3. Jing Yuan: Tướng quân lông xù

Bạn có một bí mật nho nhỏ: đó là rất thích được vuốt ve bộ lông xù xù mềm mại của những con thú đáng yêu.

Bí mật này bạn không nói với ai, nhưng lại viết vào trong cuốn sổ nhỏ luôn mang theo bên mình. Và vào một ngày đẹp trời, bạn để quên nó ở Phủ Thần Sách, tướng quân Jing Yuan đã đọc được.

Không phải vô tình đâu, ngài ấy cố ý đấy.

Ngài đã luôn dõi ánh mắt theo bạn kể từ ngày bạn theo Qingzu học tập ở Phủ Thần Sách. Lạnh lùng, nghiêm túc, chăm chỉ và cẩn trọng là bốn từ mà người khác luôn nghĩ tới khi nhắc đến bạn. Nhưng trong mắt tướng quân, bạn thật ra có nhiều cảm xúc hơn thế.

Jing Yuan từng thấy bạn nhìn chằm chằm vào chú sư tử Mimi của ngài, giống như rất muốn bổ nhào vào người nó nhưng lại không dám, lúc đó ngài còn tưởng bạn định làm gì chứ, hóa ra chỉ là vì muốn sờ thử lông Mimi.

"Tóc tướng quân xù xù, có vẻ rất mềm, mình cũng muốn sờ thử."

Dòng chữ này nằm ở cuối trang, chữ viết khá nhỏ nên không để ý kỹ sẽ rất dễ bỏ qua.

Ngài bật cười, thường ngày bạn luôn tỏ ra khó gần, không ngờ cũng có một mặt đáng yêu như vậy.

Bạn vội vã trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi vì công việc chất chồng, đến lúc nhận ra mình đã bỏ quên sổ tay ở phủ tướng quân thì liền bật dậy khỏi chiếc giường yêu quý và chạy đi tìm. Nhưng khi đến trước Phủ Thần Sách thì lại chần chừ không dám bước vào.

Bây giờ cũng trễ rồi, tướng quân có lẽ đang ở bên trong, lỡ như xông vào làm phiền ngài ấy thì sẽ không hay, mà bạn thì chẳng dám lấy lý do tìm đồ cá nhân để ảnh hưởng đến ngài.

Trong lúc bạn đang loay hoay suy nghĩ lý do thì liền nhận được tin nhắn của Qingzu, bảo bạn đến tìm cô ấy để bàn về một số kế hoạch sắp diễn ra. Như vớ được cọng rơm cứu mạng, bạn ngay lập tức đồng ý.

Trong sảnh chính của phủ ngoại trừ Qingzu thì chỉ có Vân Kỵ Quân đang canh gác, không có tướng quân. Bạn vừa bàn kế hoạch với Qingzu vừa liếc mắt khắp nơi để tìm cuốn sổ nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng nó đâu.

Lẽ nào làm rơi ở chỗ khác rồi? Không đúng, lúc nãy trên đường đến đây bạn đã quan sát rất kỹ, cả ngày nay ngoại trừ Phủ Thần Sách thì bạn cũng chỉ về nhà, sáng nay bạn vẫn còn cầm nó theo bên mình, không thể rơi ở nơi khác được.

Qingzu bảo bạn tiếp tục chỉnh sửa kế hoạch, cô ấy phải đi cho Mimi ăn rồi, bạn nhân cơ hội này mà đi xung quanh tìm kiếm thật kỹ, cũng may các Vân Kỵ Quân chỉ cho rằng bạn đang tìm tài liệu cần thiết nên không để ý đến bạn.

Tìm tới tìm lui vẫn không thấy, vậy thì chỉ còn một khả năng: ai đó đã lấy nó đi rồi.

Nghĩ đến đây, mặt bạn đầy vẻ hoang mang, nếu có người mở cuốn sổ ra xem thì những bí mật của bạn...

Ai kia đã thu hết mọi biểu cảm và hành động của bạn vào mắt, đoạn nhìn cuốn sổ nhỏ xíu trên tay cười tà mị.

Bài học thứ nhất: tuyệt đối không để quên đồ quan trọng ở nơi công cộng.

Vài ngày sau đó, Chuyển phát nhanh Hạc Vận giao cho bạn một hộp bưu phẩm, không đề tên người gửi, chỉ kèm theo một lời giấy nhắn:

"Tôi vô tình nhặt được cuốn sổ bạn làm rơi ở phủ tướng quân, vì tò mò nên tôi đã đọc nó, thật sự rất xin lỗi. Vì vậy tôi xin gửi bạn một món quà nho nhỏ để đến bù."

Phủ tướng quân ban ngày có không ít người ra vào, tờ giấy lại được in bằng máy nên bạn không thể nhận diện người gửi thông qua nét chữ, chỉ đành mở quà ra xem.

Trong đó là cuốn sổ tay của bạn và... một chú chó lông xù màu trắng bạc cực kỳ đáng yêu, trên cổ còn thắt một chiếc nơ màu đỏ cùng tờ ghi chú:

"Đây là giống chó lai tôi mua được ở hành tinh khác, tên nó là Jing, hi vọng bạn sẽ thích."

Nếu là lúc khác, bạn sẽ lập tức ôm chú chó kia vào lòng mà vuốt ve, dù sao bạn cũng đang ở nhà riêng, sẽ không ai nhìn thấy, nhưng mà lần này thì bạn lại vô cùng nghi ngờ, người gửi kia liệu có đơn thuần chỉ là muốn xin lỗi vì đọc trộm bí mật của bạn hay không, ngày mai bí mật bạn muốn sờ tóc tướng quân có bị truyền ra ngoài không, và càng sợ hơn là nếu ngài ấy biết được ý đồ của bạn thì sẽ sa thải bạn khỏi Phủ Thần Sách.

Suy nghĩ hồi lâu, bạn vẫn không biết nên làm gì với chú chó Jing đáng yêu đang giương đôi mắt long lanh nhìn mình kia, nhưng mà càng nhìn bạn càng cảm thấy nó trông rất quen mắt.

Rất giống tướng quân Jing Yuan.

- Chẳng lẽ mình bị ngài ấy ám ảnh rồi sao...

Bạn khẽ lầm bầm nhưng mà tai của Jing lại khá thính, vừa nghe xong thì liền nhào vào người bạn, dụi dụi cái đầu nhỏ lên má bạn. Cảm giác nhồn nhột truyền đến khiến bạn không nhịn được cười, đưa tay gỡ nó ra nhưng chân nó càng bám chặt vào vai bạn hơn.

- Ta chỉ nói tướng quân có một câu thôi mà, chẳng lẽ là tướng quân gửi ngươi đến sao?

Như nhận ra gì đó, Jing không bám lấy bạn nữa, ngúng nguẩy chạy vào phòng ngủ của bạn.

- Ê này...

Bạn vội chạy theo Jing, sợ nó sẽ vô phòng phá hỏng đồ đạc, ai dè chỉ thấy Jing nhảy phốc lên giường bạn phủ phục người xuống, nhìn về phía bạn ngao ngao vài tiếng.

Bạn: .... chú chó này biết tiếng mèo à?

Thấy bạn vẫn đứng im bất động, Jing liền chạy xuống cắn vào gấu váy của bạn, muốn bạn theo nó đến bên cạnh giường.

- Ngươi muốn ta đi ngủ?

Bạn thử thăm dò nó, ngờ đâu cái đầu nhỏ kia lại gật gật nhưng vẫn không buông bạn ra.

- Nhưng còn sớm mà.

Luofu chỉ vừa mới lên đèn về đêm, giờ này bảo bạn đi ngủ thì sao mà ngủ được. Có điều Jing vẫn cố lôi bạn đi, bạn đành bất lực làm theo ý nó.

Bạn đang tỉnh như sáo thế mà vừa đặt chân lên giường thì cơn buồn ngủ lập tức kéo đến, không nhịn được mà nằm xuống thiếp đi.

Jing lại gần bạn, dùng chân trước khẽ chạm vào gương mặt đang say ngủ:

- Không ngờ có ngày vì để theo đuổi vợ tương lai mà ta lại chấp nhận biến thành cún con.

Giọng nói này, nếu bạn còn thức chắc chắn sẽ nhận ra là của tướng quân Jing Yuan.

Bài học thứ hai: tuyệt đối không nhận đồ từ người lạ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bạn thấy Jing đang ngủ trong lòng mình, cuộn thân mình thành một cục bông tròn đáng yêu, chiếc nơ đỏ lấp ló dưới thân. Như đã nói, mấy cục bông mềm mềm này là điểm yếu của bạn, vì vậy mặc kệ những chuyện kỳ lạ xảy ra hôm qua, bạn đưa tay chạm vào bộ lông của Jing mà vuốt ve.

- Thích thật đấy.

Bạn không hề biết rằng, đôi mắt hoàng kim bên dưới bộ lông tơ hiện lên đầy gian xảo.

Mấy ngày sau đó, bạn vừa bận bịu với công việc ở Phủ Thần Sách vừa chăm sóc Jing, Qingzu nói với bạn tướng quân có việc gấp phải rời Luofu một thời gian, vì vậy lượng công việc mà bạn cần giải quyết cũng nhiều hơn, tối muộn mới trở về nhà, Jing sẽ luôn nằm sẵn ở cửa đợi bạn.

Do mệt mỏi nên bạn thường sẽ tranh thủ nghỉ ngơi sớm, còn Jing thì thức suốt đêm để canh cho bạn, thật ra là vừa ngắm vừa âm thầm khám phá cơ thể bạn. Còn lúc bạn đi làm thì Jing sẽ dành thời gian đó để ngủ bù.

Bạn ngày càng thích Jing hơn, luôn tranh thủ làm xong công việc sớm nhất có thể để về nhà, đêm thì ôm nó ngủ. Ai kia được bạn ôm thì thích lắm, liên tục dụi dụi đầu vào ngực bạn để làm nũng.

Lẽ ra bạn sẽ không phát hiện ra sự thật về Jing sớm, vì ý định của Jing Yuan là để bạn thân thiết đến mức không thể rời xa Jing nữa. Nhưng tướng quân tính không bằng Aeon tính, sau một tháng ở chung, Jing liền lâm bệnh nặng.

Bạn lúc đó lo lắng vội chạy đến Sở Đan Đình tìm thầy thuốc, liền bắt gặp Bailu đang trốn ra ngoài ăn vặt.

- Thư ký Y/n, tướng quân vẫn dang ở chỗ cô chứ?

- Sao lại ở chỗ tôi? Không phải ngài ấy đã rời Luofu rồi sao?

- Không thể nào, tướng quân bị biến thành cún con thì sao có thể rời Luofu được.

- Cô nói gì cơ?

Tướng quân biến thành cún con, đùa hay thật vậy.

- Tháng trước, Sở Đan Đình có nghiên cứu ra một loại thuốc, nhưng do xảy ra sơ sót mà người thử nghiệm thuốc bị biến thành động vật. Tướng quân sau khi nghe nói thế liền bảo đưa cho ngài ấy một lọ, còn dặn chúng tôi nếu ngài ấy biến thành động vật thật thì hãy đưa ngài ấy đến chỗ cô, nhưng không được để cô biết. Kết quả thì ngài ấy biến thành một chú cún con, nhưng mà vẫn nói tiếng người được. Thầy thuốc của Sở Đan Đình chẳng lẽ không đưa ngài ấy đến chỗ cô?

Đầu bạn ong ong lên sau khi nghe Bailu nói, nó thật sự vượt qua khả năng tiếp nhận của bạn rồi. Tướng quân tại sao lại muốn biến thành cún con, còn muốn đến chỗ bạn nữa. Trùng hợp là nó khớp với thời gian bạn nhận được Jing, công thêm những hành vi kỳ lạ của nó, lẽ nào Jing chính là...

- Vậy tại sao bây giờ cô lại nói cho tôi biết?

- Vì chúng tôi đã nghiên cứu ra được thuốc giải rồi, tôi đang tính đem nó đến cho ngài ấy.

- Vậy cùng đi thôi, ngài ấy đang ở chỗ tôi.

Hôm nay bạn nhất định phải làm rõ chuyện này, nếu Jing thật sự là tướng quân, ngày mai bạn sẽ đến Phủ Thần Sách xin từ chức và cuốn gói khỏi Luofu.

Jing lúc này đang nằm trên giường bạn, cơ thể vô cùng khó chịu, cảm giác nóng bức như thiêu đốt cả cơ thể, chẳng lẽ đây là tác dụng phụ mà Bailu đã đề cập.

- Ngài ấy đang ở trong phòng tôi, sáng nay tôi thấy ngài ấy giống như bị bệnh nên mới đến tìm cô.

- Tôi đã nói là nó sẽ có tác dụng phụ nguy hiểm rồi mà ngài ấy không chịu nghe.

Tiếng nói chuyện từ bên ngoài truyền vào đôi tai nhạy bén của Jing và cũng là hồi chuông cảnh báo cho án tử của Jing Yuan sắp đến rồi.

Jing nhìn thấy Bailu thì gầm gừ, sau đó giương đôi mắt đáng thương lên nhìn bạn, nhưng bạn chỉ thờ ơ nói với Bailu:

- Đến giờ cho bệnh nhân uống thuốc rồi.

Jing bây giờ chỉ là một con bệnh yếu đuối, sao có thể chống lại sức của Bailu, hơn nữa bạn đang ở bên cạnh trừng mắt nên đành ngoan ngoãn nuốt xuống viên đan dược đắng ngắt.

Một lát sau, nhiệt độ cơ thể Jing dần hạ xuống, cảm giác mát lành chạy khắp toàn thân. Lúc nào lớp lông trên người dần biến mất, chân tay cũng dần biến mất, thoắt cái đã trở lại thành tướng quân Jing Yuan đẹp trai phong độ.

- Tướng quân, ngài không sao là tốt rồi.

Bailu vui mừng chạy đến kiểm tra một lượt ngài ấy.

- Ta không sao, cám ơn tiểu thư Bailu.

Tướng quân nhẹ nhàng xoa đầu Bailu. Đoạn quay sang nhìn bạn:

- Ta có chuyện muốn nói với em.

Bạn hừ lạnh:

- Bailu, cô về Sở Đan Đình trước đi, những chuyện khác để sau hãy nói.

- Được rồi, bổn tiểu thư đi đây, tướng quân xong việc nhớ đến tìm tôi thăm bệnh nhé.

- Ta biết.

Bailu đi rồi, bạn nhìn vị tướng quân cao quý kia, rất muốn xông lên đánh ngài nhưng sợ chưa kịp đánh đã bị ngài bắt vào Nhà giam xiềng xích rồi.

- Ngài muốn nói gì thì nói nhanh đi.

- Ta xin lỗi.

- Xin lỗi vì điều gì?

- Vì tất cả.

Xin lỗi vì đọc trộm sổ tay của bạn, dùng thuốc mê lên người bạn, uống thuốc thử nghiệm để tiếp cận bạn, còn có... làm vài việc xấu xa khi bạn say giấc nồng.

- Tại sao ngài phải làm vậy?

- Lý do rõ ràng như thế, lẽ nào em không nhận ra?

Là vì thích bạn nên mới bày ra những trò ngốc nghếch thế này.

- Ngài có thể theo đuổi em một cách bình thường mà.

- Em sẽ cho phép?

- Em... không...

Bạn trước nay luôn cố giữ khoảng cách với ngài, bây giờ ngài đột nhiên theo đuổi, bạn sẽ sợ hãi mà chạy mất.

- Ta biết, em rất muốn được chạm vào tóc của ta.

Bạn cúi đầu vân vê ngón tay, thì ra ngài chính là người đã lấy đi cuốn sổ của bạn, còn mở ra đọc nữa.

- Vốn chỉ định dùng thứ em thích để từ từ tiếp cận em, nhưng mà giờ kế hoạch hỏng rồi, phải đổi cách khác thôi.

Ngài ấy lại muốn làm gì?

- Hay chúng ta trực tiếp hẹn hò đi.

- ???

- Ta có thể cho em đến gần Mimi và ôm nó, ta còn cho em thoải mái chạm vào ta nữa.

- ...

- Thế nào? Điều kiện này không tồi chứ?

Gãi đúng vào chỗ ngứa của bạn, quả là không tồi chút nào.

- Sao ngài không dùng ngay từ đầu?

- Vì ta chưa chắc chắn, em biết đấy, ta sẽ không làm chuyện mà bản thân không nắm được phần thắng.

- Ngài cho rằng hiện tại em sẽ đồng ý?

- Đúng vậy, hơn một tháng qua em sờ mó ta, nếu không muốn tin tức em sàm sỡ ta bị truyền ra ngoài...

Jing Yuan bỏ lửng câu nói nhưng bạn hiểu vế sau là gì. Mặc dù biết ngài ấy sẽ không làm thế nhưng nghĩ đến đó bạn vẫn vô cùng xấu hổ.

- Rõ ràng là ngài gài bẫy em mà.

- Đúng vậy. - Jing Yuan gật gù: - Ta sẽ đền bù cho em.

- Ngài...

- Em có mười phút để suy nghĩ, nhưng ta không muốn chờ lâu quá.

- Không cần mười phút, em đồng ý.

Suy nghĩ làm gì khi bạn biết mình không thể từ chối.

Jing Yuan mỉm cười hài lòng và ngồi xuống.

- Lại đây nào.

Tuy không hiểu ngài định làm gì nhưng bạn vẫn vô thức bước đến cạnh ngài.

- Đến lúc ta thực hiện lời hứa của mình rồi, em có thể chạm vào tóc ta thoải mái, chạm vào chỗ khác cũng được.

- ... liêm sỉ của ngài đâu rồi?

- Bị em cướp mất rồi.

Bạn câm nín, tự nhủ mình không thể mặt dày như tướng quân được.

- Nào, đừng ngẩn ngơ nữa, không phải em luôn muốn làm điều đó sao? Ta rất thích cảm giác được em vuốt ve khi còn là Jing đấy.

Đắn đo một hồi, bạn vẫn quyết định đưa tay lên chạm vào tóc tướng quân. Mềm mại hơn bạn tưởng, như tơ lụa trượt qua từng kẽ tay, mượt hơn cả bộ lông của Jing nữa.

- Thích không?

- Rất thích.

Tướng quân vui vẻ ôm eo bạn, dụi quả đầu xù xù vào người bạn, để bạn mân mê mái tóc của ngài.

- Hay ta đi xin Bailu một viên thuốc nữa để trở lại làm Jing, sau đó để em ôm ta cả ngày như vậy.

- Ngài đừng có như thế, giấy tờ ở Phủ Thần Sách sắp chất thành núi rồi kìa.

- Giao hết cho Qingzu và Fu Xuan là được, dù sao Fu Xuan cũng luôn muốn ta nhường lại vị trí cho cô ấy mà.

- Em không muốn bị bà cô già đó sai chạy việc đâu.

Bài học thứ ba: tướng quân không những không có liêm sỉ mà còn siêu lười biếng nữa.

- Vậy thì nghỉ việc thôi.

- Ngài không làm tướng quân, em cũng thất nghiệp, định cùng nhau chết đói à?

- Được chết cùng em thì ta bằng lòng.

Tốt nhất là bạn không nên nói gì nữa.

- Đừng im lặng thế chứ, ta chỉ đùa thôi.

An nguy của Luofu vẫn còn nhiều thứ phải lo, chừng nào ngài không còn khả năng bảo vệ Loufu này nữa thì mới nghĩ đến chuyện nghỉ hưu, chỉ là hiện tại, ngài muốn ở bên cạnh bạn lâu hơn một chút.

Bạn luồn tay vào sâu trong tóc Jing Yuan, nhẹ nhàng kéo ra từng lọn suôn mềm, lần này bạn thấy ngài ấy thật trẻ con khi bày ra đủ trò như vậy, nhưng nó cũng giúp bạn xác định được tình cảm của ngài dành cho mình.

Ừm, tướng quân Jing Yuan trong hình hài cún con thật sự rất đáng yêu.

05/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro