24. Mydei: Geborgenheit
Chúng ta theo đuổi những vì sao, nhưng lại ngã xuống dưới chân chúng.
Chúng ta theo đuổi ánh sáng rực rỡ nơi thiên hà xa xôi, nhưng đôi chân lại vấp ngã trên con đường đầy bóng tối.
Mải miết theo đuổi giấc mơ xa vời, để rồi mọi điều tốt đẹp trong hiện thực dần vụt khỏi tầm tay...
- Công chúa của tôi, em đã nhìn chằm chằm những dòng này hai giờ đồng hồ rồi đấy, đang nghĩ gì vậy?
Mydei vươn tay tới từ sau vai em, lấy đi cuốn sách mà em đang đọc dở, tiện thể xoay mặt em sang đối diện với hắn.
Em giật mình, ngơ ngác nhìn qua:
- Mydei? Anh đến từ khi nào thế?
Hắn thở dài, đưa tay vuốt gọn mái tóc có phần hơi rối của em:
- Tôi đã ngồi ở đây hơn hai tiếng rồi, thưa Công chúa, em cứ thất thần như vậy có ngày lại bị bắt đi đấy.
Mydei đã quá quen với những lần em đắm mình trong thế giới riêng, đến nỗi chẳng bận tâm xung quanh đang xảy ra chuyện gì, một khi em nảy sinh hứng thú với điều gì đó thì dù sau lưng có là Thủy Triều Đen em cũng có thể mặc kệ. Bởi thế nên Aglaea đã đặt ra quy định: nếu không có ai đi cùng thì em không được phép ra ngoài một mình.
Và với tư cách là Hậu duệ Chrysos mạnh nhất, Mydei thường được Aglaea ủy thác bảo vệ em mỗi khi em cần rời Thánh thành có việc.
Lúc đầu, hắn hơi khó chịu vì cái tính vô tâm vô phế đó của em, khiến hắn gặp không ít rắc rối, dần dà, hộ tống và đồng hành cùng em đã trở thành thói quen của hắn, đến mức không thể nào yên tâm được khi để em đi cùng người khác, hắn sợ người kia không thể đảm bảo an toàn cho em, cũng bắt đầu học được cách kiên nhẫn với em.
Em ngượng ngùng đưa tay gãi mũi, trước đây có một lần Thánh thành bị tấn công, em lúc đó đang mải mê ngắm nhìn một bầy Chimera tranh cãi đến mức chẳng để ý gì đến nguy hiểm. Khi lũ quái vật tràn ra từ Thủy Triều Đen tiến lại gần, đám Chimera hoảng hốt bỏ chạy hết, còn kèm theo vài câu cảnh cáo bảo em mau chạy đi, vậy mà em vẫn ngẩn ngơ nhìn theo, dường như không nghe thấy tiếng bước chân của chúng. Hậu quả là em bị bắt đi, may mà Mydei cùng Phainon đến kịp nên em mới không bị biến thành món mồi ngon dưới nanh vuốt dã thú.
Từ đó, em càng bị hạn chế tự do, ngay cả đi dạo trong Thánh thành cũng phải có người giám sát. Nếu là người khác chắc hẳn đã khó chịu vì bản thân bị xem là mục tiêu theo dõi, nhưng em thì khác, em chẳng mảy may để tâm.
Ngoại trừ Phainon, các Hậu duệ Chrysos khác ai cũng có một khuyết điểm nào đó, là cái giá phải trả để có được sức mạnh, và khuyết điểm của em chính là dần mất đi cảm xúc và khả năng cảm nhận thế giới. Nói cách khác, thời gian em đắm mình trong tưởng tượng ngày càng nhiều, đến một lúc nào đó sẽ hoàn toàn đánh mất bản thân, trở thành một cái xác không hồn.
Nhưng Mydei không chấp nhận điều đó.
Hắn muốn kéo em trở lại thực tại, muốn giữ em tỉnh táo nhiều hơn, muốn em nhớ rằng thế gian này vẫn luôn tồn tại, rằng em còn sống, em có linh hồn, không phải là cái xác rỗng.
Hắn sẽ gọi tên em khi em lạc trong dòng suy nghĩ, đặt tay lên vai em khi thấy ánh mắt em trở nên trống rỗng, ôm chặt em vào lòng để cơ thể hắn sưởi ấm lí trí em, như thể chỉ cần hắn ngừng lại, em sẽ mãi mãi trôi dạt vào một nơi mà hắn không thể chạm tới.
Mydei không hiểu vì sao hắn lại cố chấp muốn đưa em thoát khỏi vũng lầy tối tăm, dẫu những thứ hắn làm có thể sẽ trở nên vô ích, tuy vậy hắn vẫn không chịu từ bỏ, dù chỉ còn một tia hi vọng mong manh, hắn cũng sẽ cố hết sức kéo em lên.
Hắn biết quên đi nỗi đau có lẽ cũng là một cách tốt để chữa lành những tổn thương em từng chịu, để em sống những ngày yên ổn, nhưng hắn tuyệt không cho phép em quên hắn, càng không cho phép em để bản thân mình bị cõi hư vô nuốt chửng.
Hôm nay, hắn lại đến tìm em như thường lệ, dạo này em rất thích ở trong thư viện, say mê tìm đọc các cuốn sách về triết học, có khi cả ngày ngồi ôm sách chẳng buồn ăn uống gì. Thấy vậy, hắn đành phải tự mình xuống bếp, nấu ăn rồi ép em phải ăn. Dù không có khẩu vị thì những món hắn nấu em vẫn sẽ ăn hết, nhờ vậy mà hắn có thể giúp em bồi bổ sức khỏe.
Lần này cũng vậy, hắn đem theo một ít bánh ngọt có hình tròn xinh xắn, định để cho em lót dạ, lại phát hiện ra em đang nhìn chằm chằm những dòng chữ kia đến xuất thần. Nhưng lần này hắn chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh, không thức tỉnh em, bởi lẽ trang sách em đang mở, có một nửa tựa như đang miêu tả cuộc đời em.
Giống như hắn, em cũng là Công chúa vong quốc, trong khi hắn vẫn còn đồng tộc, còn con dân đang chờ hắn dẫn dắt thì em chẳng còn ai cả.
À, ít nhất bây giờ em đã có hắn rồi.
Thành bang của em từng tôn thờ Titan Biển Cả, khi Thủy Triều Đen ập đến, tất cả đã hi sinh để mở cho em một con đường sống. Theo lời tiên tri, em đã ôm theo hi vọng duy nhất của tộc nhân đến Thánh thành, trở thành Hậu duệ Chrysos, tuy nhiên, em chẳng những không kế thừa được thần quyền của Titan, mà ngươc lại còn bị lời nguyền ăn mòn, dần đánh mất chính mình.
Hắn cứ thế im lặng nhìn em, mãi đến khi mặt trời đứng bóng mà cô gái nhỏ vẫn chưa chịu nhúc nhích, đành bất đắc dĩ đánh thức em.
Trông dáng vẻ ngây ngô của em, Mydei chẳng nỡ trách mắng, hắn đẩy dĩa bánh ngọt đến trước mặt em:
- Tôi mới được cô Tribbie tặng cho công thức làm bánh mới, em ăn thử đi.
Nhìn mấy viên tròn tròn đáng yêu với đủ màu sắc, em không khỏi mỉm cười, khẽ nhón một viên đưa lên cắn, vị ngọt thanh lập tức tan trên đầu lưỡi.
Mydei thật sự rất khéo tay, lại am hiểu sở thích của em, khả năng cảm nhận mùi vị của em đang phai nhạt nhưng riêng với các món hắn làm, em vẫn có thể nếm rõ được từng hương vị, có lẽ nhờ vậy mà em mới chưa quên mất sự ngọt ngào của bánh thơm.
- Ngon lắm.
Em lấy thêm một viên, vui vẻ ăn nó trong khi tựa hẳn vào người hắn. Mydei một tay ôm em, một tay lật giở cuốn sách kia, hắn nhận thấy rõ ràng em ngày càng trở nên yếu đuối và dựa dẫm vào hắn, hơi thở em mong manh như cánh bướm, tựa hồ có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
Thời gian của em không còn nhiều nữa.
Sớm thôi, em sẽ bỏ lại hắn giống như những chiến hữu năm xưa đã rời xa hắn.
Hắn thật sự không cam lòng.
Mọi thứ thật sự không thể cứu vãn sao? Vậy em đi rồi, hắn phải đối diện với sự trống vắng trong tim thế nào đây?
Mydei đã sống rất lâu, đã trải qua sự cô đơn gần như vĩnh hằng, con đường mà hắn phải đi, dường như đã định sẵn sẽ mãi mãi bước tiếp trong đơn độc. Nhưng trái tim hắn vẫn luôn ấm nóng nơi lồng ngực, vẫn khao khát thứ tình cảm xa xỉ ấy, hắn muốn lưu giữ lại từng khoảnh khắc quý giá khi em còn ở bên, để chúng trở thành niềm an ủi cho hắn trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này.
- Tôi đã nhận được Thần quyền của Phân Tranh, vì vậy sắp tới tôi sẽ trở về Thành Kremnos, em có muốn đi cùng tôi không?
Quãng thời gian cuối cùng của em, hắn muốn ở bên cạnh em.
Em chớp mắt, rèm mi cong cong khẽ rũ xuống, nhỏ giọng:
- Aglaea sẽ không cho đâu.
Từ sau lần em gặp họa, Aglaea đã nghiêm khắc trách mắng em, cô ấy cấm em rời khỏi Thánh thành, còn làm như vô tình thiếp lập vài vệ binh âm thầm giám sát em. Thân là người bảo hộ của Thánh thành, em biết cô ấy đã phải gánh vác rất nhiều áp lực, cô ấy làm vậy là đang bảo vệ em nên em không cảm thấy buồn, cũng không oán trách mà luôn ngoan ngoãn ở yên một chỗ, chỉ khi Mydei đến tìm em thì các vệ binh khác mới lặng lẽ rút lui.
- Đừng lo, tôi đã nói với cô ấy rồi, chỉ cần em đồng ý, tôi sẽ đưa em đi.
Lúc nghe hắn nói muốn đưa em cùng rời đi, Aglaea đã im lặng rất lâu, bên ngoài Thánh thành rất nguy hiểm, trọng trách hắn sắp phải gánh chịu lại quá nặng nề, có lẽ cô ấy lo rằng em sẽ trở thành vướng bận của hắn, nhưng để em ở lại đây, nằm ngoài tầm mắt hắn, hắn càng không yên tâm. Lúc ấy, cô giáo Tribbie đã xuất hiện kịp thời và khuyên nhủ Aglaea nên cô ấy mới đồng ý.
Thật ra, cho dù Aglaea không cho, nhưng chỉ cần em muốn, hắn vẫn sẽ có cách đưa em rời khỏi đây, cũng sẽ nhất định chăm sóc em thật tốt.
Em ngước mắt lên nhìn hắn, nghe nói hắn đã sống mấy trăm năm nhưng gương mặt vẫn còn rất trẻ, đường nét gương mặt rắn rỏi, đôi mắt kiên nghị. Mydei mang vẻ đẹp của một chiến binh đã được tôi luyện nhiều lần trong máu lửa, lại ẩn chứa đôi chút nét dịu dàng.
Em ngoan ngoãn gật đầu, rồi vô thức rúc vào người hắn, tìm kiếm sự ấm áp quen thuộc mà vững vàng.
Bàn tay to lớn của hắn đặt trên tấm lưng nhỏ bé của em, nhẹ nhàng vỗ về như đang nâng niu viên ngọc quý giá, dù thế nào hắn cũng sẽ không buông tay, hắn nhất định sẽ tìm được cách để giữ em lại bên mình.
Ánh mắt hắn dừng lại trên những dòng chữ ngay ngắn:
Ngước nhìn hoàng hôn dần buông, ngỡ như đã nắm trọn chân trời trong tay, dẫu dưới chân là gai nhọn, vẫn sẽ cùng người kiên cường bước tiếp.
Những vết trầy xước không phải là dấu chấm hết, mà là nét mực khắc lên từng trang sách cuộc đời.
Những ngôi sao không chỉ nằm trên cao vượt khỏi tầm với, mà còn phản chiếu trong đôi mắt những kẻ không từ bỏ...
Ngày Mydei trở về Kremnos, hắn không dẫn theo bất kỳ người Kremnos nào từ Thánh thành, chỉ nắm tay một cô gái, đi đến Thành bang của Phân Tranh, bước lên hành trình Thần Phạt.
- Em có sợ không?
Hắn ôm chặt em trong lòng, chậm rãi tiến về phía ngai thần, bầu không khí xung quanh tĩnh lặng và uy nghiêm, bên tai hắn văng vẳng những lời nguyện cầu vọng đến từ cõi xa xăm.
Dưới chân hắn, mặt đất như vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ theo từng bước đi kiên định.
- Không sợ.
Em siết nhẹ tay áo hắn, chầm chậm lắc đầu.
Em chưa từng nói cho Mydei hay bất kỳ ai biết, em vẫn luôn cảm thấy bản thân vô dụng, đã phụ sự kỳ vọng và hi sinh của tộc nhân, thân là Công chúa lại phải lệ thuộc vào kẻ khác. Hằng ngày, em đều nhắc nhở mình không được quên đi mối thù sâu nặng, nhưng ảnh hưởng của lời nguyền quá lớn, biến mọi nỗi đau trở nên mờ nhạt. Vì vậy, trong những ngày tháng cuối, em nguyện đi theo Mydei chinh chiến, mong có thể bù đắp phần nào.
Hắn cúi xuống nhìn em, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên ý cười nhàn nhạt:
- Em vẫn còn cơ hội để hối hận. Nếu không, khi tôi bước lên ngai thần, chúng ta không thể quay đầu được nữa đâu.
Em mỉm cười, vùi đầu vào ngực hắn:
- Cho dù phía trước là vực sâu vô tận, em cũng sẽ cùng anh đi tiếp.
Và cũng vì, em thật lòng yêu Mydei, muốn ở bên hắn đến khi hơi thở lụi tàn.
Trái tim Mydei run lên, hắn khẽ siết chặt vòng tay, như muốn khắc ghi từng hơi thở, từng nhịp đập của em vào tâm can:
- Vậy thì hãy luôn ở bên cạnh tôi, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không để chúng ra rơi vào hư vô.
Ngai thần đã ở ngay trước mắt, từ giây phút này trở đi, em và hắn sẽ cùng nhau chiến đấu vì Amphoreus, vĩnh viễn không chia lìa.
20/03/2025
Geborgenheit: cảm giác an toàn khi được ở bên người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro