Aventurine (2)


Chương Hai – "Canh Bạc"

Ba ngày trôi qua kể từ cái đêm định mệnh ở Paris.

Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại gã đàn ông có đôi mắt như đá tourmaline ấy. Nhưng đời luôn trêu ngươi ta bằng những kịch bản rẻ tiền mà không ai muốn tin là thật.

Thành phố Nice, miền Nam nước Pháp. Tôi có mặt ở đây cho một sự kiện đấu giá tranh kín đáo – thứ mà chỉ tầng lớp thượng lưu, quý tộc và những nhà sưu tập lập dị mới biết tới. Những gương mặt quen thuộc lẫn lạ lẫm, áo khoác lông thú, xì gà Cuba, rượu vang Bordeaux đời 1961. Cả gian phòng ngập mùi giàu có.

Tôi đang đứng cạnh một khung tranh Matisse, cố tỏ ra quan tâm đến chất liệu hơn là giá khởi điểm thì một giọng nói vang lên sau lưng – khẽ, nhưng lười biếng và ngạo mạn:

"Lần này, em không thể bỏ đi như ở Paris đâu, tiểu thư."

Tôi quay lại, và không bất ngờ nữa. Aventurine đứng đó. Bộ suit nhung nâu đỏ có đường may kiểu Ý, cổ áo mở vừa đủ để lộ ra lớp áo sơ mi lụa bên trong. Gã không còn đeo kính râm như tối hôm dạ tiệc, để lộ rõ đôi mắt hai màu kỳ lạ – tourmaline pha sapphire – khiến lòng tôi lại bất giác dao động.

"Anh đang theo dõi tôi đấy à?"

"Không. Tôi không theo dõi ai cả. Nhưng có lẽ định mệnh đang theo đuổi cả hai ta." – Gã cười, ngón tay mân mê ly whisky trong tay.

Tôi nghiêng đầu, cố tỏ ra thờ ơ, dù tim bắt đầu đánh nhịp không đều như chiếc máy cassette cũ bị kẹt băng.

"Gặp nhau ở Paris là trùng hợp. Gặp lại ở Nice thì là... bất tiện."

"Hoặc là cơ hội." – Hắn ngắt lời, mắt không rời tôi.

Cả gian phòng như lùi lại. Chỉ còn tiếng nhạc jazz cổ điển vẳng lên từ chiếc máy đĩa than cũ kỹ, và hai chúng tôi như thể đứng giữa một bức ảnh Kodak màu vàng úa.

"Tôi muốn mời em một ván." – Hắn nói, lấy từ túi áo một đồng xu kiểu cũ. Đồng bạc Pháp, loại mà dân chơi vẫn dùng cho những trò đỏ đen trong những sòng bạc lậu dưới tầng hầm Montmartre.

"Chúng ta không ở sòng bạc." – Tôi nói, giọng đều đều.

"Không, nhưng cuộc sống vẫn là một canh bạc, đúng không?" – Hắn nói, giọng như tan ra trong khói thuốc Gauloises xanh.

Tôi im lặng.

"Luật chơi đơn giản thôi." – Gã nói tiếp. "Tôi tung đồng xu. Nếu là mặt Marianne, em cho tôi một buổi tối. Nếu là mặt số, tôi sẽ biến mất, như thể tôi chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời em."

"Anh luôn đưa phụ nữ vào canh bạc thế này sao?"

"Chỉ những người khiến tôi không ngủ được ba đêm liền."

Câu nói ấy... lẽ ra phải là một câu tán tỉnh cũ rích. Nhưng giọng hắn không đùa. Ánh mắt hắn nghiêm túc như một người đàn ông lần đầu cầu hôn.

Tôi gật đầu.

Đồng xu tung lên không trung. Ánh sáng từ đèn trần hắt lên mặt bạc, phản chiếu đôi chút ánh vàng như nắng tháng Sáu. Đồng xu rơi xuống tay hắn, úp lại.

"Tôi sẽ không nhìn." – Tôi nói.

"Vì sao?"

"Vì tôi biết mình đã thua."

Aventurine mỉm cười. Một nụ cười không còn màu sắc của thách thức, mà là thứ gì đó lặng lẽ và lắng sâu.

Gã chìa tay ra.

Tôi nắm lấy.

Đêm hôm đó, tôi không nhớ nổi bản nhạc nào đã chơi ở quán bar ven biển mà hắn đưa tôi đến. Không nhớ nổi những câu chuyện chúng tôi kể nhau – về nước Mỹ, về Paris, về tuổi thơ trốn học dưới hàng cây sồi già ở ngoại ô. Nhưng tôi nhớ rõ một điều: ánh mắt hắn không hề rời tôi suốt buổi tối ấy. Như thể, tôi là thứ duy nhất khiến thời gian tạm ngừng lại trong cuộc đời phiêu lưu bất tận của hắn.

Tôi đã bước vào canh bạc.

Và tôi biết, mình sẽ không bao giờ muốn thoát ra nữa.

Năm 1987, ở một quán bar cạnh biển Địa Trung Hải, tôi đã đặt cược cả trái tim cho một kẻ đánh bạc.
Và tôi chưa từng hối hận.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro