Chap 1: "Ánh mắt đó...cử chỉ đó....."

*Ngày đăng: 31/7/2023.

*Warning: Có yếu tố nhạy cảm, đụng chạm thân thể và ngôn từ vượt quá giới hạn.

______________________________________

______________________________________

"Y/n này, phần trà của tôi, em đã chuẩn bị tới đâu rồi?"

Vị thiếu niên với mái đầu đen mềm mại ấy ngồi trên chiếc ghế dài của con tàu. Không liếc lấy bạn một cái nhưng lại có thể nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của bạn, quả là một người có thính giác nhạy bén, dẫu cho biết bao nhiêu lần bạn cố gắng bước đi nhẹ nhàng nhất có thể nhưng vẫn không sao qua được đôi tai của anh. Dan Heng tựa lưng vào cái mềm mại của đệm chiếc ghế dài màu đỏ thẫm, vừa vặn vắt chéo chân dùng một bên đầu gối làm điểm tựa cầm sách. Phía trước anh là một chiếc bàn tròn đựng đầy sách, gồm nhiều thể loại, nhưng nổi bật nhất và dày nhất chính là cuốn ngôn ngữ của vũ trụ này. Sở dĩ Dan Heng đặt nhiều như vậy không phải vì nhu cầu của chính anh mà là của bạn thì đúng hơn.

Nói sao đây nhỉ? Kể từ khi mà bạn xuất hiện một cách kì lạ trong phòng của anh mặc dù trước khi chuyển về con tàu này để hoạt động trở lại thì đã là điều gì đó bí ẩn rồi. Đã vậy còn gặp phải vấn đề rào cản ngôn ngữ khiến cho việc giao tiếp giữa bạn và Đội Tàu Astral không mấy ổn thỏa. Vì vậy việc dạy ngôn ngữ của vũ trụ này cũng được quý cô Himeko giao lại cho anh. Hơn ai khác, Dan Heng tuy không quá bận rộn nhưng ít nhất lại có thể sắp xếp thời gian để dạy cho bạn.

"Sắp xong rồi, thưa anh."

Bạn đang lau từng chiếc cửa sổ của con tàu lại vừa ngẫm nghĩ xem nên chuẩn bị món gì cho tối nay, một ngày ba bữa, bữa sáng có thể không cầu kỳ nhưng vẫn phải nạp đủ chất dinh dưỡng, bữa trưa thì phải bổ sung thêm nhiều protein và bữa tối thì luôn phải dễ ăn, nhẹ nhàng và dễ tiêu hóa cho họ. Chung quy lại, Đội Tàu Astral lúc nào cũng phải đảm bảo được nạp đủ năng lượng mỗi khi chuẩn bị xuyên qua các hành tinh khác để làm nhiệm vụ, truy tìm và phong ấn Stellaron trước khi mọi việc quá muộn. Ngoài việc xoay sở cho họ về mặt ăn uống thì bạn còn phải dọn dẹp bụi bẩn nơi đây, bao gồm việc sắp xếp lại căn phòng cho những thành viên của Đội Tàu Astral mà còn là phục vụ họ tận tâm tận tụy để đền đáp lại công ơn cưu mang bạn. Nếu không có họ thì bạn chắc gì đã sống chứ? Và nếu như họ không thương tình giữ bạn lại thì chắc gì bạn đã đứng đây cơ chứ?

Bạn ngắm nhìn hành tinh Belebog, theo như ngài Welt nói, đấy sẽ là vị trí cần đáp đầu tiên để thu thập Stellaron. Nhìn lấy hành tinh to lớn phủ đầy tuyết trắng xóa trước mắt, tuy chưa đặt chân lên nó bao giờ nhưng bạn có thể mường tượng nó lạnh giá đến mức nào. Có thể là lạnh đến mức khiến cho bạn phải run bần bật ngay khi đợt gió lạnh thổi ngang qua, hoặc cũng có thể lạnh đến thấu xương, thấm nhuần qua tủy khiến cơ thể bạn phải "ghi nhớ" cái đặc trưng của hành tinh ấy chăng?.....

"Nữ quản gia của tôi, em có thực sự nghe thấy lời của tôi không đấy?"- Bằng một tôn giọng điềm tĩnh như mọi ngày, Dan Heng đã từ lúc nào đứng phía sau bạn và thủ thỉ vào tai khiến bạn khẽ rùng mình quay ngoắt lại đối diện với ánh mắt xanh dương nhạt tựa như dòng sông mùa thu ấy, ánh nhìn của anh có chút lạnh lùng, có chút hiếu kỳ trước sự xao nhãng của bạn.

"Không thưa anh, chỉ là tôi khá tò mò về hành tinh Belebog mà thôi."- Rất nhanh chóng, bạn lấy lại được sự bình tĩnh, chỉnh lại chiếc găng tay của mình và trả lời anh bằng một chất giọng nhẹ nhàng và điềm đạm mà mọi quản gia đều có. Nhưng làm sao có thể che giấu được sự ngỡ ngàng trước hành động vừa rồi của người con trai đối diện đây?

"Vậy sao? Nhưng em có nên nghĩ là bản thân em nên chú tâm vào việc rèn luyện ngôn ngữ thay vì về một hành tinh xa lạ? Em biết đó, trình độ hiện tại bây giờ của em, chưa mấy chắc chắn lắm đâu."

Dan Heng trao cho bạn một cái nhìn vừa nghiêm túc giảng giải nhưng cũng vừa dịu dàng khuyên bảo khiến tâm trạng của bạn nửa trùng xuống nửa đồng ý với cách phê bình của anh. Bạn hiểu sự lo lắng của anh, ít nhất bạn có thể nói được một vài câu để nhờ sự giúp đỡ hoặc giao tiếp hỏi thăm, cơ bản nhất. Còn những từ ngữ cao cấp hơn thì bạn cũng chỉ ngậm ngùi tìm đến cuốn từ điển hoặc phải luôn đứng cạnh Dan Heng và nhờ anh thuật lại theo từ ngữ đơn giản hơn giúp bạn. Rào cản ngôn ngữ dường như là điều mà bạn quen thuộc nhưng sẽ biết sống sao đây nếu như bạn không thể hiểu họ đang nói gì hoặc nói trong ngôn ngữ của họ đây? Quả là một vấn đề phức tạp mà.

"Tôi hiểu rồi, thưa anh."

Trầm mặc một lúc, bạn gật đầu và quay gót, chuẩn bị quay đi đặt lại dụng cụ lau dọn để cùng vị thiếu niên ấy tiếp tục rèn luyện giao tiếp thì Dan Heng đã ngăn bạn lại.

"À, đừng quên trà của tôi nữa, quản gia của tôi."- Khóe môi Dan Heng nhẹ mỉm một nụ cười nhẹ, dịu dàng và ấm áp tô một điểm sáng lạng trên gương mặt lạnh lùng vô cảm ấy khiến nó trông thật khác biệt, thật đối lập. Nhưng cũng thật đẹp. Bạn có thể cảm nhận được những ngón tay thon dài ấy nhẹ nhàng gạt những lọn tóc mái dài sang một bên tai bạn khiến bạn khẽ ngượng ngùng trước hành động thân mật kì lạ này của hắn. Nó có chút gì đó dịu dàng, ôn nhu, nhưng cũng vừa có chút gì đó đói khát, lưu luyến như thể người con trai trước mắt này không muốn bạn rời xa anh, cho dù là cách xa anh vài mét vậy.....

"Tôi biết rồi."

Khẽ gật đầu thêm một lần nữa, bạn xách chiếc xô nước cùng chiếc khăn lau và đi đến phòng tắm của Đội Tàu. Vệ sinh dụng cụ lau dọn rồi đi thay một chiếc găng tay khác, rảo bước đi nhà bếp để mang trà đến cho anh theo như yêu cầu trong khi những người khác còn đang ngủ thì Dan Heng đã dậy từ lúc nào. Ở giữa không gian vũ trụ này, ngày cũng như đêm khiến bạn phải tự giác đặt đồng hồ báo thức và dần trở thành một chú chim dậy sớm lúc nào không hay. Bạn nhìn giờ trên chiếc điện thoại của mình, giờ đã là 6 giờ 15 phút sáng, còn tầm 45 phút nữa các thành viên sẽ thức dậy. Cũng rất may mắn cho bạn là đã thức dậy sớm hơn một tiếng để chuẩn bị bữa sáng cho họ trước đó. Bạn chỉnh bộ vest đặc trưng của một người quản gia lại một lần nữa và nhìn bản thân lại trông tấm gương.

Tuyệt, mọi thứ đều ổn. Sở dĩ bạn làm quản gia là vì bạn cảm thấy không thoải mái lắm với việc phải mặc trang phục hầu gái, vừa mất thời gian, vừa bất tiện cho việc di chuyển. Đi lại trên con tàu không gian này, tốt nhất là nên mặc một bộ đồ nào đấy thoải mái và nhanh chóng, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc tùy ý, phải thật trang trọng và nhã nhặn, vừa mắt.

"?"

Bỗng một vòng tay choàng qua vai bạn, thân thể người đó thuận tiện đè nặng lên bạn để làm điểm tựa lại vừa nói trong cơn say ngủ chưa tỉnh hẳn.

"Chào buổi sáng~.....Y/n~..."

Bạn quay qua để nhìn lấy gương mặt ngái ngủ ấy, Stelle thức dậy với mái đầu xám tro rối bời cùng tiếng ngáp dài đầy mệt mỏi. Bạn khẽ hốt hoảng không biết làm sao mà cô nàng này có thể vào được phòng mình thì cũng chỉ nhận được câu trả lời ngây thơ:

"Gì chứ? Cửa phòng em có đóng cho đàng hoàng đâu a?..."- Stelle chỉ về phía cánh cửa phòng của bạn khiến bạn nhận ra ban nãy còn chưa chốt cửa mà chỉ được đóng một cách hờ hững khiến bạn thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng dù sao thì việc vào phòng của người khác là không nên đâu Stelle."- Bạn dùng hai ngón tay của mình chạm vào sóng mũi rồi lắc đầu ngao ngán. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô nàng này đã vào phòng của bạn một cách đầy bất ngờ như thế này rồi.

"Ưm~..."

Cô nàng ấy ngáp ngắn ngáp dài, chỉ đáp lại bạn một tiếng ừm dài đầy lười biếng. Vòng tay Stelle vẫn ôm chặt người bạn mà mãi không buông, rồi tựa đầu vào hổm cổ của bạn để hít lấy mùi hương dịu nhẹ quen thuộc như mọi ngày. Là một quản gia, bạn chắc chắn rất ưa sạch sẽ và luôn tươm tất, thì không lý nào bạn sẽ để người khác có ấn tượng xấu về bản thân bạn, có phải không?

Bạn như bị đóng băng trước hành động này, tuy đây không phải là lần đầu tiên bạn bị ghé sát cổ như thế này nhưng không hiểu sao bạn luôn nhạy cảm với điều đó. Bạn có thể cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể bắt đầu khẽ tê giật, máu được truyền đi khắp nơi ngày một nhanh hơn khiến bạn cảm thấy nóng và bức bối, khó chịu đến kì lạ.

"Mau đi vệ sinh cá nhân đi, Stelle....."- Bạn ho vài tiếng để đánh trống lảng đi cảm giác ngứa ngáy khắp người bên trong bạn. Nhưng người con gái ấy chỉ khẽ dụi qua dụi lại bên bả vai của bạn như thể không muốn làm bất cứ điều gì ngoài ôm ấp bạn ngay lúc này vậy.

"Vậy tại sao em không tắm cho tôi đi?"

Bạn rùng mình đỏ mặt trước lời đề nghị vượt mức nghĩa vụ của một người quản gia này, dùng bàn tay cố gắng đẩy nàng ta ra khỏi hổm cổ nhỏ nhắn của bạn, vì cớ gì mà người con gái ấy có thể cao đến mức nào cơ chứ? Vì cớ gì mà có mỗi mình bạn là nhỏ bé nhất trên Đoàn Tàu này cơ chứ? Thật là bất công!.....

"Xin cô hãy để ý đến ý tứ của mình ngay lúc này, Stelle..."

"Nhưng mà tôi đây là đang cầu xin em đấy? Tôi thực sự không còn sức lực để đi tắm a~....."

"....."- Bạn im lặng, không biết nên dùng từ gì để nói tiếp theo với hành động vượt quá giới hạn này của nàng ta, đúng là một người con gái không biết để ý đến hậu quả mà. Nếu đổi lại là người khác, chắc có lẽ nàng ta giờ đây đã bị mắng một cách thê thảm. Hay nên nói là tính cách của bạn quá hiền rồi đi?

"Em sẽ không để tôi trong bộ dạng ngái ngủ này mà ra dùng bữa sáng đấy chứ? Quản gia Y/n?~"- Nàng ta nhìn bạn bằng một đôi mắt vàng lóe lên sự lém lĩnh, ranh ma đến mức khiến bạn chỉ muốn quát vào mặt cô nàng này vì sự thiếu nữ tính của nàng. Lấy đâu ra một thiếu nữ suốt ngày đeo bám bên người hầu và nằng nặc đòi người ta chăm từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài như thế cơ chứ?!

"Chậc..."

"Ể? Chịu đồng ý rồi hả? Em sẽ tắm cho tôi?"- Stelle mắt sáng rực khi bạn dùng hết sức bình sinh bế nàng ta lên theo kiểu công chúa rồi tiến hẳn đến phòng tắm. Nàng ta cười khúc khích như một đứa trẻ được kẹo, nhìn bạn cười híp mắt không ngừng với chất giọng trêu chọc. Nói thật, nếu bạn không phải là một người bình tĩnh trước những lời nói vượt quá giới hạn của nàng ta, bạn chắc chắn sẽ vứt nàng ta vào một xó nào đấy cho yên phận.

"Khoan...khoan đã!..."

"Ào!!"

Chưa kịp định thần việc sắp sửa xảy đến, bạn đã thả nàng ta vào bồn tắm và bắt đầu cởi bỏ bộ đồ ngủ của nàng ta, vứt vào giỏ đồ và mang đi bỏ vào máy giặt. Để lại nàng ta một mình và phải tự tắm cho bản thân mà không thèm quay mặt lại.

"Cô Stelle nên tự tắm thì hơn, tôi chỉ là một quản gia và cũng là một người hầu, đồng ý là nghĩa vụ của tôi là chăm sóc và phục vụ cho mọi người. Nhưng không vì vậy mà tôi sẽ làm nên những điều vượt mức bổn phận này."

"Em...khoan đi đã! Em sẽ bỏ tôi một mình sao?!..."

"......Tôi sẽ chuẩn bị trang phục cho cô, nên cô cứ yên tâm mà tắm rửa cho bản thân đi nhé, Stelle."- Bạn khẽ khựng lại một lúc rồi nhẹ vén tóc của mình sang một bên tai. Rời khỏi phòng tắm và để lại nàng ta với cơ thể ướt sũng, thật may vì bạn đã chuẩn bị nước ấm vào bồn tắm.

"Cạch."

"Hừm..."

Stelle ậm ừ có chút khó chịu vì chiêu trò dùng để quyến rũ bạn của cô nàng đã thất bại, nhưng chí ít thì cảm giác được bạn bế trên tay theo kiểu công chúa cũng không tệ mà nhỉ? Thật không ngờ một người nhỏ nhắn như bạn lại có thể nâng cô ấy lên mà không một chút khó khăn nào. Đó là sức mạnh của một người quản gia? Ai mà biết được. Fufufu~......

______________________________________

______________________________________

End chap 1!

*Credit art: Black Butler.

*Edit: -_Mr_Sadistic_-.(Tôi)

*Note: KHÔNG ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

______________________________________

Vui nhờ? :>> Chap đầu đập vào mắt lại gây hỏny bất ngờ luôn =)))).
2k chữ của tôi đấy :Đ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro