[Aventurine] Lập dị (2)
Cre: https://archiveofourown.org/works/55746607/chapters/142339735#workskin
Tác giả: Bloodied_Mess1
WARNING: Obsession&Crazy!Aventurine x Mean&Overthinking&Anxiety!Reader
OOC
____
Em đứng hình và rùng mình trước câu nói tưởng chừng như chân thành nhưng lại bí ẩn vô cùng của Aventurine...
Phản ứng này của em là rất bình thường! Aventurine thực sự vừa nói rằng anh ta đang lợi dụng tính cách của em! Cuộc sống của em còn có thể trở nên khốn khổ hơn bao nhiêu nữa chứ? Có lẽ em nên chết đi, nhưng em không thể chết ở Penacony, phải không nhỉ?
Không. Em không thể.
Em hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
Ngay khi em vừa bình tĩnh lại thì em lại bắt gặp nụ cười của Aventurine. Nó khiến em rùng mình, và em tự hỏi điều gì sẽ tệ hơn, một nụ cười ngọt ngào hay một nụ cười đầy méo mó và đe dọa của Aventurine.
Bàn tay anh đặt trên vai em khiến em cảm thấy vô cùng ngột ngạt, như thể có một áp lực vô hình đang đè lên em vậy, khiến em không thể cử động. Cứ như anh đang đeo cho em một dây xích vô hình, bóp nghẹn lấy cổ em.
Ánh nhìn và cái chạm của anh, chúng như đang giữ chặt lấy em. Em cố gắng nói gì đó, nhưng không lời nào được phát ra. Em phải chạy, ngay bây giờ. Nhưng đôi mắt đó, nó đang nhìn chằm chằm vào em. Âm thanh của sòng bạc xung quanh em cũng dần biến mất.
"A, Y/n tội nghiệp. Không sao đâu, tôi sẽ không làm tổn thương em."
Lại cái giọng nói giả tạo đó nữa, ngọt ngào đến phát tởm.
Em chỉ muốn mình bỗng nhiên thức dậy và nhận ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ.
Em run rẩy hít lấy một hơi.
"...T-Tại sao lại là tôi...?"
Aventurine cười khúc khích trước câu hỏi của em, nụ cười toe toét trên khuôn mặt anh, đầy giả tạo và chế nhạo.
"Tại sao không được là em? Sao em không tự hỏi chính bản thân, em có giá trị gì?"
Aventurine biến câu hỏi vốn dĩ là của mình quay sang em. Anh ta quá thông minh. Em có mơ cũng không bao giờ nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ anh ta nếu anh không muốn trả lời. Những câu hỏi của anh làm em bối rối. Aventurine chỉ đang chơi đùa với em mà thôi.
"..."
Em không biết nói gì. Những câu hỏi của anh cứ vang vọng bên tai em. Tại sao nhỉ? Em chẳng có giá trị gì cả, chỉ là một kẻ lang thang may mắn vớ được một công việc để kéo dài cái mạng nhỏ này. Nhưng nó có thực sự là may mắn hay không?
"D-Dừng lại đi... làm ơn đấy..."
Em lẩm bẩm. Những câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện trong đầu em, hãy để đầu óc em được yên đi.
"Dừng lại cái gì cơ chứ, mèo con?"
Aventurine tiếp tục nói và em không thể chịu đựng được nữa rồi. Em mạnh tay đẩy anh ta ra rồi lùi lại vài bước. Hơi thở của em bắt đầu trở nên gấp gáp...
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng em khi Aventurine vẫn giữ nguyên nụ cười toe toét đó.
Không. Hình như có chút khác, trông anh ta có vẻ...điên hơn? Aventurine cứ đứng ngẩn ra đó nhìn em, em ước thà rằng anh cứ chế nhạo em đi. Điều gì đó trong em thôi thúc bảo rằng em mau chạy đi, chiến đấu lại đi, adrenaline chạy dọc khắp cơ thể em.
"Mèo con... Sao lại đẩy tôi ra?"
Aventurine hỏi, giọng anh lạc hẳn đi. Khuôn mặt đó, biểu cảm đó. Đáng sợ quá!!
Em phải chạy ra khỏi cái chỗ quái quỷ này. Không quan trọng anh ta có là sếp của em hay không, không quan trọng là một khi thoát ra em sẽ phải trở về cảnh nghèo đói lang thang nơi góc phố hay không, ít nhất em vẫn có thể sinh tồn, còn ở đây thì... Em không chắc nữa.
Chạy đi, tránh xa khỏi anh ta.
"T-tôi nghỉ việc!"
Em hét lên rồi quay người bỏ chạy thật nhanh. Em không thể đối phó với người đàn ông này nữa. Em không hể nhìn lại mà chạy một mạch về phía lối ra. Em nghe thấy giọng của Aventurine hét theo sau lưng em, nó không còn chút ngọt ngào giả tạo nào trước đó nữa, chỉ còn sự điên cuồng, điên loạn khiến em rung rẫy đến tận cùng.
Em phải chạy trốn, phải chạy nhanh hơn và thoát khỏi tên điên này. Em đã luôn nghĩ rằng có điều gì đó không ổn với anh ta, nhưng em không hề nghĩ anh ta điên đến vậy!
Lối ra đang hiện ra trước mắt em, em sắp thoát khỏi nơi bị Chúa bỏ rơi này rồi. Ánh sáng cứ thế hiện lên rồi lại vụt mất trước mắt em. Aventurine tóm được em rồi. Anh tóm lấy cổ em rồi giật ngược ra sau, khiến hơi thở của em nghẹn lại nơi cổ họng.
Khôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhôngkhông
Em cần phải đi khỏi đây, em không thể ở lại đây... Chuyện này không thể xảy ra được. Tại sao? Tại sao vậy? Đáng lẽ em không nên nhận cái công việc xui xẻo này.
"Mèo con... Định chạy đi đâu đó? Em không trốn được đâu."
Aventurine thì thầm vào tai em, anh ôm chặt lấy em. Em không thể cứ thế mà trở thành con rối cho anh tùy ý điều khiển thế này được. Không thể để kế hoạch của anh ta thành công!
Nhưng trước khi em kịp làm gì thì một kim tiêm đột nhiên đâm vào cổ em, khiến em đau nhói không thôi. Chất lỏng gì đó đang được bơm vào bên trong em.
Ôi không, không không...
Tầm nhìn của em bắt đầu mờ đi. Em sắp không giữ nổi ý thức của mình nữa rồi.
"Không... Làm ơn..."
Em lẩm bẩm trước khi mất ý thức.
Em muốn chạy trốn nhưng không thể. Em bị mắc kẹt trong vòng tay của anh ta mà không cách nào thoát ra được. Tự do của em
Đây là nỗi hối tiếc nhất đời em.
<1057 words>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro