[Jing Yuan] Dục vọng (End) (R16?)
Cre: https://archiveofourown.org/works/55746607/chapters/142339735#workskin
Tác giả: solarisensun
____________
Bạc hà và hoa cúc
Mùi thảo dược là thứ đầu tiên chào đón em sau khi mở mắt để rồi phải nhắm tịt mắt lại vì cơn đau nửa đầu ập đến. Em chửi thầm, đưa lòng bàn tay xoa xoa thái dương.
"Tỉnh rồi à?"
Mắt mở to, ngay cả khi đang ngái ngủ và bị đau đầu dữ dội, em vẫn có thể nhận ra giọng nam quen thuộc đó.
Đúng như nỗi sợ của em, tướng quân ở đó, cởi trần, nhìn em.
Dù vẫn đang cơn hoảng loạn, mắt em vẫn không tự chủ mà liếc nhìn những đường nét rắn chắc trên bộ ngực săn chắc cùng bờ vai rộng của gã, với những vết sẹo màu bạc phù hợp với mái tóc mềm mại chưa được buộc của gã. Như bị thôi miên, em cứ nhìn chằm chằm vào cơ bắp gã rồi dần dần lướt xuống phần hông của gã, một đường chữ V dẫn đến-
Hai má nóng bừng, em vội nhìn đi chỗ khác, xui thay lại nhìn trúng nụ cười nhếch mép mà Jing Yuan khó lòng che giấu được, khiến em ước gì bây có một cái hố để em chui đầu xuống ngay và luôn.
Gã di chuyển và nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên trán em. Bây giờ em mới để ý rằng áo sơ mi của mình đã bị vén tới dưới ngực từ khi nào, làm cho cơ bụng của cả hai tiếp xúc thẳng lên nhau khi gã tì lên người em, khiến em đỏ hết cả mặt.
"Cô ổn chứ? Người cô nóng quá." – Gã nghiên đầu hỏi.
Em lùi ra sau giường với nụ cười yếu ớt. "T-Tôi ổn thưa tướng quân, nhưng tại sao tôi lại ở trên-" Giường của ngài?
Gã thở dài, môi nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc. "Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra tối qua à?"
Một cơn đau khác đập vào thái dương em. Những chuyện xảy ra tối hôm qua đối với em đều rất mờ hồ, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo kể cả hình ảnh khuôn mặt của tướng quân.
Em không khỏi thắc mắc tại sao mình lại uống quá giới hạn như vậy, em vẫn luôn rất cẩn thận với lượng rượu mà em uống.
Em nhớ mang máng đã nói gì đó với tướng quân.
"Không..." – Giọng em khàn khàn.
Đánh giá từ tình huống khó xử bây giờ, có phải em đã ngủ với tướng quân rồi không?
"Đừng lo, chúng ta chưa làm gì hết. Ta chỉ đơn giản đưa cô về nhà mình vì cô không nhớ địa chỉ nhà cô, và hôm qua cô cũng không ngừng đòi ngủ một mình." - Gã nói như có thể đọc được suy nghĩ trong đầu em.
Gã biết nơi em sống chứ, nhưng gã không nói.
"Nhưng có một điều làm ta rất tò mò," - Bàn tay to lớn của gã ôm lấy má em, giây phút đó gã mới nhận ra em trông nhỏ bé như thế nào khi đem so sánh với gã.
"Tối qua cô đã nói gì đó khá thú vị."
"Thật ạ?" – Em thì thầm, cố kiềm tiếng rên rỉ lại khi ngón tay cái của Jing Yuan cọ sát phần tai sau của em.
Một phần nhỏ trong em biết việc này thật kỳ lạ, người sếp nào lại chạm vào cấp dưới của mình như thế chứ. Nhưng cách gã chạm vào em thật dịu dàng, đến mức khiến em vùi đầu vào lòng bàn tay gã theo bản năng của loài thú, tham lam đòi hỏi thêm hơi ấm và sự cưng chiều.
"Lại đây."
Trước khi não em có thể tiếp nhận hết thông tin, Jing Yuan đã nhanh tay bế nhấc em lên rồi đặt gọn trong lòng gã. Em cố gắng phản kháng, nhưng tay gã lại cọ sát vào tai em, khiến em dựa vào người gã mà rên rỉ. Em dụi đầu vào cổ gã, răng nanh kề sát phần vai, phần thú trong em muốn cắn nó, muốn xé nát nó ra, nhưng phần người còn xót lại của em thì không cho phép điều đó xảy ra.
"Đau lắm phải không?" – Gã tỏ vẻ thấu hiểu, ai biết được bên trong gã giờ đây lại tràn ngập nỗi thất vọng vì em vẫn chưa mất hết lí trí.
Gã nói đúng, việc sinh ra là người hồ ly và có những đặc điểm của loài thú là một cực hình đối với em. Sở hữu xúc giác nhạy cảm là điều tồi tệ nhất, cơn say thậm chí còn làm nó tồi tệ hơn.
Nên suy nghĩ tưởng chừng như là điều đơn giản cũng trở nên khó khăn khi Jing Yuan cứ liên tục "xoa dịu" em như vậy.
Vẻ mặt mơ hồ của em khiến gã phì cười, gã lặp lại câu hỏi của mình: "Cô có nhớ cô đã nói gì với ta tối qua không?"
"Không..." - Em bắt đầu cảm nhận được cảm giác kì lạ giữa hai chân mình, em cầu xin gã dừng việc "xoa dịu" em lại nhưng mọi nỗ lực của em đều là vô ích
không phải ai cũng biết đôi tai của tộc người hồ ly cực kỳ nhạy cảm trừ chính tộc nhân, tướng quân Jing Yuan có lẽ cũng không phải ngoại lệ.
Tầm nhìn em mờ đi trong giây lát, em cố hết sức để vùng khỏi vòng tay gã nhưng những ngón tay của gã đã nhanh chóng tóm lấy cổ tay em, khóa chặt em lại.
"X-Xin tướng quân đừng chạm vào tai tôi như thế, chùng rất nhạy cảm..."
Đáp lại em chỉ là tiếng ngâm nga "Ta sẽ không dừng lại cho đến khi cô nhớ lại những gì đã nói tối qua." - Gã phà hơi vào tai em.
"Một điều gì đó làm ta tổn thương vô cùng."
Em muốn đối chất rằng nó không công bằng, em đã say! Và xét theo mối quan hệ trong công việc giữa hai người, việc tướng quân chạm vào em như này chắc chắn là bất hợp pháp – Như thể gã muốn em.
Ngược lại thì phần thú trong em đang kêu gào gã chạm vào em nhiều hơn, ý nghĩ có một người bạn đời mạnh mẽ như tướng quân Jing Yuan ở bên làm em thật khó để cưỡng lại.
Ngừng lại đi!
"T-Tôi không nhớ gì cả."
Nước mắt rưng rưng, tâm trí em cố gắng chống lại khoái cảm đang dâng cao khi những ngón tay chai sạn của gã chạm vào làn da trần của em.
Nhận thấy những giọt lệ trên khuôn mặt xinh đẹp của em, gã nhẹ nhàng dùng ngón tay cái gạt chúng đi.
"Đừng khóc." – Gã thủ thỉ, lời nói của gã sẽ trở nên đáng tin hơn nếu ngay sau đó bàn tay gã không nắm lấy khuỷu tay em rồi xoay người em lại để lưng em áp vào ngực gã.
Em rùng mình, cố gắng vùng vẫy nhưng bị chặn lại bởi một bàn tay rắn chắc quấn quanh cổ em. Gã ấn những ngón tay vào cổ họng đang được phơi bày ra của em, như một lời cảnh báo nhẹ.
"Ngồi yên." - Gã nói với em bằng tông giọng trầm thấp.
Mệnh lệnh uy quyền của gã vang lên khiến mọi ý nghĩ muốn trốn chạy trong em đột nhiên biến mất, mệnh lệnh của tướng quân Xianzhou Loufu.
"Ngoan." – Gã khen ngợi, đưa tay trượt nhẹ trên mái tóc em, vuốt ve em.
Dù là đang sợ hãi hay tức giận, những con thú vật vẫn rất dễ để áp chế, Jing Yuan biết rất nhiều cách, thậm chí còn rõ hơn ai hết. Và thật trùng hợp thay em cũng mang nửa dòng màu thú trong người.
Mùi thảo dược càng ngày càng nồng.
Gã gần như chảy nước miếng trước vẻ mặt sợ hãi đầy đáng yêu của em. Nếu em cứ mang khuôn mặt xinh đẹp này đi khoe khoang khắp nơi thì điều gì sẽ xảy ra nếu một người đàn ông vô dụng nào đó đưa bàn tay bẩn thỉu của nó chạm vào em?
"Chúng ta hãy thỏa thuận đi." – Gã nói trong khi những ngón tay thì sờ soạng nơi gấu áo sơ mi của em. "Cô cố gắng nhớ lại những gì đã nói tối qua,"
Tay em bắt lấy cổ tay gã, nỗ lực một cách thảm hại để ngăn gã kéo chiếc quần đùi ngắn của em xuống. Jing Yuan không hề nao núng nhéo tai em cảnh cáo, khiến em phải hét lên một tiếng.
"Và trong khi cô cố gắng nhớ lại, ta có thể làm mọi điều ta muốn. Một thỏa thuận công bằng vì cô đã làm tổn thương ta, cô cũng nghĩ vậy phải không?"
Gã dừng lại một lúc. "Nhưng tất nhiên, cô cũng có thể từ chối."
Jing Yuan nói là vậy nhưng ngay khi em vừa mở miệng định từ chối thì gã liền chặn họng em lại.
"Cô không muốn làm ta thất vọng phải không?" – Gã hỏi với giọng điệu đáng thương.
Jing Yuan thầm cảm ơn vì lưng em bây giờ đang run rẩy dựa vào lồng ngực gã, vì em sẽ không muốn nhìn thấy nụ cười toe toét trên khuôn mặt đang phản bội lại giọng nói của gã đâu.
Gã thực sự không muốn lợi dụng cảm giác tội lỗi của em để chống lại em, nhưng đó là lỗi của em mà, là vì em thật khó để cưỡng lại và cũng thật dễ để bị lừa. Hơn nữa, đúng là đêm qua em đã làm tổn thương gã.
Em không chắc thời gian đã trôi qua bao lâu trong khi Jing Yuan vẫn tiếp tục chơi đùa với đôi tai nhạy cảm của em, ngài tướng quân thật biết cách làm khó cô trợ lý nhỏ của mình quá. Lồng ngực săn chắc của gã phập phồng ngay sau em, làm cho nhịp thở của cả hai gần như đồng bộ với nhau
Rồi như hồ ly nhỏ tuyệt vọng sa vào lưới sư tử, em run rẩy gật đầu, cuộn người lại gần hơn với vị tướng quân.
Phía sau em, Jing Yuan thì thầm, một âm thanh trầm sâu khiến em nổi hết cả da gà. "Em rộng lượng thật đấy, em biết không?"
Trước khi em kịp phản ứng, gã đã nhanh chóng cởi sạch những lớp quần áo vướng víu trên cơ thể em, khiến em phải khoanh tay trước ngực vì xấu hổ.
Tay gã lần mò từ cổ xuống bụng em, em thật mềm mại, quá đỗi mềm mại và cũng thật mời gọi.
Jing Yuan tặc lưỡi, kéo tay em ra và hít một hơi thật sâu khi gã đưa tay ôm chọn lấy bầu ngực em, gã dùng ngón tay kéo nhẹ núm vú em, làm em rên lên một tiếng đứt quãng.
"Em thích sao?" – Gã hỏi em, lặp lại hành động đó nhưng dùng lực mạnh hơn, gã muốn nghe tiếng rên của em, muốn em chìm vào trong khoái cảm mà tự nguyện trao thân cho gã.
Gã véo chúng, khiến em lại kêu lên một tiếng, lông trên chóp tai thì dựng hết cả lên. Cảm thấy vậy là chưa đủ, gã đưa bàn tay thô ráp của gã trườn bò xuống giữa hai chân em, ngón tay cái gã khẻ ấn vào khe hở nhỏ.
Jing Yuan thở hắt ra một hơi thỏa mãn. Em vẫn chưa đủ ướt.... Nhưng như vậy là đủ.
Dục vọng.
Em căm ghét chính bản thân mình vì đã sẵn lòng dang rộng chân ra hơn để gã tự do hành động, điều này thật không giống em!
Gã đưa ngón tay ra và liếm nó cho ướt trước khi lại đưa nó xuống, để lại một vệt ướt dài trên da em. Chứng kiến hành động của gã càng khiến em rạo rực hơn, âm đạo cũng vì đó mà tiết ra thêm nhiều dâm thủy.
Nhận thấy đây là thời điểm thích hợp, gã cuối cùng cũng đưa một ngón tay vào, khiến âm đạo em co giật nhẹ. Gã cảm nhận được cái cách mà âm hộ em tiết ra dịch nhờn chảy từng giọt theo cổ tay gã khi gã uốn cong ngón tay của mình, thật sự thì, gã thà chết còn hơn để bất kỳ ai khác nhìn thấy em trong bộ dạng này.
Con giun xéo lắm cũng quằn, Jing Yuan như nổ tung khi nghe tiếng rên mĩ miều của em gọi tên gã cầu xin gã dừng lại, bên trong em vừa nóng vừa khít, kẹp chặt lấy ngón tay gã. Chỉ mới ngón tay mà đã như vậy thì không biết khi gã đưa cái của gã vào thì em còn trưng ra vẻ mặt như nào nữa.
Gã không thể quay đầu, dục vọng của gã dần lớn hơn.
Jing Yuan mất kiên nhẫn mà đưa thêm ngón tay thứ hai vào, khiến em thét lên.
"Ngón tay ta làm em sướng lắm phải không?" - Gã hỏi, tay còn lại không yên phận mà đưa lên vuốt ve núm vú em. "Tay em có vào sâu được như ta không, hửm?"
Gã lại sử dụng giọng điệu ngọt ngào để thao túng em. Em thề rằng em đã nhìn thấy những ngôi sao thoáng qua trong tầm nhìn mờ ảo của em khi gã se se âm vật em, gã đang lạm dụng dây thần kinh nhạy cảm của em, điều này thật không phù hợp với tính cách tốt bụng của gã mà em biết.
Có lẽ em thật sự chả biết gì về tướng quân cả.
"Em muốn ra?" – Jing Yuan hỏi cũng với giọng dịu dàng đó.
Em chỉ còn cách thảm hại mà nhận lấy sự thương hại giả tạo của gã, thút thít một chuỗi tiếng phải đứt quãng. Đôi tai em vì đột nhiên nhận được kích thích bất ngờ từ ngón tay thứ ba của gã mà ngọ nguậy liên tục. Chỉ với ba ngón tay mà đã làm em sống dở chết dở như này thì em tự hỏi nếu dương vật gã đưa vào âm đạo em thì sẽ như thế nào, liệu nó có vừa không?
Jing Yuan bên đây cũng khó lòng che giấu nụ cười của mình. Gã có thể đụ em ngay bây giờ, nhưng nhìn thấy em bị hủy hoại như thế này? Nhìn thấy em chảy dâm thủy ra khắp tấm vải lụa đắt tiền của gã và để những ngón tay gã vùi vào sâu trong âm đạo ẩm ướt của em? Giờ chưa phải lúc.
Bầu ngực em phập phồng như muốn thu hút ánh nhìn của gã, Jing Yuan thầm hứa chút nữa sẽ quan tâm đến chúng nhiều hơn.
Gã tự hỏi không biết em có cảm nhận được dương vật to lớn đã cương cứng từ lâu sau lớp quần của gã đang cọ sát sau lưng em không. Gã nghĩ là không, em còn đang bận chìm đắm trong khoái cảm mà lại. Thật nóng lòng muốn ăn sạch em quá đi.
Jing Yuan cắn mạnh vào một bên tai em, khiến em giật bắn mình. Gã tăng tốc, phớt lờ tiếng rên rỉ dâm dục của em mong đổi lấy sự thương xót của gã. Tay kia đang chạm vào hột le em, rồi đột nhiên gã tát nó, một lần, hai lần. Không đủ để làm em bị thương nhưng chắc chắn đủ để khiến dây thần kinh vốn đã căng thẳng của em trở nên tệ hơn.
Em ướt quá. Tất cả những người hồ ly đều có thể tiết ra nhiều dịch như em khi họ bị kích thích hay sao? Âm thanh nhớp nháp vang vọng khắp căn phòng, gã sẽ không bất ngờ nếu hàng xóm của gã nghe thấy đâu.
Hoặc có thể là do em quá nhạy cảm, bởi vì chỉ cần gã đặt một nụ hôn lên cổ em cũng đủ để khiến chân em run rẩy, cái miệng xinh đẹp hé mở phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.
"T-Tướng quân, làm ơn! T-Tôi sắp-"
Em ra. Mắt em trợn ngược lên rồi đổ gục vào lòng gã.
Jing Yuan không dừng lại kể cả khi em đã tới giới hạn, ngón tay gã vẫn cứ khuấy đảo bên trong em. Gã đơn giản không thể dừng lại, gã muốn làm em ra thêm lần nữa, gã muốn thấy em dựa dẫm vào gã. Em cũng bắt đầu khó chịu, cố gắng vùng vẫy thoát ra chỉ để gã dùng một tay cố định em lại.
"Tướng quân, làm ơn. Dừng lại đi!" – Em cầu xin.
Bất lực trước cơn khoái cảm lại dâng lên trong người, em nhìn gã với đôi mắt đờ đẫn, đôi tai ìu xìu.
"Em thích mà?"
Jing Yuan gầm gừ khi em ôm chặt lấy gã. Tay gã một lần nữa xoa bóp âm vật mềm mại của em, khiến em thở hổn hển nắm lấy cổ tay gã một cách vô ích. Gã vùi đầu vào cổ em mà hít một hơi thật mạnh, rồi gã hôn lên nó, lần này đủ để để lại giấu.
Em nhăn mặt lại khi hàm răng gã cắn phập vào cổ em. "Đ-Đợi đã tướng quân! Tôi không chịu nổi nữa đâu!"
Lời cầu xin của em có vẻ không có tác dụng gì cả, khiến em tuyệt vọng áp mặt vào cổ gã mà khóc nức nở trước kích thích quá mức đang gia tăng.
Gã chỉ cười khúc khích, hôn lên gò má ướt đẫm mồ hôi xen lẫn nước mắt của em.
"Em đã nhớ chưa?" - Gã hỏi, hơi thở có phần nặng nề hơn trước.
"T-Tôi không nhớ gì hết!!" – Em khóc nấc lên, giọng run run.
Gã nghe vậy thì càng thích thú mà tăng tốc độ của ngón tay gã lên, không có dấu hiệu nào cho thấy gã sẽ dừng lại ngay cả khi em cố ép hai đùi vào nhau. Gã tặc lưỡi, luồng một tay dưới đầu gối cô trợ lý rồi banh chân em ra để gã dễ dàng hành động, một cách cực kì đơn giàn.
Jing Yuan dùng tay còn lại kéo sát người em vào gã, cố tình áp sát mông em vào hông gã. Em giật mình khi cảm nhận được một thứ gì đó to lớn cộm dưới mông, cảm giác đó khiến hơi thở em nghẹn lại trong cổ họng, lẫn lộn giữa sợ hãi và mong đợi.
Gã cười toe toét "Tệ thật."
"Có vẻ như thỏa thuận của chúng ta vẫn còn hiệu lực. Cho đến lúc đó, em là của ta."
Em không ngửi thấy mùi bạc hà và hoa cúc nào từ gã cả.
<3186 words>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro