Chap 2: "Vị Quản Gia đó...nhớ nhung!..."
*Ngày đăng: 6/8/2023.
______________________________________
______________________________________
Bạn hướng đôi chân của mình di chuyển đến phòng của cô nàng Stelle mà thuận tay thảy bộ quần áo bẩn của nàng ta vào máy giặt, bạn nhìn chiếc máy giặt đầy ắp quần áo cùng chiếc giỏ đồ bẩn vẫn còn từ ngày hôm qua khiến bạn phải thở dài. Bạn nhớ hồi còn ở thế giới cũ của bạn, sống cùng với gia đình bạn thì lượng đồ bẩn mà bạn phải đem đi giặt còn không nhiều đến mức này. Nhưng biết sao đây khi mà trên Đoàn Tàu này có tới tận bảy thành viên nếu tính luôn cả bạn và trừ người soát vé nhỏ bé đầy mũm mĩm, đáng yêu kia. Bạn nhìn sang Pom-Pom - Người soát vé với chiếc áo khoác màu đỏ cùng chiếc mũ cao cùng màu đầy đáng yêu ấy, cũng chỉ khiến cho người bạn tí hon ấy thêm phần dễ thương, tròn xoe đến ấn tượng trong mắt người nhìn mà thôi. Bạn bấm bụng, nhịn không được mà xoa xoa, mà cưng nựng hai chiếc má tròn phúng phính ấy để rồi nhận lại một cái nhìn đầy khó chịu đến từ Pom-Pom, nhưng khuôn mặt phồng lên vì giận dỗi ấy có làm bạn mất hứng không? Đương nhiên là không. Cái cau mày ấy có làm cho bạn phải cảm thấy tội lỗi không? Tất nhiên là không mà trái lại còn khiến bạn cảm thấy rất thích thú, ước có thể trêu ghẹo người bạn tí hon này lâu thêm một chút nữa, hoặc là nói, cứ để khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi cũng chẳng sao~.
"Quản gia Y/n, cô có thể buông tay được rồi....."
"Tại sao a?~ Cậu dễ thương như thế, tôi phải nựng cho đến khi nào tay tôi rã rời thì thôi."- Bạn nhếch miệng cười nột nụ cười tinh nghịch có phần khá khiêu khích Pom-Pom khiến người bạn nhỏ ấy không khỏi phập phồng đôi má hồng hào mềm mại. Ban đầu bạn còn nghĩ người bạn nhỏ này là một sinh vật khá kì lạ và bạn cũng khá ngại ngùng để tiếp xúc với nó. Nhưng giờ đây thì bạn lại nâng niu và chạm vào nó không ngừng, sự mềm mại, phúng phính và ấm áp kia làm cho bạn cảm thấy dễ chịu, hấp dẫn không thôi.
"Mọi người cũng sắp thức dậy rồi, cô còn không thả tôi ra thì làm sao tôi kịp phơi đống đồ bẩn này được cơ chứ?"- Pom-Pom thở dài rồi nói trong sự bất lực, không biết làm gì hơn ngoài phàn nàn với bạn rằng nó đang bận bịu thế nào với đống quần áo bẩn của mọi người.
"Không sao đâu, chỗ này cứ để tôi lo. Cậu cứ đi gọi những người khác thức dậy đi, tôi cũng đã chuẩn bị bữa sáng hết rồi đấy."
Đứng dậy một cách nhẹ nhàng, bạn đổ bột giặt vào chiếc máy giặt rồi điều chỉnh từng cái giúp người bạn soát vé nhỏ bé ấy. Với chiều cao có phần "khiêm tốn", thấp bé ấy thì cho dù có kê cho Pom-Pom bao nhiêu cái ghế đi chăng nữa thì chưa chắc nó đã có thể với tay tới nút khởi động giặt a. Pom-Pom cũng chỉ gật đầu rồi đi sang phòng của các thành viên khác để gõ cửa từng phòng để có thể kịp giờ dùng bữa sáng.
Bạn miệt mài phân ra các màu sắc của quần áo bẩn mà không để ý rằng có một tia sáng đỏ nhỏ bé trên trần của con tàu, một chiếc camera mini được giấu một cách khéo léo bên trong dưới đáy của chiếc bình hoa nhỏ tuyệt đẹp. Một tiếng click khẽ khàng vang lên nhưng có vẻ bạn lại quá tập trung vào tiếng máy giặt mà không hề để ý tiếng động lạ vừa rồi, cộng thêm với tiếng máy móc lấn át khiến cho bạn rất khó để có thể nghe được một tiếng click nhỏ bé như thế.
Thông qua chiếc camera mini được giấu một cách khéo léo, Silver Wolf phía sau màn hình mà nhìn ngắm bạn chăm chú lận đận với công việc hằng ngày. Sở dĩ cô ta đặt thiết bị quan sát ở trong phòng giặt ủi là vì Silver Wolf thừa biết rằng nơi này chỉ có mỗi mình bạn là thường xuyên tới lui và cũng như căn phòng này rất ít khi được kiểm tra nên đã tạo cho cô ấy một thời cơ theo dõi bạn rõ hơn mà không gặp một chút rắc rối nào.
"Xem ra là em ấy đã thức dậy rồi, như mọi ngày, vẫn là làm những công việc nhàm chán đó mà không một chút phàn nàn nào sao."- Cô nàng gamer nhỏ nhắn ấy tựa lưng mình vào đệm lưng ghế mà cũng chỉ khẽ lắc đầu, trong lòng có chút nặng trĩu vì không thể làm gì được cho bạn hay xuất hiện trực tiếp và kéo bạn đi theo nàng do Elio không cho phép vì điều này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến kịch bản của họ. Thôi thì đành giữ sự thương hại dành cho bạn vào tận đáy lòng mà cắn rắn nhìn bạn bị bao vây bởi người này đến hết người khác khiến cho nàng ta tức tối mãi không thôi, cơn ghen ập đến khiến nàng ta không thể nào tập trung vào chiếc máy chơi game cầm tay của mình được nữa, nhịn không được mà rủa thầm những thành viên khác của Đội Tàu Astral đáng ghét ấy khi mà dám đụng chạm vào bạn một cách vô tư như thế. Họ đúng là không một chút ý tứ, đúng là không một chút xấu hổ, cứ thế mà bâu mà bám víu lấy bạn không ngừng. Không những là khiến Silver Wolf cảm thấy khó chịu mà còn xót cho bạn mỗi khi bạn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi những cái ôm dính chặt như keo ấy của họ.
Những ngón tay nàng không tự chủ được mà khẽ chụp trộm một vài bức ảnh của bạn. Mỗi khi bạn đổi hướng hoặc di chuyển, Silver Wolf cũng chụp một bức để rồi ngồi một mình chọn lọc ra vài bức đẹp hiếm hoi có thể phác thọa toàn cảnh dung nhan của bạn. Tuy không đến mức được gọi là mĩ nhân, nhưng chí ít cũng là một gương mặt ưa nhìn, tuy bản thân nàng ta muốn được nhìn thấy bạn trong bộ đồ nữ hầu nhưng nhìn kĩ lại thì bộ vest quản gia ấy cũng không đến mức tệ. Bộ đồ ấy ôm lấy những đường cong trên cơ thể của bạn đến bất ngờ, nhưng có lẽ phần được tôn rõ nhất là phần eo khá nhỏ nhắn của bạn, miệng quần cùng chiếc đeo nịt bụng màu trầm khiến hình dáng bạn trở nên đầy đặn, ưa nhìn, cân đối. Tuy không chắc những ngón tay của nàng có thể ôm trọn vòng eo của bạn hay không nhưng có một cái gì đó thôi thúc nàng muốn được chạm thử vào phần eo ấy của bạn một lần.
Silver Wolf khẽ dùng một ngón tay của mình vuốt nhẹ bức ảnh có chức khuôn mặt của bạn, một gương mặt nghiêm túc, tận tụy với công việc khiến nàng ta khao khát làm sao khi mà bản thân chỉ muốn có bạn cho riêng bản thân mình. Vị Quản gia mà nàng ao ước có được đến tuyệt vọng.....
"Cạch."
"Chà, cô thức sớm hơn tôi tưởng đấy, Silver Wolf."
"Kafka..."- Một tiếng mở cửa vang lên giữa căn phòng tăm tối chỉ còn là thứ ánh sáng đến từ chiếc màn hình máy tính phản chiếu chói rọi căn phòng khiến cho Silver Wolf quay lại để rồi đập vào mắt là người phụ nữ với mái tóc màu rượu, một nụ cười đầy ẩn ý nhẹ mỉm trên đôi môi trần mềm mại ấy. Người phụ nữ ấy vẫn còn trong chiếc váy ngủ thoải mái của mình, mái đầu có phần khá rối bời là dấu hiệu của việc người phụ nữ ấy cũng chỉ vừa mới thức dậy khiến cho Silver Wolf cũng chỉ ậm ừ, gọi tên Kafka.
"Lại kiểm tra nữ quản gia yêu dấu của chúng ta đó sao? Cô thật là ích kỷ quá đó~. Sao lại không gọi tôi dậy hay ít nhất gửi cho tôi một vài bức ảnh xinh xắn a?~."
Kafka khẽ thở dài nhẹ nhàng tỏ ra giận dỗi trong chất giọng trêu đùa tinh nghịch ấy, nhưng ít nhất, trong câu nói trêu chọc kia có một nửa là thật. Quý cô với mái đầu rượu ngắn ngang vai ấy khẽ bật cười thích thú, không nhịn được mà nâng niu, mà ngắm nhìn những bức ảnh chụp trộm bạn do Silver Wolf làm ra khiến cô cũng chỉ nhẹ lắc đầu trước sự nôn nóng của đồng đội mình. Nhưng nói đi nói lại, nói tới nói lui, Kafka cũng chẳng thể giấu được tham muốn được chạm vào bạn, được vòng tay qua người bạn mà ôm một cái thật chặt, siết chặt đến mức khiến bạn phải ngột ngạt trong chính cái cách thức mà cô thể hiện tình cảm của bản thân dành cho bạn đến dai dẳng.....
"Nhìn này, thân ái của chúng ta hình như đổi một chiếc cài tóc mới rồi thì phải. Hình một con bướm sao? Đẹp đấy, nhưng chẳng phải là chỉ khiến cho em ấy trông như một con mồi thực thụ sao? Himeko này cũng chọn khéo đấy chứ?~."- Người phụ nữ trưởng thành ấy nói trong chất giọng mê người, ngọt và trầm ấm như mật ngọt, như của một kẻ săn mồi trong đêm tối ngầm ám chỉ chiếc cài tóc hình con bướm của bạn mà quý cô Himeko chọn không khác gì chỉ khiến bạn thêm phần yếu ớt, ngon miệng trong mắt kẻ khác. Như một con bướm xinh đẹp, yêu kiều với đôi cánh sặc sỡ nhưng lại mềm yếu vô cùng, rồi sẽ có ngày bị một thợ săn bắt lấy, bị một "con nhện" nuốt chửng không khác gì một bữa ăn ngon lành sau khi nó giăng lưới. Thật thảm hại và đáng yêu biết bao!.....
Không nhịn được thứ cảm xúc trào dâng trong trái tim méo mó ấy được mà khẽ đặt một nụ hôn trên gương mặt bạn thông qua bức ảnh chụp trộm mà Kafka cầm trên tay. Nụ hôn ấy vừa có chút ranh ma, quỷ quyệt, lại vừa có chút chân thành, khát khao đến kì lạ. Dường như thể hiện rằng sự đối lập nhỏ bé đằng sau nụ hôn ấy khiến cho con người ta nhìn vào thì thật khó để có thể phát hiện sự khác biệt. Một người phụ nữ như Kafka ấy, vừa chút tính toán, mưu mô và xảo quyệt đến tinh tế, vừa có chút giấu giếm đến dịu dàng, nửa mở nửa úp, nửa lộ nửa kín trong cảm xúc khiến cho biểu hiện cùng hành động thanh thoát đầy bí ẩn ấy thật khó đoán, khó lường biết bao nhiêu.
Thật khó để có thể biết được cô ta đang suy tính điều gì, thật mệt mỏi khi mà phải luôn "nuông chiều" cô ta mà lao đầu thẳng vào chiếc lưới mà cô ta đã giăng sẵn.
"Thức rồi sao? Vào đây đi, Bladie. Hãy ngắm nhìn nữ quản gia yêu dấu của chúng ta trước khi tham gia nhiệm vụ đi nào~."
Kafka khẽ lắc đầu mà bật cười khúc khích trước dáng vẻ to lớn, vạm vỡ và có phần ngập ngừng của người đàn ông tóc đen dài đang đứng trước một bên của cánh cửa phòng đã được mở toang từ khi nào. Như thể cô ta đã quen với việc hắn ta thoát ẩn thoát hiện xung quanh ấy rồi vậy. Không cần quay mặt lại cũng có thể mường tượng được sự hiếu kỳ phản phất nhè nhẹ trong ánh mắt đỏ lạnh lùng ấy. Không cần nhìn cũng có thể biết được dáng vẻ hắn ta ngập ngừng đến mức nào và phân vân không biết có nên vào hay không chỉ để ngắm bạn thông qua chiếc màn hình của Silver Wolf.
"Hừm....."
Blade đặt thanh kiếm mà hắn xem là báu vật ấy dựng đứng lên một bên góc tường căn phòng của Silver Wolf, không cần đoán cũng biết hắn ta chính là người dậy sớm nhất, trang phục chỉnh tề cùng bàn tay trái đã được thay một lớp băng mới. Tuy hắn ta đã quen thuộc với mùi máu nhưng để cho mùi hương ấy bay sọc khắp căn phòng vào buổi sáng sớm thì thật là không ra gì mà phải không?
Chẳng nói chẳng rằng, hắn tiến gần đến đứng trước màn hình của Silver Wolf, thứ màn hình phản chiếu thân ảnh miệt mài làm việc của bạn thông qua chiếc camera mini khiến hắn bất giác mà chạm vào như thể là hắn đang chạm vào gương mặt của bạn vậy. Nhưng trớ trêu thay thứ mà hắn cảm nhận được cũng chỉ là một chiếc màn hình nóng ran lên vì hoạt động liên tục, cứng và khô khiến hắn có chút bất mãn, thất vọng.
"Em ấy.....thay một chiếc cài tóc mới rồi sao?"- Giọng hắn trầm đục vang lên đầy nghi vấn, dường như hắn ta cũng nhận ra sự thay đổi một chút trong phong cách ăn mặc của bạn.
"Trông đẹp mà, đúng không?~."- Kafka đáp lời trông khi bàn tay phải vẫn còn cầm chặt bức ảnh chụp trộm bạn.
"....."
Mặc dù là cả ba người Thợ Săn Stellaron không một ai lên tiếng, không một ai nhìn vào mắt của nhau nhưng giữa họ là cùng chung một liên kết, cùng chia sẻ một ý nghĩ. Cùng cảm nhận được một loại cảm giác nhớ nhung bạn đến lạ thường!.......
______________________________________
______________________________________
End chap 2!
*Credit Art: Black Butler.
*Edit: -_Mr_Sadistic_-.(Tôi)
*Note: KHÔNG ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).
Toàn đăng giờ linh =))). Khuya vkl nhưng vẫn ngồi thức đánh hơn 2k chữ cho các thím cho chap mới mà đọc. Đọc chùa thấy hay cũng phải bỏ phiếu đó nha~. :">>>>
Tôi mà ra chap lâu là ráng chịu đó nha. :">>.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro