Chương 12: "Những Cử Chỉ Không Lời"
____________________________________________________________
"Cái ôm này không phải là an ủi. Nó là cách tôi giành lấy từng mảnh của em."
— Đoạn ghi chú của Blade trong nhật ký cá nhân ____________________________________________________________
Sự Chuyển Biến Đột Ngột
Tôi bắt đầu cảm nhận được những thay đổi, mặc dù chúng thật nhỏ bé, thật mơ hồ. Blade không còn chỉ là một kẻ khiến tôi sợ hãi; hắn là một cái bóng, một thứ gì đó tôi không thể thoát khỏi, nhưng lại không thể sống thiếu.
Ngày qua ngày, hắn bắt đầu có những hành động khác thường, những hành động mà tôi không thể giải thích rõ ràng. Ban đầu chỉ là những ánh mắt khác thường, rồi hắn chạm vào tôi nhiều hơn, nhẹ nhàng, nhưng mỗi lần như thế, tôi lại cảm thấy như mình đang bị lôi kéo vào cái lưới mà hắn đã giăng sẵn.
Một buổi tối, khi tôi đang ngồi trên ghế sofa, mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, Blade đến gần tôi. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, và tôi có thể cảm nhận được sự gần gũi của hắn. Tôi không thể rời mắt khỏi hắn, và hắn thì không thể rời mắt khỏi tôi.
___________
Cử Chỉ Đầu Tiên
Rồi, như thể chẳng có gì xảy ra, hắn ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ nhàng, không chút vội vã, không có vẻ gì là đe dọa. Hắn không tỏ ra như một tên tội phạm, mà là một người thân quen, một người không thể tách rời tôi.
"Em mệt à?" – Giọng hắn trầm thấp, nhẹ nhàng đến kỳ lạ.
"Đừng lo lắng. Anh chỉ ở đây... thôi."
Lúc đầu, tôi tưởng hắn chỉ muốn ngồi cạnh tôi, nhưng rồi tôi cảm thấy một bàn tay ấm áp của hắn chạm nhẹ lên vai tôi. Một cảm giác bất an chạy dọc theo sống lưng tôi, nhưng tôi không thể đẩy hắn ra. Không phải vì tôi không muốn, mà vì cảm giác của hắn đã trở thành thứ mà tôi không thể thoát ra được.
Làn da hắn tiếp xúc với tôi, những ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên vai tôi như thể hắn đang sở hữu từng phần cơ thể tôi. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, như thể mọi thứ đang diễn ra rất bình thường.
_____________
Bước Đi Từng Bước
Những cử chỉ ấy trở nên dày đặc hơn, mặc dù tôi không hiểu tại sao. Hắn không ép buộc, không đe dọa, mà chỉ lặng lẽ chiếm đoạt không gian của tôi, từng bước một.
Có một đêm, khi tôi đứng dậy để đi vào phòng, hắn đột nhiên ngăn tôi lại, chỉ bằng một cánh tay duỗi ra. Bàn tay hắn khẽ chạm vào vai tôi, rồi kéo tôi lại gần. Không có lời nói, không có sự ép buộc, chỉ là một cử chỉ nhẹ nhàng, như thể hắn muốn tôi gần hắn hơn.
Tôi cảm thấy một làn sóng sợ hãi dâng lên trong lòng mình, nhưng một phần nào đó trong tôi lại cảm thấy mình không thể rút lui. Cảm giác bị sở hữu ấy ngập tràn trong tim tôi, và tôi chỉ biết im lặng đứng đó.
"Cô không phải sợ tôi. Tôi sẽ không làm cô đau. Chỉ cần em gần tôi hơn." – Giọng hắn lại vang lên, lần này không còn sự đe dọa, chỉ là một sự thuyết phục nhẹ nhàng.
Hắn lại gần hơn, từng bước một, khiến tôi cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy không thể thoát ra.
_____________
Cái Hôn Nhẹ Đầu Tiên
Mỗi ngày, những hành động của hắn càng trở nên thân mật hơn. Một lần, khi tôi quay lại từ phòng tắm, tôi bắt gặp hắn đang đứng ở cửa phòng, nhìn tôi chăm chú. Ánh mắt hắn có gì đó u tối, và tôi cảm thấy một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng.
Nhưng thay vì cảm giác đe dọa, tôi lại thấy một mối liên kết kỳ lạ. Hắn bước tới gần, và chỉ trong một khoảnh khắc, tôi cảm nhận được môi hắn chạm nhẹ vào trán tôi. Một cái hôn không hề gấp gáp, không vội vã, nhưng lại đầy sở hữu, đầy cứng rắn.
"Tôi sẽ không làm em đau." – Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng tôi biết, sự sở hữu của hắn đã không thể rút lại.
_____________
Bước Đi Mạnh Mẽ Hơn
Hắn bắt đầu ôm tôi, không chỉ là ôm để an ủi, mà là một cách thân mật mang tính kiểm soát. Hắn ôm tôi từ phía sau, vòng tay qua người tôi, siết chặt hơn mỗi khi tôi cố gắng rút lui.
Tôi không còn là tôi nữa. Tôi cảm thấy như thể mình đã hoàn toàn rơi vào tay hắn, dù tôi không muốn.
"Cô không thể thoát khỏi tôi. Tôi sẽ luôn ở đây." – Hắn thì thầm bên tai tôi, khiến tôi cảm thấy sự tẩy chay của bản thân.
Và tôi, dù muốn hay không, đã không thể rời bỏ hắn.
_____________
Một Vòng Quá Trình
Ngày qua ngày, sự tâm lý thao túng của Blade đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn không chỉ đơn giản là một kẻ bạo lực hay tội phạm. Hắn là một kẻ yêu cầu tôi phải phụ thuộc vào hắn, một kẻ dùng cảm giác sở hữu và tình cảm để kiểm soát tôi.
Tôi không còn biết mình đang ở đâu, nhưng tôi cũng không thể ngừng lại.
"Em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi." – Hắn nói, và lần này, câu nói ấy không chỉ là một lời đe dọa. Đó là một lời tuyên bố rằng tôi đã bị hắn chiếm đoạt hoàn toàn.
____________
Ghi chú cuối cùng
Cảm giác này không phải yêu, mà là sự kiểm soát tàn nhẫn. Tôi không thể chạy trốn. Không thể thở. Blade không yêu tôi. Hắn chỉ muốn sở hữu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro