Chương 15: Kết Cục - Tàn Tro
____________________________________________________________
"Chúng tôi không yêu nhau. Chúng tôi chỉ cùng chết đi, rất chậm... trong lòng người kia."
— Người kể chuyện
____________________________________________________________
Không Thể Chữa Lành, Không Thể Bỏ Lại
Thời gian không làm gì dịu đi. Không có tiến triển, không có tha thứ, không có phép màu. Blade vẫn ở lại — như một bóng tối đóng cọc trong tim tôi. Không còn ai đến thăm tôi, không còn bạn bè, không còn đồng nghiệp. Họ rút lui. Tôi không trách họ. Tôi cũng đã rút lui khỏi chính mình từ lâu rồi.
Còn hắn thì không bao giờ thay đổi. Những cơn thịnh nộ, những lời yêu pha lẫn đe dọa, những cái ôm nghẹt thở trong đêm. Tôi chẳng còn phân biệt được đâu là tình yêu, đâu là sự kiểm soát nữa.
"Tôi đã mất tất cả, chỉ còn em thôi. Nếu em bỏ tôi, tôi sẽ biến mất. Và tôi sẽ kéo em theo."
__________
Không Còn Cửa Thoát
Tôi từng thử bỏ trốn. Một lần. Hắn tìm thấy tôi chỉ sau 4 tiếng. Không giận dữ. Không hét. Chỉ... lặng lẽ kéo tôi về, như thể tôi là một món đồ bị thất lạc.
Từ đó, tôi không thử lại nữa.
Tôi bắt đầu không dậy nổi khỏi giường. Không ăn. Không ngủ. Chỉ ngồi. Và nhìn. Hắn đọc sách. Nấu ăn. Chạm vào tôi. Cười. Hôn lên những chỗ bầm tím. Xin lỗi rồi lại lặp lại.
"Nếu cả hai chúng ta đều hỏng, thì ít nhất... chúng ta hỏng cùng nhau."
_________
Cái Kết Không Ai Mong Muốn
Cái kết không đến bằng tiếng súng hay máu me. Nó đến bằng sự mòn mỏi.
Một đêm, tôi thức giấc lúc 3 giờ sáng. Nhìn sang bên cạnh, hắn vẫn còn thức. Tay hắn đang siết lấy tay tôi.
"Em có thấy lạnh không?" – Hắn hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.
Tôi không trả lời. Mắt tôi dán vào trần nhà, trái tim đập chậm lại như đang cố thoát ra khỏi cơ thể này.
"Nếu chúng ta không thể sống bình thường... thì ít nhất, chúng ta có thể chết bình yên. Cùng nhau. Không ai bỏ ai lại."
Tôi không biết hắn nói thật hay đang dọa. Nhưng tôi biết... tôi không còn sợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro