#1: Gepard Landau
Cánh đồng tuyết ngoại thành.
Tuyết đang rơi.
Trắng xóa.
Thiếu nữ bước qua thành trì cuối cùng ở Jarilo-VI, nàng vận một bộ nhung y đỏ rực, mỗi bước đi như xé tan màn tuyết giá lạnh.
"Ta là hiện thân của Bảo hộ. Được Qlipoth cử đến chống lại băng giá vĩnh cửu."
Nàng cung kính hành lễ với Đấng Kiến Tạo, lập khế ước cùng chung sức chống lại Rãnh Nứt, bảo vệ Jarilo-VI khỏi mọi mối nguy hại từ Stellaron. Thành trì Belobog được dựng nên, người dân tung hô hò reo khi nàng đứng phía sau Alisa Rand, binh lính hừng hực ý chí khi nàng giơ cao ngọn thương rực lửa. Và cứ thế, qua hơn 700 năm, vệ nữ thành Belobog luôn đồng hành cùng Thiết Vệ Bờm Bạc thủ hộ sự sống cuối cùng ở Jarilo.
Cánh đồng tuyết ngoại thành.
Tuyết vẫn rơi.
Lạnh lẽo.
"Ta là Y/n, sứ giả của Qlipoth cùng Thiết Vệ Bờm Bạc bảo hộ Belobog."
Nàng chào hỏi Cocolia Rand, Đấng Bảo Vệ Tối Cao đời kế nhiệm. Tiếp tục sứ mệnh của mình. Nàng vùi mình vào màn tuyết, vùi mình vào cảnh chiến trường loạn lạc đầy hy sinh, vùi mình vào cảm giác chông chênh khi Bảo Hộ đã không còn chúc phúc cho Belobog như xưa nữa. Vùi mình vào cô đơn, chợt nhận ra thứ nàng chống lại bây giờ đã bao gồm cả lời dụ dỗ của Stellaron.
"Khốn kiếp, đừng có lảm nhảm trong đầu ta nữa!"
"Đại nhân, có chuyện gì với người vậy?!"
Gepard hoảng hốt đỡ lấy Y/n suýt ngã đập mặt xuống nền tuyết lạnh; họ vừa đẩy lùi một cuộc tấn công ồ ạt từ Rãnh Nứt, binh lính kiệt quệ la liệt ở khắp nơi, giọng nói của Stellaron nhân thời cơ mà rót vào tay Y/n những câu báng bổ sứ mệnh nàng được giao, nó không ngừng hứa hẹn về một miền đất mới.
Giả dối, giả dối cả!
Nàng ôm đầu ngã khuỵu, không nhịn được mà đập mạnh vào bức tường đá trước mặt; dòng máu nóng hổi chảy dọc theo gương mặt xinh đẹp, rơi tí tách nhuộm đỏ nền tuyết bên dưới chân. Vị Đội trưởng vội giữ nàng lại, ân cần dùng tà áo lau đi vết thương trên trán.
Tuyết vẫn rơi, xóa nhòa không gian vào một màu trắng vô tận.
.
"Một chút sữa để làm ấm người nhé?"
Y/n đưa Gepard một ly hãy còn nghi ngút khói, nàng nép sát mình vào vị đội trưởng, không biết vì gần chàng là máy sưởi chuyên dụng bằng tủy ngầm, hay vì hơi ấm từ con tim chàng trai khiến nàng thổn thức. Sự xâm nhập của Rãnh Nứt ngày càng nghiêm trọng, thậm chí có nơi còn lấn sâu vào trong thành phố buộc Thiết Vệ Bờm Bạc phải phong tỏa khẩn cấp. Họ buộc phải chia đội hình ra, Bronya trấn giữ trong Belobog, Y/n và Gepard trấn thủ ở Cấm Địa Thiết Vệ, cùng đẩy lùi đợt tấn công ồ ạt.
"Chị..mệt lắm không?"
"Ối dà, cậu chịu gọi ta là 'chị' rồi nhỉ?" Y/n cười khúc khích, ngả đầu lên vai chàng đội trưởng đang đỏ mặt, không ngại ngần ôm lấy cánh tay của cậu áp lên má mình. "Nghe trẻ trung hơn hẳn."
"Nhìn chị sắp ngất đi được ấy."
"Ừ thì cậu nghĩ ta có thể thở nổi sau đợt càn quét đó hử? Bọn chúng điên hết rồi, không biết bên Bronya có ổn không nữa." Nếu bị đột kích vào thành phố thì không trở tay kịp mất. "Xin lỗi Gepard...lúc đó ta không phản ứng kịp, đồng đội cậu hy sinh..."
Chàng đội trưởng lắc đầu, phủi đi lớp tuyết dày phủ trên mái tóc được cột gọn gàng.
"Không phải lỗi của chị, hy sinh vì Belobog, đó là tôn chỉ của Thiết Vệ Bờm Bạc chúng ta, không gì phải hối tiếc. Chị cũng là đồng đội, chúng tôi còn ở đây, đều là nhờ chị hết."
Y/n lắc đầu, nàng có thể cảm nhận rõ sự bất thường, sức mạnh của nàng hệt như ngọn lửa sắp tàn trong đêm đông giá lạnh; so với 700 năm trước, Bảo Hộ lúc này rõ ràng đã yếu đi thấy rõ, nàng phải chứng kiến số binh lính ngã xuống dưới từng đợt tấn công hung hãn của bọn quái vật càng nhiều hơn bao giờ hết. Có lẽ lần đầu tiên nàng hoảng loạn trên chiến trường là khi tấm khiên của nàng bị xuyên thủng...
"Chấp nhận đi, bão tuyết rồi sẽ chôn vùi ngươi. Ngươi sẽ chẳng bảo vệ được ai hết. Đi với ta, chúng ta sẽ chiến đấu vì một vùng đất mới.."
"Gepard này. Ta có vô dụng không?"
"Chị thật là...nếu chị vô dụng thì chúng tôi đã thất thủ từ lâu. Belobog khó lòng an toàn đến hiện tại."
"Cậu dẻo miệng thật đấy. Không có ta thì Belobog vẫn sẽ ổn thôi." Bởi vì thành trì này được bảo vệ bởi những người đáng tin cậy như cậu Gepard à.
"Chị này."
"Ừm?"
"Khi nào được nghỉ phép, tôi mời chị một bữa nhé?"
"G..Gepard biết nấu ăn ư?! Lạy Aeon, ai lấy được cậu làm chồng thì tốt số biết mấy!"
"Nào chị.."
Gepard quay người đi, giấu gương mặt phủ vệt đỏ nhàn nhạt vào bàn tay còn lại, thoáng chốc vụt qua trong tâm trí chàng đội trưởng một suy nghĩ.
Phải chi khoảnh khắc này được gió tuyết đóng băng lại, giữ gìn vĩnh viễn không bị thời gian xóa nhòa.
700 năm. Thời gian dài đằng đẵng, sứ mệnh nào rồi cũng có điểm dừng. Y/n hy sinh trong một cuộc tấn công ồ ạt của quái vật Rãnh Nứt. Nàng lấy thân mình đỡ lấy cơn mưa băng chết chóc cho người dân kịp thời di tản, dùng hết sức mình tạo ra một màn chắn chờ cứu viện đến nơi. Trước khi Gepard kịp đỡ lấy thân ảnh mong manh, nàng vệ nữ đã hóa thành ngàn đốm lửa li ti, từ từ tan biến vào biển trời bát ngát.
"CHỊ!"
.
Một ánh lửa bùng lên thổi vụt đi màn tuyết, đánh tan quái vật Rãnh Nứt đang ồ ạt xông qua tạo thời cơ cho Thiết Vệ Bờm Bạc đóng kín cánh cổng vừa tiễn chân Nhà Khai Phá và đồng đội. Ngàn đốm lửa cuộn lại tựa lốc xóa rồi vỡ tan, thân ảnh quen thuộc từ từ đáp chân xuống nền tuyết nhuộm thẫm máu.
"Nhà Khai Phá đã được Qlipoth đại nhân chúc phúc. Bảo Hộ đã được tái sinh sứ mệnh."
"Ta là Y/n, theo lệnh của Qlipoth bảo hộ Belobog."
.
"Cậu vẫn còn nợ ta một bữa ăn đó nhé, Gepard."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro