Chương 8: Điểm Vỡ
____________________________________________________________
"Bạo lực không luôn bắt đầu bằng nắm đấm. Đôi khi, nó chỉ là một ánh mắt, một câu nói, hay một sự im lặng dài đến ngạt thở."
— Ghi chú chưa từng ghi lại ____________________________________________________________
Hướng 1: Kiểm Soát Leo Thang – "Không được phép quên tôi"
Không khí trong căn hộ dạo gần đây đặc quánh. Blade gần như ở bên tôi suốt ngày đêm. Hắn nấu ăn, lau dọn, thậm chí biết rõ lịch trực của tôi hơn chính tôi.
Tôi từng nghĩ hắn làm thế vì biết ơn, hoặc đơn giản hơn, rảnh rỗi. Nhưng càng ngày, mọi hành động ấy giống như một sợi dây trói vô hình — xiết dần theo mỗi cử chỉ tôi không vừa ý.
Tôi về trễ hơn bình thường một đêm — điện thoại hết pin, không kịp báo và chắc chắn khoonh định báo. Khi mở cửa, Blade ngồi ngay ghế sofa, ánh mắt tối sầm.
"Cô đi đâu?"
"Tôi làm việc."
"Với ai? Vì lý do gì lại không thể nhắn một tin?"
Tôi rũ áo khoác, mệt mỏi.
"Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo từng phút cho anh."
Sai rồi.
Chỉ một giây sau, tôi nghe tiếng ly vỡ tan dưới chân tường. Blade đứng dậy, vai run lên.
"Tôi lo cho cô suốt ngày. Tôi dọn rác, nấu ăn, giặt đồ, thậm chí kiểm tra cả thuốc cô uống! Cô nghĩ tôi làm tất cả chỉ để bị bỏ rơi vài giờ không lời giải thích?!"
"Tôi không yêu cầu anh làm thế!" – Tôi gào lên.
"Tôi không phải con tin của anh!"
Hắn sững lại.
Trong khoảnh khắc đó, một thứ gì đó gãy vụn trong ánh mắt hắn.
Rồi, không nói thêm, hắn nắm mạnh lấy cánh tay tôi, đẩy tôi dựa vào tường. Không đến mức đau, nhưng đủ khiến tôi nghẹt thở.
"Cô nghĩ cô có thể thoát?" – Blade thì thầm.
"Tôi đã gỡ bỏ mọi thứ để ở lại bên cô. Đừng nghĩ cô còn quyền lựa chọn."
Tôi không dám đáp.
Không phải vì sợ... mà vì một phần nào đó trong tôi hiểu: hắn thật sự tin điều đó.
Hướng 2: Phản Kháng – "Anh không phải ai cả"
Tôi bắt đầu đặt lại giới hạn. Những điều nhỏ thôi: khóa cửa phòng ngủ, thay lịch trực không cho hắn biết, cắt ngắn những câu trả lời. Blade thấy. Hắn thấy mọi thứ.
Và hắn ghét điều đó.
Một buổi tối, tôi lặng lẽ tắt tivi khi hắn vừa ra khỏi phòng tắm.
"Anh ở đây bao lâu nữa?"
"Đến khi cô chấp nhận rằng tôi không còn là bệnh nhân của cô. Mà là một phần trong cô."
"Anh không phải." – Tôi nói, chậm rãi.
"Anh chỉ là kẻ tôi từng muốn cứu. Giờ thì... tôi không còn muốn nữa."
Tĩnh lặng. Rồi... vỡ vụn.
Hắn bước nhanh tới, đập tay lên bàn, ánh mắt trừng trừng.
"Cô nói lại đi."
"Tôi không nợ anh điều gì. Không lòng thương. Không sự hiện diện. Không tình cảm. Anh đang sống ở đây nhờ sự mềm lòng của tôi, không phải vì tôi cần anh."
Lần này thì hắn mất kiểm soát.
Hắn im lặng, rồi bất ngờ túm lấy cổ áo tôi, siết lại — không nghẹt, nhưng đủ để cảm thấy lực.
"Cô nghĩ cô có thể vứt tôi như một bản hồ sơ bệnh án? Tôi đã sống vì cô! Tôi đã chết từng ngày vì được cô nhìn tới!"
Tôi không khóc.
Tôi chỉ nhìn hắn — và trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy một thứ không còn là Blade nữa.
Mà là bóng của tất cả những người tôi từng nghĩ mình có thể cứu, và thất bại.
______
Ghi chú nội tâm
Tôi không sợ hắn tổn thương tôi. Tôi sợ hơn... là hắn biến tôi thành người tin rằng điều này là bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro