Lời cuối của Blade


____________________________________________________________

"Nếu tôi không thể trở thành người xứng đáng với em, biến em thành người xứng với tôi là được."

____________________________________________________________

Tôi từng thử. Tôi đã thử — để tốt hơn, để yên lặng, để không bóp nát mọi thứ mình chạm vào. Em bảo tôi có thể được cứu. Rằng tôi vẫn còn "người" trong mình. Em nhìn tôi như thể tôi còn hy vọng. Và tôi tin điều đó... một thời gian ngắn thôi.

Nhưng em ơi... em không hiểu. Tôi không được sinh ra để được chữa lành. Tôi được sinh ra để phá hủy, để kéo theo, để cắm móng vào bất cứ ai đưa tay ra.

Em là người đầu tiên đủ dũng cảm để đứng gần — và ngốc nghếch đến mức tin rằng tôi sẽ không cắn. Nhưng làm sao em mong một con thú ngừng bản năng chỉ vì có người gọi tên nó dịu dàng?

"Tôi không thay đổi được. Tôi không xứng với em. Nhưng tôi biết một cách khác."

Nếu tôi không thể ngẩng đầu lên ngang hàng với ánh sáng... thì tôi sẽ kéo ánh sáng ấy xuống. Đập nát đôi cánh của em, khiến em không thể bay. Khi đó — khi em cũng lạc, cũng dơ bẩn, cũng tan vỡ — em sẽ nhìn tôi không bằng thương hại, không bằng sợ hãi... mà bằng đồng loại.

Tôi không cần em yêu tôi. Tôi chỉ cần em không rời đi.
Và nếu cái giá là cả hai ta cùng rơi, thì rơi đi.

"Chết cũng được. Miễn là em không chạy trước."

Tôi đã chuẩn bị rồi. Chai thuốc trên bàn. Ly rượu cho em. Một ly cho tôi. Chỉ cần em uống... thế giới sẽ im lặng. Mọi ánh nhìn, mọi phán xét, mọi chia cắt. Tất cả sẽ không còn nữa.

Tôi không làm điều này vì căm ghét em. Tôi làm vì tôi quá yêu. Và tình yêu của tôi chỉ có hình dạng của hủy diệt.

"Nếu em không thể là cứu rỗi của tôi thì em sẽ là bạn đồng hành trong địa ngục."
— Blade


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro