Cre: https://archiveofourown.org/works/53266675?view_adult=true
Tác giả: Severnrstuff
❣ __________ ❣
Luocha là một trong những thiên sứ được nhiều người mến mộ, xinh đẹp hơn tất thẩy và cũng tử tế hơn bất kì ai khác.
Ngài là hình tượng hoàn mỹ có thể thỏa mãn bất kì trí tưởng tượng nào của con người: Mái tóc dài màu vàng, làn da trắng như tuyết, đôi mắt xanh lục cùng với nụ cười dịu dàng và giọng nói ấm áp.
Một thiên sứ hoàn hảo.
Đó là nếu như sâu trong ngài không tồn tại một vết đen đáng khinh.
Em
Em là... một con người bình thường.
Từ xa xưa luôn tồn tại những nhân loại đặc biệt dành được sự yêu thích của Thần, các thiên sứ sẽ được Thần cử xuống để chăm non những cá thể như vậy. Em không nằm trong số đó, và đương nhiên Thần cũng chẳng để mắt đến em, nhưng Luocha thì khác.
Luocha nhìn thấy những gì người khác không thấy. Vẻ đẹp, tâm hồn, tiếng cười, nụ cười, đôi mắt xinh đẹp long lanh, mọi thứ. Ngài nhìn thấy tất cả vì ngài luôn ở bên cạnh em, hành động như thể ngài chính là thiên sứ hộ mệnh của em, biết rằng chỉ cần một hành vi vượt quá ranh giới, ngài sẽ sa ngã.
Nhưng ranh giới nằm ở đâu? Luocha không còn nhìn thấy nó nữa, bất kể ngài có tìm kiếm bao lâu. Bởi vì ngài đã bước qua nó từ lâu rồi.
Quy tắc đầu tiên và quan trọng nhất của các thiên sứ là không bao giờ được để lộ bản thân trước phàm nhân, đặc biệt là với thân phận thiên sứ hộ mệnh của họ.
Một điều khủng khiếp sẽ xảy đến với những ai làm trái, nhưng không ai biết chính xác nó là gì. Họ chưa từng hỏi, họ không dám hỏi, mệnh lệnh của Thần chính là lẽ phải, phục vụ Thần chính là lý do họ được sinh ra.
Kì lạ thay, Loucha lại không nghĩ vậy. Có điều gì đó trong ngài đã bị "lỗi", không ai biết nó là gì cũng như tại sao.
__________
"Chao ôi thứ lỗi cho tôi." – Ngài nói trong khi tay kia nhẹ nhàng đỡ lấy eo em giúp em không ngã ra sau khi cả hai vô tình va vào nhau.
Luocha cảm nhận toàn thân mình đang run rẩy, gần như không kìm được sự kích động khi cuối cùng cũng có thể chạm vào em, ngửi hương thơm tỏa ra từ em... Cảm nhận được hơi ấm của em khiến ngài muốn phát điên.
"Tôi không sao, cảm ơn anh."
Vì sao giọng nói của em lại ngọt ngào hơn thường ngày vậy? Có phải vì em đang nói chuyện trực tiếp với ngài không? Em thật đáng yêu, nhưng việc em cố đẩy ngài và cánh tay của ngài ra làm ngài có chút thất vọng.
Thật muốn đem em nuốt xuống bụng quá đi mất.
"Sao có thể thất lễ như vậy chứ, hay tôi mời cô một tách cà phê nhé?"
"Chuyện đó..." – Em ngập ngừng.
Luocha nuốt nước bọt, thật may là em không nghe thấy. Ngài muốn ấn tượng đầu tiên của ngài phải thật tốt, nhưng có vẻ như không ổn lắm, vì do đây là cuộc trò chuện trực tiếp đầu tiên của ngài và em.
"...Nếu anh đã có lòng..."
Thật không thể xem nhẹ nhan sắc của ngài.
Luocha mỉm cười, tay đặt lên ngực và cúi đầu, tay kia đưa lên trước mặt em.
__________
Buổi hẹn hò đầu tiên, buổi hẹn mà em chỉ nghĩ là một buổi đi chơi, đã diễn ra suôn sẻ một cách đáng ngạc nhiên.
Khi ấy Luocha bên ngoài trông có vẻ lịch thiệp và điềm đạm, nhưng bên trong lại căng thẳng vô cùng bởi vì ngài đang che dấu thân phận của mình và cố gắng tỏ ra "người" nhất có thể.
Em hoàn toàn không biết gì cả.
Thế nhưng ngài đã phá vỡ quy tắc đầu tiên: Không được để lộ bản thân trước phàm nhân.
Ngài không nên làm vậy, ngài không được phép làm vậy, giờ đây cơn thèm khát của ngài chỉ tăng chứ không có giảm, nó tăng dần lên theo từng phút, thậm chí là từng giây.
Luocha không biết bản thân nên làm gì. Ngài không thể trở về thiên đường nữa phải không? Có lẽ ngài nên lẫn trốn ở nơi nào đó một thời gian. Học cách trở thành một con người thực sự và trao thân mình cho em, chỉ riêng mình em.
Đó là kế hoạch của ngài, ít nhất là vậy.
Một ngày nào đó, sai lầm khủng khiếp của ngài sẽ bị phát hiện, nhưng ngài sẽ cố đẩy xa ngày ấy hết sức có thể. Vì em, vì chúng ta.
Đúng vậy, Luocha làm được.
Những lời dối trá dần dễ tuôn ra hơn, điều đó đáng lẽ phải khiến Luocha sợ hãi ngay lập tức, các thiên sứ không thể nói dối. Họ không được phép nói dối, vấn đề là thế.
Nhưng bây giờ Luocha có thể, với em, với các thiên sứ khác, với tất cả mọi người! Cảm giác thật tuyệt vời.
Cơ thể Luocha run rẩy, ngài càng nói dối, ngài càng cảm thấy như mình đang "sống", giống như một con người thực sự.
Đây là cảm giác phàm nhân luôn cảm thấy sao? Ôi, ngài yêu thứ xúc cảm này, nó như một loại thuốc phiện đối với ngài.
Và ngài yêu em.
"Ngủ đi, tình yêu của ta..."
Luocha nói, tay vuốt ve má em khi em đang say giấc trong hình dạng thiên sứ của ngài, đôi cánh trắng tinh khiết tuyệt đẹp của ngài ngày càng ngày càng sẫm màu hơn, nhưng Luocha không quan tâm cho lắm.
"Ta sẽ làm mọi thứ để đảm bảo chúng ta luôn ở bên nhau."
<1002 words>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro