Chương 3: Cô không phải bác sĩ. Cô là định mệnh của tôi.
____________________________________________________________
"Đừng bao giờ đánh giá thấp một kẻ mất tất cả, ngoại trừ một thứ duy nhất."
– Trích nhật ký nội bộ, bác sĩ điều trị, mã hồ sơ: mật.
_____________________________________________________________
Mộttuần sau — Phòng bệnh
Tôi đã không gặp hắn trong ba ngày.
Ca điều trị được giao tạm thời cho bác sĩ khác, theo đúng quy trình khi bệnh nhân biểu hiện sự lệ thuộc cảm xúc với người trị liệu chính. Nhưng tôi biết trước điều này sẽ không đơn giản.
Blade không phải kiểu người để mặc người khác thay thế.
Ngày thứ tư, một tin nhắn nội bộ được chuyển tới tôi. Không có tên người gửi. Chỉ ghi:
"Tôi mơ thấy cô mặc áo blouse trắng, đứng bên cạnh xác tôi. Cô khóc rất đẹp."
Tôi không nên vào. Tôi biết mình không nên.
Nhưng... tôi vẫn quẹt thẻ, bước qua cánh cửa phòng 0413.
_______
Trongphòng bệnh
Không có đèn. Mùi máu vẫn còn trong không khí.
Hắn ngồi dưới sàn, lưng dựa vào tường, cổ tay quấn băng, máu đã thấm đỏ một góc vải trắng.
Tôi lao đến, quỳ xuống.
"Blade! Anh—"
"Tôi đã gọi cô ba lần. Họ nói cô không đến nữa."
Giọng hắn không tức giận. Không trách móc. Chỉ rỗng tuếch — như thể hắn đang đọc bản cáo phó của chính mình.
"Tôi không chịu nổi người khác chạm vào tôi."
"Tôi là bác sĩ. Tôi không phải của riêng anh."
"Cô là người duy nhất giữ tôi lại khỏi việc cứa sâu hơn."
Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, như một người chết đuối nhìn thấy tay cứu hộ — không phải vì muốn sống, mà vì muốn kéo người đó chết cùng.
"Tôi làm vậy... để cô quay lại."
________
Nội tâm
Tôi không còn biết đâu là đúng sai.
Trong giây phút đó, khi tay tôi giữ lấy băng quấn tay hắn, một ý nghĩ điên rồ lóe lên: Nếu tôi không đến kịp... nếu hắn chết thật...
...Tôi có thể sống tiếp không?
Tôi đã để bản thân mình trở thành một phần trong tâm trí bệnh hoạn của hắn. Và giờ đây, tôi không chắc ai đang thao túng ai nữa.
______
Blade(thì thầm)
"Tôi sẽ không làm vậy nữa. Nếu cô hứa sẽ không rời đi."
"Tôi không thể hứa điều đó."
"Vậy tôi sẽ cứa sâu hơn vào lần sau. Đến khi cô không còn lựa chọn."
______
Ghi chú mật – nhật ký điều trị
· Bệnh nhân số 0413 đã bắt đầu dùng sự tự hủy làm phương thức giữ chân bác sĩ điều trị.
· Phản ứng của tôi: can thiệp cảm xúc, vi phạm ranh giới điều trị.
· Tình trạng hiện tại: Tôi bị thao túng. Tôi biết điều đó.
Nhưng nếu tôi rút lui, tôi e hắn sẽ thật sự chết.
Tôi không chắc mình còn đủ lý trí để chọn đúng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro