[Dan Heng/Dan Feng] Nếu em không yêu tôi, xin đừng...

Cre: https://www.tumblr.com/abyssruler/728042235785052160/if-you-dont-love-me-lie-to-my-face?source=share

Tác giả: Abyssruler

__________

"Đừng nhìn anh như thế nữa."

Em nghiêng đầu, giả vờ như không hiểu.

"Như thế nào cơ?"

"Như thế đấy." – Giọng anh hơi gắt lên, khó chịu ngoảnh mặt đi nơi khác.

Giá như anh có thể thoát khỏi sự mong đợi, hơi pha chút u sầu bao phủ lên đôi mắt em mỗi khi em nhìn anh thì tốt biết mấy.

"Xin lỗi." - Em thở dài, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Dan Heng.

Em đắm chìm vào từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của anh, săm soi từng điểm giống và khác so với người cũ, rồi lại buồn bã vì hình bóng năm ấy của Ẩm Nguyệt đã phai dần.

"Đôi khi, thật khó để nhìn anh mà không nhớ về người ấy."

Anh cau mày trước câu nói của em.

"Anh không phải anh ta."

"Em biết." - Em mỉm cười, một nụ cười khó tả.

"Anh ta đi rồi." Dan Heng nghiến răng.

"Em biết."

"Nhưng anh sẽ không—"

"Dan Heng."

Anh dừng lại khi tên mình được phát từ người đằng sau, quay đầu nhìn vào mắt em. Em đang mỉm cười, nhưng nụ cười đó rất yếu ớt, giống như từng mảnh thủy tinh vỡ được ghép lại một cách bừa bãi, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến nó vỡ tan.

Cảm giác khó chịu lại dâng trào trong lồng ngực, trái tim anh thắt lại mỗi khi anh thoáng nhìn thấy ánh mắt ấy của em.

Anh không muốn cảm thấy như vậy, anh ghét nó. Bất kỳ mối liên hệ nào với người đàn ông đó, bất kỳ mối ràng buộc hay liên kết, bất cứ cảm xúc nào mà em từng khơi dậy trong Dan Feng— Dan Heng không muốn nó.

Anh không muốn thứ cảm giác si mê, nhẹ nhõm và ấm áp luôn bao trùm toàn bộ tâm hồn em khi em nhìn anh.

Nhưng em khiến anh khao khát nó, không phải thứ cảm xúc xưa cũ em dành cho Dan Feng, mà là dành cho Dan Heng.

Anh ước em chưa bao giờ gặp anh, ước em chưa bao giờ tiếp cận anh, ước em không bao giờ hướng ánh nhìn về phía anh.

Sau cùng, anh ước rằng em đừng khiến anh yêu em.

Một lần nữa.

"Em hiểu mà. Em biết anh không phải là anh ấy, nhưng—" - Em nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh.

Và khi em mở mắt ra lần nữa, anh nhìn thấy một ánh mắt đầy hy vọng và hối tiếc.

"Nhưng chỉ lần này thôi, chỉ trong vài giây thôi, để em giả vờ... được không?"

Dan Heng cảm thấy cổ họng mình thắt lại, trái tim anh chùng xuống tận vực sâu, em không thực sự nhìn vào anh.

Không.

Em chưa bao giờ nhìn vào con người thật của anh, mà chỉ là bóng dáng của người đàn ông vẫn luôn ám ảnh anh. Ngay cả bây giờ, anh vẫn phải chịu đựng những gánh nặng từ những sai lầm và ân hận trong quá khứ của Dan Feng trên vai mình qua cách em nhìn anh, cầu xin anh một cơ hội để sống lại một thời đã xa.

Dan Heng biết thứ tình cảm này sẽ không đi đến kết cuộc tốt đẹp, dù vậy—dù vậy, anh là một kẻ ngốc.

Dù anh có muốn phủ nhận điều này— phủ nhận em— Nhưng anh vẫn luôn yếu lòng trước những chuyện có liên quan đến em, và những cảm xúc mà em đã gieo vào lòng anh.

Vậy nên Dan Heng gật đầu, chỉ cần không nhìn vào mắt em là được, anh nghĩ thế.

Hơi ấm của cánh tay em dần quấn quanh vai anh, tựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh.

Một phần nào đó trong anh cố gắng xoa dịu chính mình bằng cách bắt đầu hoang tưởng rằng em đang ôm lấy anh, thật đáng thương làm sao.

Dan Heng nghĩ anh mất trí rồi. Anh đang cố gắng vì điều gì thế này? Anh nên nói không, nên xóa bỏ tất cả mối liên hệ với người đàn ông đó, nên rời đi kể từ lúc em hồi tưởng lại khoảng thời gian bên người đàn ông đó bất cứ khi nào em chìm đắm trong những ký ức xưa cũ và thương tiếc.

Nhưng anh đã không làm gì cả, bởi vì anh yếu đuối, bởi vì anh đã trở nên mềm yếu, bởi vì—

Bởi vì anh yêu em.

Anh yêu em, vì vậy anh để em ôm anh theo cách mà em đã từng ôm người đàn ông đó.

Anh yêu em, vì vậy anh để em mường tượng anh là người đàn ông đó.

Anh yêu em, vì vậy anh để em vùi mặt vào vai anh và lẩm bẩm một cái tên không thuộc về anh.

"Dan Feng..."

Dan Heng nhắm mắt lại, mơ về một ngày mà cuối cùng em sẽ nhìn vào anh.

<857 words>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro