#2: Blade


Cơ thể Blade luôn được bao bọc trong một mùi gỉ sét, khi thì thoang thoảng, khi thì nồng nặc cùng những vết máu đỏ tươi, đỏ ánh lên màu vàng rực từ con ngươi hắn. Blade không quan tâm đến hình tượng bản thân mình, càng không quan tâm những gì người khác nghĩ, trong tâm trí lúc tỉnh lúc điên của hắn chỉ có một sự khắc ghi về cái giá phải trả cho quá khứ.

Nhưng từ khi ở bên em, trong vô thức hắn luôn cố lau đi vệt máu trên cơ thể mình, ít nhất là che đi ở những nơi em dễ dàng nhìn thấy. Blade không biết tại sao, hắn chỉ đơn thuần là không muốn nhìn thấy em khẽ nhíu mày, hắn không muốn ngồi trong bầu không khí im lặng đáng sợ khi em sơ cứu vết thương hắn tự gây ra dẫu em chưa một lần cằn nhằn hay yêu cầu hắn cẩn thận hơn.

Blade luôn nói không cần, nhưng hắn cũng tự mình đáp lại lời "không cần" đó, hắn không phải là quan tâm bản thân tốt hơn, chỉ là hắn giấu bớt đi tàn dư để em đỡ phần nào lo lắng. Dù em chưa từng bảo hắn dừng lại.

Em không ngăn cản, cũng không khuyến khích, Blade chẳng biết đây là sự đồng cảm hay sự mâu thuẫn từ chính em nữa.

.

"Anh nghe em nói chứ?"

Blade trong lúc nửa tỉnh nửa mê cảm nhận được hai bàn tay lành lạnh dịu dàng áp lên má hắn. Tình trạng Xác Nhập Ma vô tình phát tác tồi tệ trong lúc họ làm nhiệm vụ, mặc cho lời cảnh báo của Kafka rằng Blade lúc này nguy hiểm vô cùng, mặc cho "Bùa mê ngôn từ" đang cố gắng níu giữ từng sợi dây lý trí của hắn, em chỉ điềm nhiên mà bước lại, khẽ khuỵu gối xuống trước mặt Blade, nhẹ nhàng chạm vào làn da đang tỏa nhiệt nóng bừng bừng.

Blade ậm ừ, khẽ gật đầu. Hắn biết em không hoàn toàn phòng bị gì, nhìn dáng vẻ nghiêm trọng cầm sẵn thanh kiếm của Kafka từ xa cũng đủ hiểu em đang đặt mình vào tình thế nguy hiểm chết người như thế nào, Blade không biết hắn sẽ mất kiểm soát lúc nào, nhưng hắn cũng không còn đủ tâm trí để đẩy em ra, con ngươi đờ đẫn của hắn bị ép nhìn vào đôi mắt kiên định của em. Hắn hiểu, dẫu hắn có đuổi thì em cũng sẽ chẳng thèm rời đi.

"Anh nhận ra em không?"

Blade ậm ừ, khẽ gật đầu, hắn cảm thấy hơi thở của mình dịu đi đôi chút, hắn muốn nói cho em biết rằng sự hiện diện của em đã xoa dịu cho hắn đến nhường nào.

Nhưng rồi hắn chợt nhận ra khắp cơ thể mình đều vương đầy máu của kẻ thù, của những kẻ ngáng đường lưỡi gươm vung lên, mùi máu như sắt gỉ nồng nặc vây quanh cơ thể Blade, như một vỏ bọc ngăn hắn với thế giới xung quanh, nhưng sắc mặt của em không thoáng chút dao động. Blade khó nhọc lên tiếng bảo em đi đi nhưng không thể phát ra âm thanh.

Dòng suy nghĩ muốn đẩy em ra xa khỏi hình dạng đáng sợ của hắn lập tức bị cắt ngang khi em rướn người lên, từ tốn áp môi mình lên vệt máu trên trán, rồi ở má hắn, rồi dời xuống ở khóe miệng. Đôi mắt Blade run rẩy, em dịu dàng bao nhiêu, con tim hắn lại nhói lên bấy nhiêu, lấn át cảm giác đau đớn của cơ thể đang dày vò hắn. Chưa từng như lúc này, hắn cảm nhận được tình yêu và sự trân trọng mà em trao cho hắn hơn bao giờ hết.

"Không sao rồi Blade, anh còn nhận ra em mà."

Không cần "Bùa mê ngôn từ", chưa bao giờ Blade cảm nhận được hắn có thể tự mình trấn tĩnh Xác Nhập Ma như lúc này. Chưa lúc nào, hắn cảm thấy mình trân trọng em đến như thế.

Em cứ giữ nguyên tư thế đó, chờ đợi đến khi Blade thật sự bình tâm.

Nhớ lại khoảnh khắc nhìn vào đáy mắt em, Blade mới nghĩ rằng.

Hóa ra đây tình yêu giữa hai kẻ không để tâm chuyện sinh tử.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro