi thang máy khi những tay sai của Quân Đoàn Phản Vật Chất, 3 Chiến Binh Hư Không - Kẻ Cướp Đoạt, đã chú ý đến cô.
" ... Dù sao... Những gì Elio không viết trong kịch bản..."
Một nụ cười tự mãn xuất hiện trên gương mặt của Kafka khi cô ấy rút ra hai khẩu súng từ hai bên hông và chĩa chúng về phía trước.
"Đều không có gì quan trọng cả." Kafka bóp cò, bắn vào những kẻ thù đang tiến về phía mình.
*BANG!*
Tiếng súng vang lên, báo hiệu sự bắt đầu và kết thúc của trận chiến vì Kafka chỉ mất khoảng ba chiêu để đánh bại cả 3 Chiến Binh Hư Không. Sau đó, Kafka bước tới cửa, dễ dàng đi qua bằng cách quét chứng minh thư giả để vượt qua kiểm tra an ninh.
"Quân Đoàn Phản Vật Chất từ khi nào lại yếu ớt như vậy?" Kafka tự hỏi, sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt cô.
"Binh lực mà tôi có thể đưa đến chỉ có như vậy thôi, cô cũng không muốn trở thành mục tiêu chủ lực của Quân Đoàn nhỉ?" Giọng nói khi nãy vang lên qua bộ đàm của Kafka.
"Chỉ có thứ này thì không thể giữ chân đám người của Đội Tàu Astral được." Kafka nói, cô dừng lại trước một cánh cửa khác ở cuối con đường, và thực hiện những thao tác giống như lúc nãy để mở cửa.
"Yên tâm, một con Quái Thú Tận Thế cũng đến rồi."
Khi Kafka bước vào bên trong, những Kẻ Cướp Đoạt đang có mặt trong phòng liền chú ý đến cô và lao về phía cô. Kafka bình tĩnh lấy thanh Katana của mình ra và dễ dàng tiêu diệt chúng chỉ với vài nhát chém.
"Haizzz..." Kafka thở dài, cô xoay thanh Katana lại và cầm nó theo chiều ngược. Sau đó, cô cất thanh kiếm đi và chỉnh lại tay áo của mình.
Ở sau Kafka, một Kẻ Cướp Đoạt còn sống sót đã tìm thấy cơ hội, và phóng tới để giết cô ấy. Nhưng, trước khi nó có thể chạm vào một sợi tóc của Kafka, một tấm khiên giống như một bức tường đột nhiên xuất hiện ở giữa Kafka và Kẻ Cướp Đoạt.
Kẻ Cướp Đoạt từ từ biến thành những khối lập phương nhiều màu sắc và biến mất khi nó chạm vào tấm khiên đó. Sau khi Kẻ Cướp Đoạt đã biến mất, giọng nói khi nãy vang lên ở phía sau Kafka.
"Đổ vỏ cho người khác không phải là việc của tôi."
Đang ngồi trên chiếc bàn ở phía sau Kafka là một cô gái trẻ với thân hình nhỏ nhắn. Cô ấy có đôi mắt màu xám và mái tóc dài cùng màu được buộc theo kiểu đuôi ngựa với phần tóc đuôi ngựa đang đổi dần sang màu xanh dương.
Cô mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đen cùng với một chiếc áo crop-top che phần trên cơ thể, để lộ rốn. Cô cũng mặc một chiếc quần short màu đen không cài cúc với một mảnh vải trang trí màu đen và tím treo ở phía sau, cùng với một chiếc thắt lưng màu trắng có gắn máy chơi game ở hông.
Trên đầu cô ấy đeo một chiếc kính màu tím và một chiếc nơ đen mà cô ấy dùng để buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa lỏng lẻo. Cô ấy cũng đi một đôi bốt màu đen, trắng và xanh, cùng với một con dao gắn vào chân phải và lưới cá ngắn đến bắp chân bên trái. Ngoài ra, cô còn có dải băng màu xanh ở đầu gối trái và lưng dưới.
Tên của cô ấy là Sói Bạc, cô ấy cũng là một Thợ săn Stellaron.
Sói Bạc làm một vài thao tác với màn hình ba chiều trước mặt trước khi cô ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi và thổi kẹo cao su với vẻ chán nản.
"Được rồi được rồi, cô ném nó đi đâu rồi, Sói Bạc?" Kafka vừa hỏi vừa đi đến chỗ của Sói Bạc.
"Tiện tay đánh dấu tọa độ thôi, không có gì quan trọng. Cô có vẻ để tâm đến Chiến Binh Hư Không đó nhỉ?" Sói Bạc hỏi ngược lại.
"Đâu có, chỉ là dù có xem bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì tôi cũng thấy cách làm của cô đúng là không thể tưởng tượng được!" Kafka nói khi Sói Bạc tiến gần lại chỗ cô.
"Chỉ là sửa dữ liệu thực tế thôi, trò vặt vãnh không đáng nhắc đến." Sói Bạc nói.
"Cô vừa nhìn thứ gì say mê thế? Cho tôi xem thử với?"
"Đồ chơi của Herta, danh sách "vật thể lạ" mà Trạm Không Gian sưu tập. Bên trong có rất nhiều thứ thú vị."
"Ví dụ?" Kafka hỏi.
"Một khẩu súng có thể cho điểm bất kỳ sinh vật nào xuất hiện trong tầm ngắm của nó trên thang điểm từ 0 đến 100."
"... Có gì thú vị thế?" Kafka hỏi với vẻ chán nản trên gương mặt.
"Cô không tò mò mình được bao nhiêu điểm sao? ... Tôi thì rất muốn biết đó."
"Được thôi, nếu tiện đường thì chơi thử đi!" Kafka vừa nói vừa khoanh hai tay trước ngực và nhìn xung quanh. "Mục tiêu ở đâu?"
"Tiếp tục đi sâu theo hành lang phía sau cửa bên trái sẽ có một căn phòng đặt một loại "vật thể lạ"." Sói Bạc vừa nói vừa chỉ tay về hướng đó.
"Stellaron (Khối U của Vạn Giới) đang ở bên đó?"
"Nó có thể cho chúng ta biết Stellaron ở đâu." Sói Bạc sửa lại khi cả hai bắt đầu đi về phía đó. Sói Bạc sử dụng thiết bị của mình để thao tác bảng điều khiển và mở cửa ra. "Phía trước là khu vực trung tâm của Trạm Không Gian, Chiến Binh Hư Không của Quân Đoàn Phản Vật Chất rất đông đó."
"Được thôi." Kafka đáp, cô có vẻ hơi phấn khích khi họ tiếp tục cho đến khi Kafka dừng lại. "Dừng. Có thứ gì ở phía trước."
Kafka hơi cau mày một chút trước khi mọi chuyện xảy ra đúng như lời cô.
Một Chiến Binh Hư Không - Kẻ Bóp Méo bất ngờ xuất hiện ở phía trước và chặn đường họ trong khi hai Chiến Binh Hư Không - Kẻ Cướp Đoạt xuất hiện ở sau họ.
"Xem ra chúng ta bị mai phục rồi." Sói Bạc trầm ngâm.
"Đáng tiếc bọn chúng mới là kẻ bị bao vây." Kafka nhếch mép cười, cô lấy thanh Katana của mình ra trong khi Sói Bạc triệu hồi vũ khí của cô ấy, một khẩu Blaster tích hợp lưỡi dao lượng tử.
Kafka phóng về phía sau để chém Kẻ Cướp Đoạt bằng Katana của cô trong khi Sói Bạc lao về phía trước và tấn công Kẻ Bóp Méo. Lưỡi kiếm của Kafka phát ra các tia sét khi cô chém vào hai Kẻ Cướp Đoạt, sau đó cô ấy cầm lưỡi kiếm theo chiều ngược, quay người về phía sau và chém vào Kẻ Bóp Méo. Các Chiến Binh Hư Không sau khi bị Kafka chém đều bị choáng và không thể di chuyển khi những tia sét xuất hiện trên người chúng.
Khi kẻ thù đang bị choáng, Kafka né sang một bên, tiết lộ Sói Bạc đã chuẩn bị sẳn sàng cho Blaster của cô ấy khi cô chĩa nó lên trời. Một chùm năng lượng Lượng Tử được bắn ra, trúng vào những Chiến Binh Hư Không đang bị choáng, và tiêu diệt tất cả bọn chúng.
Chỉ sau một vài phút ngắn ngủi, cả hai người họ nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ các Chiến Binh Hư Không bằng sự phối hợp giữa họ.
Kafka và Sói Bạc cất vũ khí của họ đi trước khi Sói Bạc mở khóa cánh cửa ở phía trước họ. Sau khi cánh cửa được mở ra, tiết lộ không gian bên trong là một phòng giám sát, Kafka và Sói Bạc bình tĩnh đi vào bên trong.
"Không một bóng người, việc sơ tán triệt để thế! Là chỉ thị của Herta sao?" Kafka vừa hỏi vừa nhìn quanh phòng giám sát.
"Xem lịch sử truy cập thì đã hơn nửa năm người phụ nữ đó chưa từng đăng nhập vào đây, công tác lánh nạn là do trạm trưởng đại diện Asta chỉ huy." Sói Bạc trả lời.
"Chưa từng nghe cái tên này bao giờ..." Kafka nói, sau đó, cô chợt nhớ ra một việc. "À, Elio hình như có nói chúng ta sẽ không đụng mặt Herta, xem ra cô ấy không ở đây thật."
Nói xong, Kafka lại nhìn xung quanh căn phòng trong khi Sói Bạc ở bên cạnh đang chống hai tay lên eo của mình.
"Stellaron ở đâu?" Kafka hỏi sau khi nhìn quanh phòng giám sát.
"Kịch bản của Elio không nhắc đến vị trí cụ thể của Stellaron, tức là, ở tương lai mà anh ấy nhìn thấy..."
"Chúng ta sẽ không dùng cách di chuyển vật lý để tìm ra Stellaron." Kafka tiếp lời.
"Những thứ bất thường ở Trạm Không Gian này nhiều như thế thì việc xuất hiện "vật thể lạ" này cũng không có gì kỳ lạ."
"Giấu "vật thể lạ" bằng "vật thể lạ", đích thị là chuyện mà người phụ nữ đó làm đấy..." Kafka nhắm mắt rồi lại mở mắt ra và nhìn sang Sói Bạc. "Cô giở xem danh mục lâu như vậy chắc hẳn có manh mối gì rồi phải không?"
"Những manh mối cần thiết đều có rồi đây, tiếp theo chỉ cần một chút kỹ xảo." Sói Bạc nhếch mép cười khi nhìn về phía những màn hình ở cuối căn phòng. Sau đó, cô nhìn sang Kafka và tiếp tục nói. "Giúp tôi điều tra thiết bị đầu cuối trong phòng một chút. Vật Thể Lạ có thể đang ở đó."
"Được, chờ xem cô biểu diễn đó!"
Kafka bắt đầu đi xung quanh phòng để kiểm tra các thiết bị đầu cuối trong khi Sói Bạc làm công việc của mình. Đầu tiên, Kafka tìm kiếm ở những màn hình giám sát tại bàn máy tính ở bên trái căn phòng, nhưng tiếc là cô không tìm thấy được gì.
"Cả Trạm Không Gian đều lên hình ảnh giám sát rồi... nhưng tôi không nhìn thấy "Stellaron"."
"Dù có đi chăng nữa cũng chỉ là cái bẫy, đồ sưu tập của Herta không được công khai ra ngoài." Sói Bạc giải thích.
Kafka nhún vai một cái trước khi cô đi đến chỗ thiết bị đầu cuối nằm ở bên trái của căn phòng. Cô thử kiểm tra nó nhưng lại không tìm thấy thiết bị lưu trữ ở đó.
"Ấy, thiết bị đầu cuối này không thấy nữa rồi..." Kafka cho biết.
"Đây là phòng giám sát, xóa dữ liệu rồi chuồn, truyền thống trong ngành rồi." Sói Bạc giải thích. Sau đó, cô ấy thở dài rồi gọi Kafka qua. "Cô qua đây đi, điều tra như vậy chẳng có hiệu suất gì."
Kafka đi đến chỗ của Sói Bạc và hỏi.
"Vậy cô có ý hay nào không? Tôi xin rửa tai lắng nghe."
"Hack luôn hệ thông giám sát là xong." Sói Bạc trả lời.
"Hả, thì ra là vậy." Kafka nhận ra. "Đồ sưu tập của Herta chắc chắn tách biệt với hệ thống, cho nên mục tiêu là không gây ảnh hưởng."
Với một cái gật đầu, Sói Bạc hack tất cả các thiết bị giám sát trong phòng, ngoại trừ một thiết bị khiến cô mỉm cười tự mãn.
"Đơn giản thô bạo nhưng lại có hiệu quả." Sói Bạc nói khi cô và Kafka nhìn về phía màn hình nằm ở bàn điều khiển chính của căn phòng. "Cô xem, tìm thấy rồi."
Kafka và Sói Bạc di chuyển đến chỗ màn hình, nơi họ nhìn vào nó.
"Đây là gì?" Kafka hỏi.
"Vật Thể Lạ số 211 "Điểm Mù": Trường ánh sáng đơn giản bị bóp méo khiến sự vật bên trong khu vực không dễ bị phát hiện, nhưng chỉ cần những thứ khác không còn nổi bật nữa là nó sẽ bị lộ ra ngay." Sói Bạc giải thích cho Kafka nghe.
"Herta dùng thứ đồ chơi đơn giản này để cất giấu báu vật của mình?"
"Càng là cách đơn giản thì lại càng khó bị phát hiện, đây chẳng phải là châm ngôn của chúng ta à?"
Với một nụ cười trên môi, Kafka nhấn một số nút, khiến căn phòng trở nên tối lại và trở thành một phiên bản ba chiều của chính nó. Màn hình ở phía cuối của căn phòng cũng trở thành một bức tường rực rỡ như kính vạn hoa, với một cái lỗ ở gần góc phải dưới của nó.
Kafka huýt sáo khi cô và Sói Bạc tiến lại chỗ đó.
"Lại thêm một thứ kỳ quái." Kafka bình luận.
"Nhìn dữ liệu thì chỉ là hình ảnh ba chiều bình thường, nhưng nó lại thêm một lớp..." Sói Bạc lên tiếng, giọng cô dường như có chút dao động.
"Xuyên qua xem thử đi. Đừng lo lắng, nơi này sẽ không phải mồ chôn của hai ta đâu." Kafka dễ dàng trấn an Sói Bạc trước khi họ chạm vào màn hình, khiến họ bị dịch chuyển sang một khu vực mới.
Bây giờ, họ đang ở một căn phòng có bố cục giống với những phòng khác trong Trạm Không Gian Herta, nhưng ở giữa căn phòng lại tồn tại một quả cầu màu vàng đang phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ. Và khối cầu đó đang bị giam giữ ở bên trong một trường năng lượng trong suốt.
"Điểm này thú vị đấy, không hổ danh là người của Câu Lạc Bộ Thiên Tài." Kafka vừa nói vừa nhìn quanh nơi này.
"Stellaron đang ở ngay trước mắt, tranh thủ thời gian nào!" Sói Bạc nói, khiến Kafka tiến lại gần bảng điều khiển.
Kafka thử mở nó giống như cách mà cô đã làm với các bảng điều khiển trước đó nhưng không được.
"Có một hệ thống bảo mật độc lập... xem ra Stellaron không phải món đồ sưu tập bình thường đối với Herta rồi." Sói Bạc nhận xét.
"Có lấy ra được không?" Kafka hỏi.
"Trong lĩnh vực hack này, ngay cả thiên tài Herta cũng không phải đối thủ của tôi." Sói Bạc chế giễu.
"Tốt, việc chuẩn bị chủ thể trông cậy vào cô đó!" Kafka chạm tay vào bảng điều khiển lần nữa khi trường năng lượng bao quanh quả cầu, Stellaron, đã biến mất. Sau đó, cô ấy đi đến chỗ Stellaron, cô đưa tay ra và chộp lấy nó.
Kafka vừa đi đến chỗ của Sói Bạc vừa cầm theo Stellaron trong tay.
"Đã chuẩn bị chủ thể rồi. Quyết định đi." Sói Bạc vừa nói vừa thực hiện một số thao tác trên màn hình ba chiều của mình. Sau đó, cô trượt một màn hình ba chiều về phía của Kafka, người đã dễ dàng chộp lấy nó.
Kafka phóng to màn hình ra khi cô nhìn thấy một thiếu niên và một thiếu nữ với ngoại hình và trang phục gần giống như nhau, đang lơ lửng ở trong một không gian màu xám với những khối lập phương màu tím xung quanh. Ở chỗ của thiếu niên có dòng chữ: "Sử dụng chủ thể 'Caelus'." trong khi ở bên cô gái là dòng chữ: "Sử dụng chủ thế 'Stelle'."
"Elio đã nói rằng lựa chọn này sẽ mang đến nhiều thay đổi lớn." Kafka nói khi nhìn vào hai chủ thể.
"Elio cũng nói rằng người đưa ra lựa chọn nhất định phải là cô." Sói Bạc tiếp lời.
Kafka tiếp tục nhìn vào hai chủ thể cho tới khi cô quyết định chọn chủ thể tên Stelle.
Chủ thể Stelle là một cô gái trẻ với dáng người cao và nước da trắng sáng. Cô ấy có đôi mắt màu vàng kim rực sáng và mái tóc dài màu xám tro được để dài qua cổ một chút hơi lộn xộn với một số lọn tóc buông xõa ở hai bên mặt.
Về trang phục, Stelle mặc một chiếc thun màu trắng để lộ phần vai và chiếc áo ba lỗ màu đen ở bên dưới áo thun của cô cùng với một chiếc khoác màu đen ở bên ngoài bộ y phục. Ở ve áo bên trái áo khoác của cô có một chiếc ghim cài màu vàng với họa tiết lạ mắt, phía sau áo khoác có một hình tròn lớn màu đen và trắng ở chính giữa, cùng với một số sợi dây đai ở trên lưng và lớp lót dưới áo khoác có màu vàng kim. Bên túi áo bên trái, cô gái có đeo một chiếc đồ hồ bỏ túi màu vàng. Ngoài ra còn có dây đai màu vàng với điểm nhấn màu vàng kim trên cả áo khoác, và vai phải, cùng với một đôi găng tay màu đen có điểm nhấn màu vàng.
Cô mặc váy ngắn màu đen với một số điểm nhấn màu vàng kim và lớp lót dưới có cùng màu. Quanh váy của cô ấy là một chiếc thắt lưng màu xám với phụ kiện là hai chiếc vòng màu bạc và một chiếc thắt lưng khác có màu nâu ở bên phải thắt lưng kia của cô. Cô đeo địt nùi màu xanh nhạt ở đùi ở bên đùi trái. Bao quanh chân của cô là một đôi giày ủng màu đen với lớp lót trong có màu vàng kim.
"Muốn đặt cho cô ấy một cái tên mới không?" Sói Bạc hỏi.
Kafka chỉ lắc đầu, cô biến màn hình thành một khối lập phương và ném nó cho Sói Bạc, người đã bắt lấy nó và làm một số thao tác, để hiện thực hóa cơ thể đang bất tỉnh của Stelle.
"Cô ấy còn nhớ được bao nhiêu?" Kafka hỏi khi cô đến gần Stelle và nhìn vào cô gái đang bất tỉnh.
"Ít nhất sẽ nhớ cô." Sói Bạc trả lời.
Kafka mỉm cười hài lòng khi cô vòng tay ra sau lưng của Stelle, cô giơ Stellaron lên và đặt nó lên ngực của Stelle trước khi đẩy nó vào cơ thể đang bất tỉnh của cô gái.
Trãi qua một lúc chờ đợi, Stelle từ từ mở mắt ra và lần lượt nhìn từ Sói Bạc sang Kafka.
"Đây... là... đâu?" Stelle lẩm bẩm khi nhìn Kafka.
"Đây? Một Trạm Không Gian, không quan trọng." Kafka trả lời cô ấy.
"Kafka...?" Stelle gọi tên của người phụ nữ.
"Ồ? Cô nói đúng, Sói Bạc. Cô ấy vẫn nhớ tôi." Kafka cười khúc khích một chút trước khi cô nhìn lại Stelle. "Nghe tôi này: Trong đầu cô bây giờ rất hỗn loạn. Cô không biết mình là ai, vì sao lại ở đây, và tiếp theo phải làm gì, cô cảm thấy tôi rất quen nhưng lại không biết có nên tin tưởng tôi không... Nhưng tất cả những điều này đều không quan trọng. Điều quan trọng là tôi phải đi rồi và phải để cô lại một mình ở Trạm Không Gian này. Vì thế, bắt đầu từ bây giờ, cô không cần nghĩ về quá khứ nữa, cũng không cần hoài nghi bản thân nữa."
Giọng nói của Kafka trở nên vang vọng khi Stelle tiếp tục lắng nghe những gì mà người phụ nữ đang nói. Có điều gì đó khiến cô không thể rời khỏi lời của Kafka.
"Nghe tôi này: Tiếp theo cô sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, rơi vào tình cảnh khốn đốn đáng sợ, nhưng cô cũng sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp. Cô sẽ có được những người bạn đồng hành như người nhà, bắt đầu một cuộc thám hiểm mà ngay cả nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến... Và ở cuối cuộc hành trình, tất cả những bí ẩn đeo bám theo cô sẽ được giải đáp. Đây là tương lai của cô mà Elio đã nhìn thấy... có thích không?"
Giọng của Kafka trở lại bình thường ở câu cuối cùng khi cô ta nở một nụ cười nhẹ với Stelle.
"Cô muốn đi đâu..." Stelle phớt lờ câu hỏi của Kafka và hỏi câu của mình, tâm trí cô vẫn quay cuồng trong sự bối rối.
"Đến nơi tiếp theo để mở đường cho một tương lai tươi sáng. Cũng giống như dệt gấm vậy, mỗi chỉ có thể dệt một sợi chỉ vàng, nhưng cuối cùng sẽ tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp." Kafka trả lời.
"Còn nói bao lâu nữa? Theo kịch bản thì người của Đội Tàu Astral (Nhà Lữ Hành Khai Phá) sắp đến rồi, chúng ta không nên chạm mặt họ." Sói Bạc ngắt lời.
"Tôi biết, Sói Bạc. Thêm chút nữa, chút nữa thôi." Kafka nói trước khi quay sang Stelle lần nữa. "Sắp đến giờ rồi, tôi phải đi rồi... Nghe tôi này: Sẽ có người đến tìm cô sớm thôi. Ngoài tôi ra, cô sẽ không nhớ gì hết."
"Kafka..." Stelle yếu ớt gọi khi người phụ nữ đứng dậy.
"Khi cô có cơ hội lựa chọn, thì đừng để bản thân phải hối hận..."
Đôi mắt của Stelle trở nên mờ đi khi cô từ từ chìm vào giấc ngủ lần nữa, điều cuối cùng cô nhìn thấy là Kafka cùng Sói Bạc, đang lần lượt rời đi và bỏ cô lại.
========================================================================================================================================================================
[Một lát sau]
Không biết bản thân cô đã ngủ bao lâu, đôi mắt của Stelle vẫn cứ nhắm chặt lại cho đến khi cô nghe thấy một giọng nam lọt vào tai của mình.
"Tọa độ của người này không phát ra từ Trạm Không Gian..."
"Lúc này rồi còn tính toán gì chứ. Người sống sờ sờ ngay trước mắt chúng ta thì không thể là giả được." Một giọng nữ vang lên sau đó.
"Trông cô ấy có vẻ không có vết thương nào ở bên ngoài cơ thể cả. Nhưng nhịp tim và mạch đập thì sao?" Giọng của Liana vang lên sau đó.
"... Nhịp tim và mạch đập rất yếu, March, chuẩn bị hô hấp nhân tạo." Giọng nam lúc đầu lại vang lên.
"Hả?! Tôi... Tôi không có kinh nghiệm! Dan Heng anh làm đi."
Chính vào lúc này, Stelle đã lấy được chút sức lực để từ từ mở mắt ra, chỉ để nhìn thấy một người thanh niên đẹp trai đang nhắm mắt lại trong khi đang đưa mặt lại gần mặt cô.
"Khoan... dừng lại!" Một cô gái dễ thương với mái tóc hồng vội chen vào, cô ấy dùng tay để lên mặt người thanh niên và đẩy anh ấy ra. Sau đó, cô ấy nhìn vào Stelle và mỉm cười với cô. "Tỉnh rồi!"
Liana và người thanh niên kia cũng nhanh chóng lại gần và nhìn chằm vào Stelle.
"Uh... ah..." Stelle rên rỉ, cô ấy lấy lòng bàn tay ôm đầu khi cả ba nhìn cô với vẻ lo lắng cho đến khi cô ấy tự đứng lên được.
"Cô không sao chứ, có nghe rõ tôi nói gì không? Còn nhớ mình tên gì không?" Cô gái tóc hồng hỏi khi Stelle vẫn lấy lòng bàn tay ôm đầu.
"Tôi... không nhớ gì hết." Stelle đáp lời một cách yếu ớt.
"... Vậy thì phiền phức rồi, cố nhớ lại được không? Tên của cô là..." Cô gái hỏi khi nhìn Stelle với vẻ cảm thông.
Stelle nhìn xuống sàn nhà với sự tập trung cao độ, cô cố gắng hết sức để nhớ ra tên của mình cho tới khi thành công.
"Tôi tên là Stelle."
"Stelle sao? Xin chào, tôi là Dan Heng, đây là March 7th." Người thanh niên với mái tóc đen, tên Dan Heng, giới thiệu bản thân mình và cô gái tóc hồng, tên March 7th, người đang đứng ở bên cạnh anh ấy.
Dan Heng là một thanh niên cao gầy, có đôi mắt xanh, nước da trắng và mái tóc đen.
Anh ta mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen cùng với một chiếc áo khoác màu trắng và xanh lá cây, có các điểm nhấn màu vàng và khói và một bộ giáp ngọc trên vai trái. Anh ta mặc quần màu xám và đi giày cao cổ màu đen có đế trắng, đeo một chiếc khuyên tai tua rua bằng ngọc bích theo phong cách phương Đông có dây buộc vào tai còn lại.
March 7th là một cô gái trẻ với mái tóc hồng nhạt và đôi mắt xanh hồng.
Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng với những chiếc cúc vàng được kẹp vào một chiếc vòng cổ màu đen, cũng như một chiếc áo khoác ngoài rộng màu hồng và xanh. Cô ấy cũng mặc một chiếc váy xếp li màu xanh trắng với áo vest đen quanh eo, máy ảnh gắn ở hông, đôi bốt xanh đen và găng tay bắn cung trên tay phải.
"Còn cô ấy là Liana Kaslana." Dan Heng giới thiệu Liana, người đang đứng ở bên cạnh March 7th.
"Xin chào, cô có thể gọi tôi là Liana." Liana vừa mỉm cười vừa vẫy tay chào.
"Trạm không gian này bị Quân Đoàn Phản Vật Chất tập kích, chúng tôi nhận ủy thác của trạm trưởng Asta đến cứu viện." Dan Heng nói khi Stelle nhìn sang March 7th, người đã gật đầu để xác nhận.
"Quân Đoàn Phản Vật Chân?" Stelle hỏi về những kẻ đang tấn công Trạm Không Gian.
"Tay sai của Nanook "Hủy Diệt". Các người may đấy, Chúa Tể Diệt Chủng (Lệnh Sứ Hủy Diệt) nguy hiểm nhất không ở gần đây, mà chỉ là một đám lính lác chuyên làm chuyện xấu xa." March giải thích cho Stelle. "Chúng tôi sẽ nhanh chóng diệt trừ bọn xâm nhập, không cần lo lắng."
"Trạm trưởng Asta?" Stelle hỏi tiếp.
"Đúng thế, một cô gái tóc hồng, dáng người nhỏ nhắn, rất dễ thương. Trạm trưởng đại diện cho quý cô Herta đích thân bổ nhiệm." March giải thích cho Stelle trước khi cô nhìn sang Dan Heng. "... Cô gái đó cũng không uy tính lắm nhỉ, ngay cả nhân viên cũng không biết tên cô ấy..."
Mặc dù rất muốn nói ra rằng mình không phải là nhân viên của Trạm Không Gian này, nhưng Liana đã lựa chọn im lặng. Vì cô ấy biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói ra việc đó.
"Tôi nên đi đâu?" Stelle hỏi, ánh mắt của cô trở nên buồn bã khi cô nhìn xuống sàn.
"Quay về khoang điều khiển chính. Trạm trưởng Asta và các nhà nghiên cứu đều ở đó." Dan Heng trả lời.
"Đội Tàu Astral cũng dừng ở gần đó! Vì vậy không cần lo lắng chuyện quái vật tập kích, chúng tôi sẽ giải quyết nguy cơ lần này!" March nói một cách nhiệt tình khi cô chống hai tay lên hông.
"Các người là ai?" Stelle hỏi về họ.
"Tôi và Dan Heng là thành viên của Đội Tàu Astral, xin hãy chiếu cố nhé!" March trả lời.
"Đội tàu và quý cô Herta có qua lại với nhau, vì vậy thỉnh thoảng chúng tôi sẽ dừng ở nơi này." Dan Heng tiếp lời.
"Kết quả là gặp phải chuyện lớn thế này, Đội Tàu Astral chính nghĩa sẽ không khoanh tay đứng nhìn!" March nói thêm.
"Đội Tàu Astral?" Stelle hỏi thêm.
"Ừm, cô chưa thấy sao?" March kinh ngạc hỏi trước khi cô nhận được cái gật đầu xác nhận từ Stelle. "Đội tàu thỉnh thoảng sẽ đến Trạm Không Gian."
"Đó là một đoàn tàu thần kỳ, có sức mạnh của Aeon "Khai Phá", có thể đi lại giữa các vì sao." Dan Heng giải thích thêm cho Stelle.
Sau đó, Stelle nhìn sang Liana và hỏi cô ấy.
"Cô cũng đi cùng họ sao?"
"Không, tôi chỉ tình cờ gặp Dan Heng và March khi đang giúp người của Trạm Không Gian sơ tán." Liana giải thích cho Stelle. "Bổ sung thêm, tôi cũng chưa từng nhìn thấy đoàn tàu ấy."
"Chờ về đến khoang điều khiển chính, tôi sẽ chỉ cho hai người xem!" March tiếp lời.
"Vậy mau đi thôi!" Stelle nói sau khi gật đầu trước lời nói của March.
"Ba người cùng về đi." Dan Heng lên tiếng, thu hút sự chú ý của họ. "Arlan ở bộ phận an ninh đã mất liên lạc ở gần nơi này, tôi phải đưa anh ấy về."
"À, cũng được, vậy cẩn thận nhé." March đáp lời.
Dan Heng gật đầu với họ trước khi anh ta rời đi. Sau khi Dan Heng rời đi, March nhìn về phía xa của căn phòng, nơi cô nhìn thấy một cây gậy bóng chày đang nằm trên mặt đất. Cô ấy nhanh chóng đi đến và nhặt lấy nó trước khi quay lại chỗ của Stelle.
"Stelle, hay là cô cầm lấy cái này đi!" March nói khi đưa cây gật bóng chày về phía Stelle. "Quân đoàn hoành hành ở Trạm Không Gian như chó dại, đường trở về cũng không an toàn, tốt nhất nên mang theo vũ khí phòng thân. Chỉ là một đề nghị thôi! Không sao, cô còn có tôi mà!"
Stelle gật đầu và nhận lấy cây gậy bóng chày. March có thể cực kỳ tự tin vào bản thân nhưng Stelle thà an toàn còn hơn tiếc nuối, phải không? Stelle liếc nhìn March, thấy cô ấy có vẻ hài lòng với lựa chọn của cô.
Trong khi đó Liana đang nhìn chằm chằm vào vũ khí mới của Stelle, một cây gậy bóng chày trông khá độc đáo. Cây gậy có vẻ được làm từ gỗ với phần thân của nó có màu đen với những đường viền màu xanh dương nằm dọc trên thân gậy.
'Thứ này làm mình nhớ lại hồi nhỏ...' Liana thầm nghĩ trước khi cô nhìn Stelle kỹ hơn. 'Cô gái này... Bên trong cô ấy có một dấu hiệu năng lượng khổng lồ. Nó gần giống như cô ấy đã nuốt chửng một lò phản ứng hạt nhân với cường độ năng lượng mạnh mẽ.'
Liana trầm ngâm một lúc khi cô quyết định sẽ quan sát Stelle thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro