Ngoại truyện - "Tin họ chết rồi lan đi như một vết máu loang"
____________________________________________________________
Góc nhìn: Nhiều người – những mảnh rời rạc sau cái chết.
____________________________________________________________
1. Y tá Lệ – người từng ở đó, vẫn lặng thầm
"Tôi không bất ngờ."
Tôi biết câu này nghe tàn nhẫn, nhưng đúng thế. Từ cái ngày cuối cùng Reader rời khỏi viện, tôi đã cảm nhận được thứ gì đó không thể quay đầu lại. Đó không còn là một bác sĩ rút lui vì mệt mỏi. Đó là một người phụ nữ... đã gãy.
Mọi người hỏi tôi: "Cô ấy có yêu hắn không?"
Tôi không biết. Nhưng tôi biết cô ấy cố cứu hắn, đến mức quên rằng có thể chính mình cũng đang chìm.
2. Tiến sĩ Han – bác sĩ trưởng khoa tâm thần, người từng ký giấy cho Blade ra viện
"Tôi từng nghĩ mình đã đánh giá đúng năng lực của cô ấy. Giờ thì tôi không chắc nữa."
___ từng là học trò xuất sắc nhất tôi có. Cô ấy không chỉ hiểu lý thuyết – cô ấy hiểu con người. Nhưng chính sự thấu hiểu đó giết chết cô ấy.
Với những kẻ như Blade, thứ họ cần không phải là thấu cảm.
Họ cần ranh giới rõ ràng.
____ lại là người duy nhất... mờ ranh giới.
"Nếu cô ấy là 'ánh sáng' như mọi người gọi, thì ánh sáng ấy đã chọn đi sâu vào nơi tối nhất – và không tìm được lối ra."
3. Một bệnh nhân cũ – từng được ____ điều trị
"Cô ấy là người đầu tiên không nhìn tôi như bệnh."
Tôi từng nghe bác sĩ khác nói chuyện về cô ấy. Họ nói cô ấy mềm yếu, dễ bị cảm xúc chi phối. Nhưng nếu không có cô ấy, tôi đã không ngồi đây mà nói chuyện. Tôi từng thử kết liễu đời mình. Cô ấy đã ở bên tôi 5 tiếng, không rời.
Khi tôi biết cô ấy chết vì một người không xứng đáng, tôi đã hét vào gối như một đứa trẻ. Không vì giận cô ấy. Mà vì tôi ước gì... cô ấy cứu được chính mình.
4. Một điều tra viên – từng theo dõi hồ sơ của Blade
"Thật ra chúng tôi nghi hắn có kế hoạch từ trước."
Blade thông minh. Lạnh lùng. Và ám ảnh. Chúng tôi không thể tìm đủ chứng cứ để giam giữ hắn, nhưng trong nội bộ, ai cũng biết hắn nguy hiểm. Hắn không cần ra tay nhiều. Hắn chỉ cần khiến người khác mất kiểm soát.
Reader là một người bình thường. Dù giỏi tới đâu, cô ấy không phải nhân vật trong phim tâm lý tội phạm. Cô ấy là người. Và cuối cùng, kẻ như hắn đã kéo cô ấy xuống theo – từng bước một.
"Thứ vũ khí mạnh nhất của hắn không phải dao. Mà là ánh mắt khi thuyết phục nạn nhân rằng họ không thể sống thiếu hắn."
5. Một cư dân mạng – chưa từng biết họ, nhưng vẫn chia sẻ
"Tình yêu đích thực đấy chứ? Cùng chết để không ai phải cô đơn..."
Một bình luận lẻ loi, ngây thơ đến tàn nhẫn. Được 1.4k lượt thích.
Tôi không rõ ai viết. Có thể là một cô gái 17 tuổi mộng mơ. Có thể là một người từng trải. Nhưng điều đó nói lên một sự thật: người ta dễ lãng mạn hóa cái chết của người khác, khi họ không phải là người trong cuộc.
6. Bức thư ẩn danh – để lại trước căn hộ của _____
"Cái chết của em không phải là bi kịch của tình yêu, mà là bằng chứng cho sự im lặng của những kẻ xung quanh em."
"Chúng tôi thấy em lặng lẽ. Chúng tôi thấy em gồng gánh. Nhưng chúng tôi không hỏi gì cả."
"Em chết không phải vì yêu hắn.
Mà vì không ai giữ nổi em lại khi em bắt đầu tan rã."
Và cuối cùng là tôi – người gom lại mảnh vụn này.
Tôi không biết mình đang viết lại câu chuyện tình yêu hay bản cáo trạng.
Tôi không biết họ đáng trách, hay chỉ đáng tiếc.
Chỉ biết một điều:
Khi người giỏi giang nhất và người tăm tối nhất chọn nhau...
Chẳng có gì là "định mệnh". Chỉ có lựa chọn sai, và không ai dám ngăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro