Aventurine (3)


Chương Ba – "Người không thuộc về nhau"

Tôi là con gái duy nhất của một viên chức cấp cao trong chính phủ Pháp.
Từ nhỏ, tôi đã được dạy cách ngồi đúng góc bàn, nâng ly đúng độ nghiêng, cười đúng chừng mực. Cuộc sống của tôi như những nốt nhạc đã được viết sẵn, chỉ chờ tôi đàn lên theo đúng khuông.

Aventurine, trái lại, là hỗn loạn.
Anh ta đến từ đâu? Không ai biết. Có người bảo anh từng làm cố vấn tài chính cho một chính trị gia ở Berlin. Có người nói anh từng bị trục xuất khỏi London vì lừa đảo tại sòng bạc Savoy. Nhưng tất cả đều có một điểm chung: Aventurine không bao giờ ở một nơi quá lâu – và không ai ra khỏi cuộc đời anh mà còn nguyên vẹn.

Tôi đã biết điều đó. Tôi lẽ ra phải biết rõ.

Chúng tôi gặp lại nhau lần thứ ba ở Lyon, trong một buổi hòa nhạc gây quỹ từ thiện cho Nhà thờ cổ. Anh ta ngồi một mình ở dãy cuối, bộ vest vải tweed không hợp mốt nhưng mặc lên lại có gì đó đúng chất – bụi bặm, cổ điển, đầy phong trần. Khi tôi quay sang, ánh mắt chúng tôi gặp nhau – và tôi biết, tôi không thể quay đi nữa.

Những ngày sau đó, tôi sống như một kẻ phản bội.

Phản bội nền giáo dục chuẩn mực. Phản bội cái họ danh giá của gia đình. Phản bội lời hứa đính hôn với một người đàn ông "hoàn hảo" do mẹ tôi chọn.

Tôi ngồi sau xe Aventurine, qua những con đường nông thôn nước Pháp, đầu gối chạm vào vô-lăng cũ kỹ, gió thổi qua cửa kính mở nửa chừng. Chúng tôi sống bằng tiền mặt, khách sạn ven đường, rượu vang rẻ tiền và những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối.

Một lần, khi chúng tôi ở Toulouse, anh nhìn tôi sau khi làm tình. Trong ánh đèn ngủ màu cam nhạt, giọng anh trầm xuống:

"Em không thuộc về thế giới của tôi. Và tôi không đáng để em bước khỏi thế giới của mình."

Tôi nhìn anh, bàn tay vẫn nằm trên lồng ngực ấm áp:

"Vậy tại sao anh không buông tay?"

Anh im lặng.
Tôi cũng im lặng.
Câu trả lời đã nằm ở chính câu hỏi.

____________

Chúng tôi chia tay tại ga tàu Bordeaux. Không nước mắt. Không lời hứa. Không hẹn ngày gặp lại.

Aventurine đứng đó, đôi mắt như mặt hồ bị gió khuấy nhẹ. Tôi bước lên tàu, không ngoái lại, nhưng tôi biết – anh vẫn đứng đó rất lâu sau khi tàu rời đi.

Tôi trở về nhà. Trở lại những bữa tiệc với rượu Champagne, váy Dior, nụ cười xã giao và những người đàn ông đeo nhẫn cưới.

Tôi kết hôn, như mẹ muốn.
Tôi có con, như xã hội mong đợi.
Tôi sống một cuộc đời không chệch khỏi dòng sông trật tự mà tôi từng được sinh ra.

Nhưng mỗi lần đi qua ga tàu, tôi đều quay đầu – như thể đang tìm một bóng người không bao giờ trở lại.

____________

Nhiều năm sau, trong một lần tình cờ đọc báo, tôi thấy tên anh. Một dòng tin ngắn ngủi:

"Aventurine Duval – tay chơi khét tiếng của giới sòng bạc thập niên 80, qua đời ở tuổi 52 tại Lisbon, sau một cơn đau tim đột ngột."

Tôi đóng báo lại, rót một ly rượu đỏ, và nhìn ra khung cửa kính. Trong giây phút đó, tôi biết điều mà tôi đã cố chối bỏ suốt gần hai thập kỷ:

Tôi không hối hận khi gặp anh.
Nhưng tôi ước chúng tôi chưa từng gặp.

Bởi vì anh đã cho tôi biết thế nào là tự do. Nhưng anh cũng cướp nó đi – mãi mãi.
Tôi đã yêu anh như một bản nhạc sai tông. Và cả đời còn lại, tôi sống trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro