#5: Dan Feng

Mưa rơi rả rích như một màn sương mỏng phủ khắp Xianzhou Luofu, khiến cho những dãy phố phường thưa thớt dần, chỉ còn chút ít vài bóng người bên dưới tán ô sặc sỡ. Cơn mưa dần nặng hạt, cứ rì rào liên miên từ một bầu trời xám xịt.

Em bước xuống thuyền sao, tâm trạng buồn bực đến mức mặc kệ mưa như trút thấm ướt cơ thể mình, cứ thế không bận tâm đến cây dù bên hông mà điềm nhiên bước lên những con dốc bằng gỗ. Em đội mưa đi đến Sở Công Nghiệp, tìm đến người tóc bạc đang hí hoáy lau chùi thanh kiếm kia, em đứng phía ngoài hiên, khoanh tay nhăn nhó.

“Đúng là không hiểu nổi, đàn ông các anh lúc nào cũng chỉ có công việc!”

“Giữa hai người lại có chuyện gì rồi? Với lại sao cô không vào trong đi?”

“Tôi kể cho anh nghe!”

Em tức mình kể lể với Yingxing, chuyện là em có hẹn với Dan Feng đi ngắm lá phong. Nhưng em đã chờ đến khi mây đen bắt đầu vần vũ khắp nền trời lẫn với tiếng sấm ì ầm cũng không nhìn thấy bóng dáng và đôi sừng rồng của hắn đâu. Em tìm đến Jingliu, Baiheng và cả Jing Yuan cũng không biết hiện trạng của hắn ta nên mới bắt thuyền sao đến Vidyadhara; hóa ra Dan Feng ở đó đang hì hục chìm trong nghiên cứu của mình đến mức mồ hôi tuôn lấm tấm trên gương mặt. Em phải đánh tiếng đến lần thứ ba mới có thể lấy lại được sự chú ý của vị Long Tôn ấy. Nhìn vào gương mặt khó coi của em, Dan Feng vẫn không hiểu được tình hình, đã thế còn phẩy tay bảo em đừng quấy rầy anh ta làm việc.

“Được! Chiều ý anh ta, tôi không thèm nhìn mặt nữa!”

Em với Yingxing nói riêng và Vân Thượng Ngũ Kiêu nói chung là đồng đội trên chiến trường, không quá thân, nhưng cũng không phải người dưng xa lạ. Yingxing ban đầu còn bất ngờ khi biết tin hai người họ thành đôi, nhưng rồi cũng quen dần cảnh hai người họ tranh cãi. So với những người còn lại, độ tuổi của anh chẳng đáng là bao, chẳng đủ để hiện diện trên dòng thời gian mà tộc trường sinh tồn tại. Nhưng trong mắt em, Yingxing vẫn là một người đáng tin, khí chất điềm đạm ở anh ta có phần như Dan Feng, nhưng cũng ấm áp hơn vị Long Tôn lạnh lùng nghiêm nghị đó.

Yingxing biết tính bạn mình, anh ta biết Dan Feng vẫn còn mang một lòng chấp niệm với mong muốn giải thoát tộc nhân khỏi lời nguyền luân hồi, thế nên cũng nhiều lần thay hắn an ủi em. Là người phàm, Yingxing biết thời gian quý giá như thế nào, mong manh như thế nào, rằng nó mơ hồ chỉ tồn tại trong hồi ức, thế nên nó có thể tan biến đi rất dễ dàng. Chiến trường với tà vật Trù Phú lúc đó loạn lạc không kể xiết, người với ma nhập nhằng trên từng con phố, lá vàng rơi phủ kín những cơ thể héo mòn, những phút giây yên bình hiếm hoi là quý giá khôn tả, em bất bình âu cũng là điều hiển nhiên.

Cây phong đỏ trong lời em nói là nơi Dan Feng và em từng trải qua một trận thập tử nhất sinh, Dan Feng khi ấy mở đường máu cho cả hai thoát thân, rồi may mắn được Baiheng yểm trợ rút lui an toàn. Thật ra Dan Feng có thể đánh một trận tử chiến ở đó, nhưng em đang trọng thương thì không, lá phong đỏ rơi như nhuốm đất một màu máu đầy dự đoán. Long Tôn một tay ôm chặt lấy em, một tay nắm thương, gọi rồng dọn đường đưa em đến nơi an toàn, để hắn có thể toàn tâm trị liệu cho em.

“Sắp tới Xianzhou sắp mở một đợt tấn công tổng lực rồi, biết đâu chúng tôi…”

Em không dám nói tiếp.

“Chỉ một ngày như người bình thường thôi mà. Con rồng mặt lạnh ngu ngốc đó chẳng có khái niệm như thế thì phải.”

Em ấm ức, mím chặt môi. Dan Feng hoặc là trên chiến trường, hoặc là miệt mài nghiên cứu. Em hiểu, và cũng thương mến Dan Feng từ những điều đó. Nhưng chỉ một ngày thật bình yên thôi, dẹp bỏ hết những xô bồ trên con đường vận mệnh, là quá xa xỉ với hắn ta ư?

“Mắng tôi đủ chưa?”

Chiếc khăn bông bất ngờ phủ lên mái tóc ướt đẫm nước mưa của em, gương mặt lạnh lùng của Dan Feng nửa khuất nửa lộ phía sau vành ô mỏng. Cơn mưa rả rích ngoài kia vẫn chưa ngớt, thậm chí còn nặng nề hơn sau những đợt gió mạnh. Gió thổi ướt hai bên vai, tà áo và đuôi tóc của Dan Feng khi hắn ta chạy đến đây mặc cho tay cầm chiếc ô rộng vành đủ che cho hai người. Ấy thế mà, chiếc khăn trong tay vẫn còn mang theo mùi của nắng.

Tay còn lại của Long Tôn đặt lên chiếc khăn rồi lau nó một lúc không để em phản bác. Sau đó thở một hơi, không nói không rằng nắm lấy tay em tỏ ý kéo đi. Em ban đầu còn tỏ thái độ, song thấy ánh mắt lặng như vùng biển Cổ Hải nơi Động Tiên của Vidyadhara cùng cái nắm tay không có chút gì sẽ thả lỏng, em khẽ thở dài, vẫy tay chào Yingxing rồi đứng lên, bước vào tán ô bên cạnh hắn.

Tiếng mưa rơi lộp độp lấp đầy khoảng không vắng lặng giữa hai người, trên con đường dính bết lá vàng nơi phố phường Luofu vắng vẻ.

“Sao rồi?” Em tiếp lời khi nghe tiếng ậm ừ của Dan Feng. “Anh lại thất bại à?”

“... Khả năng thành công ngay từ đầu đã hiếm như mò kim đáy bể.”

“Nhưng anh vẫn không ngừng cố gắng.”

Em đan tay mình vào tay Dan Feng, thật khó nói rằng ai lạnh lẽo hơn ai.

“Nên mắng anh ngu ngốc, hay là khen anh kiên cường đây?”

Dan Feng không trả lời, chỉ im lặng đưa em đi. Bước qua những dãy phố tiêu điều, những con đường đổ nát, bước qua những đội Vân Kỵ Quân đang trú mưa trong những hiên nhà nhỏ, bước qua cả những xác chết nhập ma la liệt, khô quắt queo, cùng những lưỡi thương vỡ tan, mảnh giáp rơi rải rác.

“Đừng nhìn.”

“Những người đồng đội của chúng ta… Nè Dan Feng, liệu có phải chư thần đang khóc thương cho họ không?”

“Nếu thật sự tiếc thương cho những sinh linh bé nhỏ, đại họa này đã không diễn ra.”

Tiếng sét đánh một tiếng long trời lở đất, em vô thức giật mình kêu lên, nhưng rồi lập tức bình tâm khi bàn tay Dan Feng siết chặt lấy tay em, kéo em lại gần hắn hơn.

“Dan Feng…”

“Tôi không quên.”

Cả hai mở lời cùng lúc khiến em ngạc nhiên, ngước lên nhìn thấy đôi con ngươi xanh biếc cũng đang hướng về phía mình.

“Tôi không quên cuộc hẹn của em.” Dan Feng nhắc lại, rồi ngước lên, khẽ nhắm mắt lại thở dài. “Tôi đã quá tập trung vào nghiên cứu của mình, nó có tiến triển khiến tôi đã quá nhập tâm vào.”

“Em hiểu…nhưng mà tại sao anh lại biết em ở chỗ của Yingxing?”

Dan Feng không trả lời, hắn ta vẫn luôn kiệm lời như thế, với cả em, và cả đồng đội của mình.

Cả hai cùng dạo bước dưới cơn mưa day dẳng, đến vị trí cây phong đỏ ấy.

Ngắm lá phong nở, rồi rơi, rồi im lìm trên mặt đất. Đất trời âm u, không gian chìm trong một sắc màu xám xịt. Em đứng cạnh Dan Feng, nhìn vào một khung cảnh buồn khôn tả.

Dan Feng không nói cho em biết, sau khi em rời đi, hắn ta liền biết có thể tìm em ở đâu. Điều đó khiến hắn nghẹn lại, rằng em đã đến đó bao nhiêu lần, đến nhiều đến mức sau mỗi khi hai người xảy ra lục đục, em đều sẽ ở đó. Nhiều đến mức hắn đã quen, và cảm giác quen đó khiến hắn lảo đảo, như một tiếng động lớn chói tai, hắn mới ý thức được mình quá đáng như thế nào.

Thời gian… hắn nhớ lại lời của Yingxing từng nói. Rằng thời gian tuy dài, nhưng nó mong manh, thời gian ở trên chiến trường, thời gian ở trong phòng hì hục nghiên cứu. Dan Feng mới bàng hoàng nhận ra, thời gian ở bên em, như em nói, như một người bình thường, mới thật hiếm hoi như thế nào.

Dan Feng nhẹ nhàng chạm tay vào má em, rồi cúi người hôn lên môi em bằng tất cả nỗi niềm da diết. Em đưa tay chạm vào tay hắn, rồi ôm lấy mái tóc đen tuyền rơi lòa xòa bên vai em.

Khi Dan Feng lưu luyến rời môi khỏi gương mặt em, tay em chạm vào đôi sừng rồng của hắn, trong đôi mắt xanh lơ tĩnh lặng của Dan Feng là đôi mắt run rẩy với hai hàng lệ.

Lá phong trên cành rủ xuống, dính bết vào nhau, vào cành khẳng khiu vì nước mưa.

“Dan Feng.
Cứ như cây phong đỏ đang khóc vậy.”

.

Huhu, đạt KPI mỗi bias ít nhất 1 fic gòi huhu, sau fic Ratio thì tôi lụy Dan Feng quá nên mò lại cái draft cũ. Đang có mood viết nên cook cho xong cái draft ngâm từ thời đồ đá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro