[Danheng] Thơ
Như đã nói từ chap trước
Chap này âm dương nhé 🐧
Su vẫn viết nha:³
--------\(◎o◎)/----------
.
.
.
Mưa tí tách rơi mãi
Qua cửa sổ nhà anh
Mưa tí tách tí tách.
Rơi từng hạt mưa rơi
Anh nhìn ra bầu trời
Nhớ về một người ấy
Đó là một nàng thơ.
Nàng ta xinh yêu kiều
Nàng ta đẹp thơ miêu
Nàng ta yêu mỗi người
Và đó chính là anh.
Cuộc đời chớ trêu thay
Ta không thể bên nhau
Vì ta và người khác biệt
.
.
.
Một khác biệt thật lớn...
Ai rồi cũng sẽ già
Chỉ một người không khác
Rồi ta sẽ chia xa
Đó chính là kết thúc
Kết thúc duyên phận này.
.
.
.
Đó là một bài thơ được các quý tiểu thư, các lão bà bà truyền cho các cô gái nhỏ.
Câu chuyện về một tình yêu và chàng, không phải người phàm, bất lão.
Còn nàng thơ đó, một người phàm dù biết chàng là người như thế nào nhưng vẫn yêu, vẫn đem lòng yêu.
"Bà bà ơi, thế là cuối cùng họ không thể ở bên nhau mãi mãi sao?"
Cô bé đang được nghe bà đọc bài thơ đó mà ngây thơ hỏi bà mình.
"Ta cũng không chắc...đối với nàng đó, được bên nhau đến lúc già và chết đi cũng được là bên nhau mãi mãi rồi đấy..."
"Waoh.., không biết họ trông như thế nào nhỉ?"
"Haha, thôi đi về nào, bà hôm nay làm món cháu thích nhất nhé?"
"Vâng ạ, cháu yêu bà nhất!"
Cô bé vui vẻ nắm chặt lấy tay bà và đi về ngôi nhà tranh nhỏ yêu quý.
Còn trong một ngôi đền nào đó, vẫn còn một bức tranh vẽ anh và em được treo ở đó.
-end-
Hết rồi:)
Tâm hồn hôm nay bay hơi cao=))
Nên Su viết hay ấy ấy quá=))
Văn rất ngu xin đừng gạch đá t ạ:(
Tự nhiên nhớ lại bài hát gì đó không nhớ tên, nhạc nhẹ nhàng lắm
Nên vừa nhẩm lại vừa viết nè=))
Thơ hay nhạc thì tùy các bạn nha
Định nhắc đầu chap mà thoi
Đọc xong nhắc chắc còn kịp đâu nhỉ 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro