2. Khởi đầu của niềm tin
- - -
Nàng thở dài lần thứ mười trong ngày làm Huohuo cũng sốt ruột theo:
- Tiểu thư, người có tâm sự gì sao?
Nàng nhìn cô bé, đưa tay xoa đầu em rồi lại thở dài.
- Này con nhóc kia, còn thở dài nữa là ta đánh ngươi đấy.
Ignamar tức giận bay lên.
Nàng nhìn lão ta, sau đó thở dài lần nữa.
Ignamar: ...
Huohuo: ... tiểu thư...
Nàng xua tay:
- Được rồi, hai người ra ngoài đi, nghe ngóng xem có tin tức gì mới không.
Sau khi cả hai đã rời đi, nàng quay sang nhìn thiếu niên trên giường. Hiện tại nàng không thể nói cho Huohuo và Ignamar biết Aventurine không phải con người, nên cũng không dám nói với họ về chuyện ăn uống của hắn. Thức ăn của cương thi là máu và sinh vật sống, nàng không biết vua cương thi có giống vậy không.
Suy nghĩ một chút, nàng cầm dao khẽ rạch lòng bàn tay mình, cho hắn uống máu của nàng. Nàng sở hữu linh huyết hiếm có, trị được mọi vết thương và thanh tẩy chất độc của cương thi, mặc dù hắn là vua cương thi nhưng chắc không sao đâu nhỉ, nàng tự nhủ.
Khi máu của nàng rơi vào miệng, Aventurine lập tức mở bừng mắt, kinh ngạc nhìn nàng.
- Ngươi...
Mùi máu nóng ấm và có chút quen thuộc khiến hắn không tự chủ được mà run rẩy, đôi mắt hắn mở to lấp lánh vài giọt lệ, tay hắn bám lấy tay nàng, vẻ mặt vặn vẹo, dường như đang nhớ lại những ký ức kinh khủng nào đó làm nàng hốt hoảng. Nàng vội ôm chặt hắn:
- Anh sao vậy?
Aventurine vùi mặt vào cổ nàng, hắn không nói gì nhưng tay nắm chặt áo nàng. Nàng không biết nên làm gì, đành chậm rãi xoa đầu hắn:
- Máu của tôi làm anh đau sao?
Hắn siết chặt áo nàng hơn, hồi lâu mới lên tiếng:
- Cô biết tôi là ai phải không?
Nàng sửng sốt, sao hắn lại hỏi thế? Nàng nhớ mình đâu có để lộ sơ hở, có điều nàng cũng quyết định nói thật:
- Biết.
Biết nên mới đem hắn về.
- Tại sao lại thu nhận tôi, cô không sợ sao?
Sợ chứ, hắn là Cương Thi Vương, có thể dễ dàng bóp chết nàng, nhưng mà...
Nàng mỉm cười:
- Tôi vừa dạo quanh địa ngục về, còn gì có thể khiến tôi sợ nữa?
Aventurine im lặng, nàng khẽ vỗ lưng hắn:
- Có thể nói cho tôi biết sao anh lại có phản ứng mạnh mẽ với máu của tôi không?
Hắn vẫn không trả lời.
Nàng khẽ thở dài:
- Được rồi, không nói cũng không sao, nếu anh không thích lần sau tôi sẽ không làm thế nữa.
- Tôi... kh...ô...ng...
Hắn lí nhí vài từ không rõ tàng, sau đó buông nàng ra, cúi đầu như đứa trẻ phạm lỗi, nàng không nhịn được lại đưa tay xoa đầu hắn:
- Tôi không ép anh phải nói đâu. Nhưng anh có cần ăn uống gì không, tôi sẽ đi tìm cho anh, ừm... miễn không phải là người sống.
Cái chạm nhẹ nhàng của nàng trên tóc hắn khiến Aventurine cảm thấy ấm áp, đã rất lâu rồi chưa có ai đối xử dịu dàng với hắn như thế.
Hắn khẽ lắc đầu:
- Tôi không ăn thịt người.
- Oh.
Hắn ngước lên nhìn nàng:
- Cô... có phải cô là người Xianzhou không?
Nàng ngạc nhiên:
- Sao anh biết?
Nàng vốn xuất thân từ gia đình danh giá của đất nước Xianzhou, lớn lên ở thành phố Luofu, sau này khi cha mẹ qua đời, nàng đem theo Huohuo cùng rời khỏi quê nhà, chu du bốn biển. Khi tận thế đến, nàng và em ấy đang ở bán đảo Penacony, cũng tại nơi này đã bắt đầu chuỗi bi kịch của nàng kiếp trước.
Aventurine khẽ mím môi như đang cân nhắc những lời định nói:
- Tôi ngửi thấy mùi vị quen thuộc trên người cô.
- Hả?
Nàng với hắn kiếp này mới gặp nhau lần đầu, kiếp trước chỉ tiếp xúc thoáng qua vài lần, hắn lại nói thế khiến nàng không khỏi hoang mang.
- Tôi... là bị người ta ép trở thành cương thi.
Nàng trợn mắt như không thể tin được. Kiếp trước, đám cương thi sau một thời gian dài sẽ bắt đầu tiến hóa, trở nên có linh trí, ngoại hình dần thay đổi giống người bình thường, chân tay cũng mềm dẻo và linh hoạt hơn, nàng cho rằng Aventurine có khả năng tốt nhất nên mới sớm trở thành vua của bọn chúng, không ngờ...
- Tôi đến từ sa mạc nghèo, bị bán đến Xianzhou, có một cặp vợ chồng đã mua tôi. Bề ngoài, họ là cha mẹ nuôi của tôi, nhưng trên thực tế, họ đã dùng những bí pháp cổ xưa lên tôi, nhằm biến tôi thành cương thi.
Xianzhou xưa có những truyền thuyết về cương thi, xác nhập ma, nhưng theo dòng chảy thời gian, tất cả chỉ còn là một giai đoạn lịch sử, tài liệu về thời đại đó dần bị tiêu hủy, các phương pháp tà ác cũng bị niêm phong xử lý, có điều lòng người vốn là thứ khó dò, vẫn có những kẻ vì lòng tham và sự tò mò mà giữ lại chúng, lén lút lưu truyền cho hậu thế. Cha mẹ nuôi của Aventurine, đã dùng linh huyết để nuôi dưỡng hắn thành Cương Thi Vương.
- Muốn có được linh huyết có hai cách, một là tìm được người sở hữu dòng máu này, tương truyền chỉ thuộc về người Xianzhou, trong vạn người chỉ có một người, cơ thể họ bách độc bất xâm, lại có khả năng chữa lành đáng kinh ngạc, là con mồi được săn đón của giới tà môn.
Nàng hít một hơi lạnh, quả thật kiếp trước nàng đã bị lợi dụng hết lần này đến lần khác, cho tới khi chỉ còn chút hơi tàn.
- Còn cách thứ hai?
- Cách còn lại rất tàn ác: rút cạn máu tim của 49 đứa trẻ dưới sáu tuổi, luyện hóa trong 81 ngày, còn thân xác chúng thì ngâm thảo dược, loại bỏ mọi tạp chất, thêm vào đó các loại độc, đến khi chỉ còn là chất lỏng, cho máu tim đã luyện hóa vào các bình ngâm ấy sẽ có được linh huyết. Tôi bị giam giữ 10 năm, sống không bằng chết, hằng ngày phải uống thứ nước kinh tởm ấy, đến khi trở thành cương thi, tôi đã cắn chết họ và bỏ trốn, trải qua nhiều chuyện và lưu lạc đến đây.
Nàng sững sờ. Sống hai kiếp, đây là lần đầu tiên nàng nghe nói đến loại tà thuật cổ xưa và tàn nhẫn như vậy, biến một người đang sống sờ sờ thành cương thi, rốt cuộc bọn họ có mục đích gì? Ánh mắt nàng nhìn Aventurine thêm phần hoảng hốt và hối hận, lỡ như hắn ra tay giết nàng...
Như đọc được suy nghĩ của nàng, Aventurine khẽ cắn môi, dè dặt nắm lấy tay nàng:
- Tôi không biết tại sao cô lại có được linh huyết, nhưng... nếu không được uống linh huyết, tôi chỉ có thể sống thêm ba năm nữa. Cô đã biết tôi là ai nhưng vẫn muốn giữ tôi bên cạnh, ắt hắn là cần đến tôi. Chỉ cần... mỗi ngày cho tôi một giọt linh huyết, chỉ một giọt thôi, tôi không tham lam đâu, cô nói gì tôi cũng sẽ nghe theo, tuyệt đối không hại cô.
Hắn cẩn thận nhìn nàng, chăm chú quan sát biểu cảm của nàng, lo lắng nàng sẽ từ chối. Nàng thở dài trong lòng, hắn được sinh ra từ sự tàn ác nhưng lại đơn thuần như vậy, mặc dù nàng không biết hắn có đang diễn kịch không nhưng nàng vẫn mềm lòng.
Ba năm sau ở kiếp trước là sau khi nàng đã chết được một năm, trước khi chết nàng không biết còn có ai khác sở hữu linh huyết giống nàng hay không, cũng không dám tưởng tượng Aventurine có dùng phương pháp kia để tạo ra linh huyết cho mình dùng hay không, nếu không có linh huyết chẳng lẽ hắn sẽ...
- Được rồi, nhưng anh phải giữ kín thân phận của mình và không được gây rắc rối đấy.
- Yên tâm, tôi sẽ không làm lộ chuyện này đâu.
Hắn vui vẻ gật đầu, đan tay vào tay nàng, cười ngốc nghếch.
- Nhưng mà, anh nói linh huyết kinh tởm, vậy chẳng phải...
Hắn chê máu nàng?
Aventurine vội lắc đầu:
- Không, tuy linh huyết của cô có một vị quen thuộc nhưng rất dễ chịu, lại thoảng mùi thơm ngọt nữa, tôi rất thích.
Hắn không biết tại sao mình lại có cảm giác thoải mái và tin tưởng khi ở cạnh nàng, dẫu cho từng bị đối xử tệ bạc, cũng biết nàng đang lợi dụng hắn vì một lý do nào đó, nhưng hắn nhìn thấy trong mắt nàng một tia tình cảm thật lòng. Nó giống như một cọng rơm cứu mạng giữa biển bão giông, khiến hắn muốn nắm thật chặt.
Được một con cương thi nói thích máu mình, nghĩ thế nào cũng có cảm giác kỳ lạ. Thêm vào lượng thông tin quá đột ngột như vậy, nàng dường như quên mất một điều: kiếp này, Aventurine không bị mất trí nhớ.
- Không có linh huyết, anh thật sự sẽ chết sao?
Dù biết cương thi sẽ có thể bị tiêu diệt, nhưng Aventurine ở một đẳng cấp khác, dường như không có gì có thể làm tổn thương hắn, nếu hắn cũng chết, vậy kết cục kiếp trước của nhân loại thế nào?
- Đúng vậy, khi không được uống linh huyết một thời gian, cơ thể tôi sẽ dần trở nên suy yếu, đến một lúc nào đó sẽ nổ tung.
Hắn lại vùi mặt vào vai nàng, giọng nhỏ lại:
- Tôi biết sự tồn tại của mình không được đón nhận, nhưng mà tôi không muốn biến mất, tôi muốn sống.
Giây phút này Aventurine cảm thấy mình thật yếu đuối, muốn dựa dẫm vào nàng, muốn nàng trở thành mỏ neo của hắn. Những năm qua, bản năng cương thi đang dần ăn mòn lý trí của hắn, nhưng hắn không muốn từ bỏ, không muốn đánh mất chính mình, hắn khao khát được sống, cũng khao khát được yêu thương.
Nàng nghe được sự đáng thương và khẩn cầu của hắn, trong lòng không khỏi dâng lên một tia xót xa, tuy vẫn cảm thấy sợ hãi nhưng dù gì nàng cũng đã nhặt hắn về, hứa sẽ chăm sóc hắn, còn nói hắn là chồng tương lai của mình. Đâm lao thì phải theo lao thôi, chỉ cần sau này hắn có thể giúp nàng trả thù, nàng không ngại cho hắn tất cả linh huyết của mình.
Nàng tiếp tục xoa đầu hắn:
- Yên tâm, tôi sẽ không để anh chết đâu.
Hắn ôm chặt eo nàng, dụi mặt vào cổ nàng như đang làm nũng, khiến Huohuo và Ignamar vừa trở lại trợn mắt muốn rớt tròng.
Nàng trao cho họ một ánh mắt trấn an, khẽ vỗ nhẹ vào lưng Aventurine rồi bảo Huohuo lại gần:
- Em có nghe được tin tức nào không?
Huohuo nhìn nàng rồi lại nhìn Aventurine trong lòng nàng, khó khăn mở miệng:
- Tiểu thư, hôm nay căn cứ bị cương thi tấn công ba lần rồi ạ, bọn chúng dường như rất điên cuồng, mắt đỏ ngầu, số lượng cũng nhiều hơn, anh Arlan đã dẫn đội tinh nhuệ ra chiến đấu, em cũng định giúp nhưng anh ấy nói em quay về, bảo vệ mọi người trong căn cứ. Tiểu thư, chúng ta phải làm sao đây ạ?
Cô bé lo lắng siết chặt tay, căn cứ này vốn rất an toàn, được bao phủ bởi lưới điện và một lớp chất hóa học để ngăn mùi và hơi thở của con người khỏi bọn cương thi, bình thường rất ít cương thi tấn công nơi này, sao hôm nay lại... chẳng lẽ bọn chúng đã phát hiện gì rồi sao?
Nàng trầm ngâm một chút, sau đó tháo chiếc nhẫn đeo trên tay đưa cho cô bé:
- Trong này là một không gian nhỏ, có chứa nhiều súng và thuốc nổ, em cầm lấy và cùng Ignamar đi ra ngoài bảo vệ mọi người. Nhớ không được để lộ cho mọi người biết em có không gian, cứ nói là do Ignamar biến ra là được.
Huohuo gật đầu, lấy nhẫn đeo vào tay, còn Ignamar nhảy dựng lên:
- Con nhóc kia, đừng có cái gì cũng đổ cho ta.
Nàng trừng mắt:
- Nếu ngươi không muốn Huohuo xảy ra chuyện thì làm theo đi.
- Ngươi... ngươi... vậy còn ngươi ở đây làm gì, ôm ấp con ma bệnh kia sao?
Aventurine nãy giờ ngoan ngoãn như không tồn tại, đột nhiên bị nhắc đến làm hắn vô thức co người lại rúc sâu vào lòng nàng hơn.
- Ta có kế hoạch khác, hai người mau đi đi.
- Hừ!
Đợi căn phòng yên tĩnh trở lại, nàng mới nói với thiếu niên trong lòng:
- Anh biết vì sao chúng tấn công nơi này phải không?
Hắn rên khẽ như không muốn thừa nhận, tay siết chặt eo nàng như thể sợ nàng sẽ bỏ mặc hắn nếu hắn buông ra.
Nàng vỗ đầu hắn:
- Tôi không trách anh, nhưng có lẽ chúng ta không thể ở lại đây lâu.
Aventurine thả lỏng bản thân trong tay nàng, hồi lâu mới lí nhí trả lời:
- Xin lỗi.
Được luyện hóa thành Cương Thi Vương, Aventurine sở hữu một mùi hương đặc trưng mà chỉ cương thi mới ngửi được, mùi hương này giúp tăng khả năng tiến hóa và mở ra linh trí cho cương thi, nên nơi nào hắn xuất hiện, bọn cương thi đều theo bản năng mà lao đến. Chỉ có mùi của Cỏ hoàn hồn mới tạm thời át được mùi hương của hắn, nghe nói lúc Arlan tìm được Aventurine, xung quanh hắn có rất nhiều Cỏ hoàn hồn.
- Không phải lỗi của anh, chúng ta cần sớm rời khỏi nơi này.
Aventurine chậm rãi buông nàng ra, ngước đôi mẳt thạch anh tím pha chút sắc xanh và hồng lên nhìn nàng, ở khoảng cách này, nàng thấy hắn đẹp như một bức tranh siêu thực:
- Bên ngoài rất nguy hiểm, hơn nữa cô còn dẫn theo tôi.
Bọn cương thi sẽ không làm hại hắn, nhưng nàng là con người, là thức ăn của chúng. Hắn lo nàng sẽ vì sự an toàn của bản thân và cô bé kia mà vứt bỏ hắn.
Bạn nhéo nhẹ má hắn, mềm thật:
- Không cần lo lắng, tôi đã có cách rồi.
16/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro