Chương 13: Khi Sở Hữu Biến Thành Sự Phản Kháng
____________________________________________________________
"Khi tôi không thể trốn thoát, tôi sẽ chiến đấu với nó. Nhưng không phải bằng cách chịu đựng, mà bằng cách phản kháng."
— ___, trong suy nghĩ của mình. ____________________________________________________________
Những Cử Chỉ Đầy Thao Túng
Mối quan hệ giữa tôi và Blade đã không còn giống như trước. Hắn không chỉ là một kẻ nguy hiểm mà tôi có thể lo lắng, mà giờ đây, hắn là bóng tối bao phủ tôi, chiếm lấy từng khoảnh khắc của cuộc sống tôi. Mọi thứ mà hắn làm, dù là hành động hay lời nói, đều dường như chỉ có một mục đích duy nhất – sở hữu tôi.
Nhưng tôi không phải là một con rối trong tay hắn. Tôi là con người, và dù hắn có mạnh mẽ thế nào đi nữa, tôi không muốn bị kéo vào cái lưới tình yêu độc hại mà hắn vẽ ra.
__________
Tôi Phản Kháng
Đêm ấy, khi tôi về nhà, tôi đã nghe thấy tiếng động trong phòng khách. Hắn đã ở đó, như thường lệ, đứng ở cửa phòng, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào tôi. Mỗi lần hắn xuất hiện, tôi lại cảm thấy một sự bế tắc trào lên trong lòng.
Hắn tiến lại gần tôi, không nói gì, chỉ đưa tay vén tóc tôi ra sau tai, rồi khẽ chạm vào mặt tôi. Một cử chỉ không có gì đáng sợ, nhưng lại đầy tính chiếm hữu.
"Em mệt không?" – Hắn hỏi, giọng trầm thấp, dường như cố gắng tạo ra một không gian an toàn giả tạo.
Nhưng tôi không muốn nghe những lời này nữa. Tôi đã quá mệt mỏi với việc sống dưới sự kiểm soát của hắn. Không có lý do gì để tôi tiếp tục im lặng, không có lý do gì để tôi chịu đựng sự thao túng này nữa.
Tôi đẩy mạnh tay hắn ra khỏi người mình, một sự phản kháng rõ ràng.
"Đủ rồi!" – Tôi gầm lên, giọng tôi vang lên đầy giận dữ.
Blade khựng lại, nhưng không có vẻ gì là ngạc nhiên. Hắn chỉ đứng đó, mắt không rời khỏi tôi. Dù tôi đã cố gắng tránh khỏi hắn, hắn vẫn không buông tay. Hắn đã quen với việc tôi phản kháng, và với hắn, phản kháng chỉ là một phần trong trò chơi kiểm soát.
____________
Sự Tình Cảm Của Blade Là Một Cái Bẫy
Tôi nghĩ mình có thể trốn thoát, nhưng hắn chưa bao giờ cho phép tôi đi. Mỗi khi tôi cố gắng đẩy hắn ra, hắn lại kéo tôi lại gần. Và tôi không thể thốt ra lời nào khi hắn thì thầm vào tai tôi:
"Em không thể đi đâu được, không phải sao? Em luôn quay lại với tôi, dù em không muốn."
Một cảm giác như tấm lưới bao phủ tôi. Hắn đã biết cách làm tôi yếu đi, từng chút một. Nhưng tôi không thể để điều này tiếp tục.
Một lần nữa, tôi đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình. Lần này, không chỉ là đẩy nhẹ nhàng, mà là một cú đẩy mạnh mẽ, đủ để hắn lùi lại một bước.
"Tôi không phải là món đồ chơi của anh. Anh không thể sở hữu tôi như vậy được!" – Tôi hét lên, giọng tôi lạc đi trong cơn giận dữ.
Blade không tỏ ra giận dữ, hắn chỉ nhìn tôi, đôi mắt hắn lại thay đổi, từ sự lạnh lùng sang một vẻ gì đó như đau đớn, nhưng đó chỉ là thoáng qua. Hắn vẫn không buông tha tôi. Hắn không chạm vào tôi nữa, nhưng tôi biết rằng, trong đầu óc hắn, hắn sẽ vẫn tìm cách kiểm soát tôi.
_____________
Khi Hắn Quay Lại Với Những Cử Chỉ Mềm Mại
Nhưng không lâu sau, hắn lại bắt đầu với những cử chỉ mềm mại hơn. Một cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau, một nụ hôn nhẹ lên tóc tôi, những lời thì thầm êm ái làm tôi cảm thấy như đang lún sâu hơn vào cái bẫy của hắn.
"Em có thấy thoải mái không? Anh sẽ không để em đi. Anh sẽ luôn ở bên em."
Mỗi lần hắn nói những lời này, tôi cảm thấy mình như đang mất đi sức mạnh. Những lời hắn nói như tổn thương sâu sắc vào trái tim tôi, và tôi biết rằng tôi phải đứng lên, tôi phải dừng lại.
Vì tôi hiểu một điều: Hắn không yêu tôi theo cách tôi muốn. Hắn yêu tôi theo cách của hắn. Và cách của hắn là chiếm đoạt, là sở hữu.
_____________
Tôi Nói Không
Một tối, khi tôi trở về từ công việc, tôi thấy hắn ngồi trên ghế sofa, như thể đã đợi tôi từ lâu. Không gian giữa chúng tôi lại căng thẳng, như thể tôi đang đứng trước một quyết định quan trọng.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt đó lại lấp lánh sự sở hữu. Nhưng lần này, tôi không thể thỏa hiệp nữa. Tôi không muốn sống trong sự kiểm soát này.
"Tôi không thể tiếp tục như vậy được nữa. Anh không thể giữ tôi như thế này mãi. Tôi không phải là của anh!" – Tôi nhìn hắn, giọng kiên quyết, mặc dù trái tim tôi đập loạn.
Hắn đứng dậy, nhưng không tiến lại gần tôi. Một khoảnh khắc tĩnh lặng trôi qua, rồi hắn nói, giọng trầm:
"Em không thể đi đâu được đâu." – Lần này, không có sự giận dữ, chỉ có sự chắc chắn.
______________
Sự Đau Đớn Khi Chọn Lựa
Tôi biết mình đã nói không. Và tôi cũng biết rằng hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chúng tôi ở đây, không ai có thể chiến thắng, và tôi cũng không thể tiếp tục chịu đựng.
Nhưng tình yêu của Blade không phải là một tình yêu bình thường. Nó là sự thao túng, là sự chiếm đoạt từng chút một. Và tôi sẽ phải tiếp tục chiến đấu, không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn để bảo vệ tự do của mình.
Hắn đã chọn tôi, nhưng tôi không chắc mình có chọn hắn hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro