Chương 1: Hồ sơ số 0413 - Tên: Blade



Hắn đến như một vệt máu loang trên nền gạch trắng của bệnh viện. Tấm áo choàng dài rách nát, tay chân trói chặt, mắt đỏ ngầu, bất động nhưng không bao giờ thật sự yên lặng. Nhân viên an ninh gọi hắn là "cơn ác mộng biết thở" — một tay giết người không cần lý do, một cái vỏ rỗng mang hình người, bên trong là gió lộng và gương vỡ.

Hắn không nói gì trong ba buổi đầu tiên tôi ngồi đối diện. Chỉ nhìn tôi, im lặng, nặng nề như thể chỉ chờ tôi rời đi để có cớ phá tung mọi thứ.

Tên hắn là Blade. Không ai biết tên thật.
Tôi chỉ biết đến hắn qua hồ sơ bệnh án: rối loạn nhân cách trầm trọng, có tiền sử tự hủy hoại cơ thể, mất ngủ mãn tính, trầm cảm nặng, biểu hiện hoang tưởng. Tội trạng: giết người hàng loạt, mục tiêu không rõ ràng, có dấu hiệu bị thôi thúc bởi cảm xúc thay vì lý trí. Động cơ: không xác định. Phản ứng với môi trường: kịch liệt. Với người: lệ thuộc chọn lọc.

Lệ thuộc... vào ai?

Tôi.

 __________________________________

Hồi tưởng – 3 năm trước

Tôi gặp hắn lần đầu trong một trạm y tế tình nguyện ở Outworld Fringes — nơi mà người ta thường đến để chết hơn là chữa trị. Hắn bước vào với một vết chém sâu trên vai, không nói gì ngoài một câu:

"Cho tôi *Seduxen"

*Seduxen: một trong những loại thuốc ngủ mạnh nhất trên thị trường hiện nay. Ý Blade ở đây là muốn chết thanh thản.

Tôi tưởng hắn đang sốt mê sảng. Lúc đó, tôi còn là bác sĩ nội trú, chưa phải chuyên gia tâm lý, càng chưa có kinh nghiệm xử lý những kẻ như hắn. Nhưng tôi đã khâu vết thương, cho hắn thuốc, và — ngu ngốc thay — tôi mỉm cười với hắn khi nói:

"Anh sẽ ổn thôi. Chỉ cần anh muốn sống."

Hắn nhớ.
Hắn ghi khắc từng lời.

  __________________________________

Bây giờ – Trong phòng tư vấn

Ngày thứ tư. Hắn cười.
Không phải kiểu cười nhẹ nhõm. Mà là một nụ cười làm da tôi lạnh đi trong vài giây.

"Cô không nhớ tôi, đúng không?"

Tôi ngẩng đầu lên từ tệp hồ sơ. Ánh nhìn của hắn xuyên qua tôi như lưỡi dao cùn. Lâu, chậm, và có chủ đích.

"Ba năm trước. Một trạm y tế. Tôi suýt chết, cô khâu cho tôi. Cô cười."
"...Tôi chỉ làm việc của mình."
"Không. Cô đã cứu tôi. Cô đã muốn tôi sống. Không ai khác từng muốn điều đó."

Im lặng. Không khí trong phòng lạnh hơn thường ngày.

"Từ ngày đó, tôi nghĩ về cô mỗi ngày. Mỗi lần tôi tự cứa mình, tôi tự hỏi: 'Liệu lần này cô có cứu tôi nữa không?'"
"Blade..."
"Tôi giết người... để cô không quên tôi."

  __________________________________

Độc thoại nội tâm

Tôi không nên cảm thấy gì.
Tôi đã được huấn luyện để giữ khoảng cách, để không đồng cảm quá mức. Nhưng hắn — với những vết sẹo chằng chịt và ánh mắt như muốn chết trong từng khoảnh khắc sống — lại khiến tôi không thể quay đi. Có điều gì đó trong hắn... trong ánh nhìn của một kẻ lạc lối, khiến tôi nghĩ rằng nếu tôi từ bỏ, thì chẳng ai khác sẽ cứu hắn nữa.

Tôi ngu ngốc. Tôi biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro