Chương 4: Thời gian quý báu?
CP: Blade x oc
"Ain là bạn thân của tôi, tốt nhất đừng lại gần cậu ấy."
Dan Heng đưa tay chắn trước mặt cô gái nhỏ, tướng quân nhìn xuống cô nàng tóc xanh dương tối màu đang đứng phía sau, liếc nhìn tên tù nhân đang cười về hướng của cô gái.
Hai người họ tưởng chừng như quen biết nhau từ trước sao? Nhưng tại sao mắt của cô gái kia lại ngơ ngác đến lạ thường. Đôi mắt ấy ngây ngô như một chú nai nhỏ đang nhìn con sói già thèm khát mình.
Blade hận cô đến tận xương tuỷ, không chỉ vì cô chạy trốn khỏi Nanook mà bởi việc cô đã đánh mất kí ức về hắn đó chính là một sự phản bội. Thay hình đổi tên có thể qua mặt được người muốn tìm kiếm cô ư?
Sai rồi...
Cô ta sẽ không bao giờ có thể chạy trốn được...
...
Ngay sau khi xuống chợ cùng với Dan Heng, cậu ta đã có hẹn với Caelus trước nên đã tách cô ra cho cô tạm thời dạo chơi xưng quanh. Chưa được một canh giờ, cô đã thấy quân lính chạy xung quanh bất chợt cô liền giữ một người lại hỏi, là cậu nhóc hay bên cạnh tướng quân.
"Tên thợ săn đã trốn thoát rồi!!"
Tên thợ săn, là người đàn ông đã cười với cô sao?
Sau khi cậu nhóc rời đi, cô cũng liền đi về hướng khác tiếp tục đi dạo. Tay cầm chiếc điện thoại mà nhắn cho Dan Heng.
[ Ain: Dan, đó không? Nghe nói thợ săn Stellaron đã trốn thoát.
Dan Heng: Cậu đang ở đâu, tôi sẽ qua ngay.
Ain: Tôi nhìn thấy hắn rồi...
Dan Heng: ...
Dan Heng: Cậu ở đâu? Tôi tới ngay đây?
Ain: Hắn đang trước mặt tôi. ]
Ain cố gắng lùi lại về phía sau với gương mặt cảnh giác. Người đàn ông à không người thanh niên trẻ tuổi kia đang dần bước lại gần cô với nụ cười rạng rỡ.
"Nói chuyện với Ẩm Nguyệt Quân xong rồi chứ?"
"Anh... nhắm tới tôi có mục đích gì chứ?"
Ain đang chuẩn bị quay lưng chạy đi liền thấy hắn đã chắn trước mặt cô. Hắn khoanh tay nghiêng đầu nhìn cô rồi chợt cười, nụ cười của một kẻ đã hoàn thành thứ mình muốn có được.
"Chúng ta, đúng là tri kỷ. Chính em đã hứa rằng tôi và em sẽ cùng nhau xuống địa ngục sao? Hỡi đồ chơi của Aeon huỷ diệt?"
"Tôi chỉ là một người bình thường! Anh đừng có ngậm máu phun người!!!"
Ain chuẩn bị rút kiếm liền bị Blade bắt lấy, hắn dùng vũ khí của mình mà đánh bay kiếm của cô ra xa. Nhân lúc bản thân cô không đề phòng liền đánh ngất cô ngay lập tức.
Đến khi Dan Heng đến vị trí toạ độ cô đã chia sẻ vậy mà đã mất dấu của cô rồi. Điện thoại không thấy nhưng thanh kiếm của cô đã rơi cách đó không xa định vị.
Phải đi tìm...
Cô ấy là của mình...
"Blade, cậu lại làm điều không cần thiết rồi." Kafka đưa tay lên sờ trán lắc đầu ngán ngẩm. Tên này thật không ngờ khi thấy cô bé này lại không làm chủ được rồi.
Hắn không nói gì, chỉ đưa cô bé này vào một khu nhà bỏ hoang gần đó để cô nằm tạm xuống chiếc giường thô sơ cũ kĩ.
Chưa kịp nằm xuống Ain đã thức giấc, giật mình lùi lại muốn rút kiếm ra đối đầu với hắn.
Kiếm... mất rồi...
"Tôi biết anh, là Bladie mà Caelus từng gọi."
Blade nhíu mày, xem ra hắn rất khó chịu khi bị gọi bằng cái tên đó nhưng nhìn nụ cười khiêu khích của cô gái đó kìa, thật muốn làm cho nụ cười ấy phải quỳ xuống đầu hàng trước hắn.
"Dũng cảm đấy?" Blade nhấc cằm cô lên rồi bật cười, nhìn xem đôi mắt đầy sự tự tin của cô ta kìa. Thật sự hắn muốn thấy lúc Ain tuyệt vọng nhất, phải khóc lóc xin tha dưới chân hắn cho đến khi Ẩm Nguyệt Quân đến cứu không kịp.
"Bladie chỉ là Bladie mà thôi."
Đột nhiên Ain mỉm cười, nụ cười đắc thắng của cô làm hắn khó chịu, đột nhiên bàn tay cô cầm một quả bóng tròn nhỏ lạ, sau khi nhấn nút, lập tức khói trong quả bóng phun ra. Ngay lập tức Blade không cảnh giác cô dùng chân đạp hắn ra rồi chạy đi mất.
Thật không ngờ có chiêu trò này đấy...
Chạy được một đoạn dài, cô bắt gặp được Dan Heng đang tìm mình, gương mặt cô thoáng mừng rỡ cười vui vẻ chạy tới chỗ anh.
"Dan!!!"
"Ain, nãy giờ cậu đã đi đâu?"
"Tôi bị tên điên kia bắt đi, may là trốn thoát được."
Dan Heng không nói gì mà nhìn xung quanh, cuối cùng cậu đưa thanh kiếm cho cô mới tiếp tục nói.
"Về tạm nơi nghỉ ngơi đi, tôi đưa cậu đi."
Ain gật đầu rồi để cho Dan Heng dìu mình đi, không hiểu tại sao tên Blade kia lại muốn bắt cô đến vậy. Không phải thứ được nhắm tới phải là Dan Heng sao?
Sau khi về đến nhà nghỉ trọ, Ain vào phòng mới thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
"Tôi trở lại chỗ Caelus đây, còn việc gì khác cứ nhắn cho tôi, hoặc bất kì ai cũng được."
"Quả nhiên là bạn tốt, cảm ơn..."
Dan Heng rời đi, Ain mới thở đều nằm xuống giường không biết nên làm gì. Có lẽ cô sẽ đi tắm một chút để giải toả căng thẳng.
Nước tắm ở đây có một thứ gì đó rất tốt, ngâm mình trong bồn gỗ cô im lặng thả lỏng bản thân như đang rửa trôi những "vết bụi" cô đã đi qua. Nước thuốc sao? Sao cô lại thấy bản thân mình trở nên khoẻ khoắn đến lạ thường, không còn chút mệt mỏi nào nữa.
Mong tối nay sẽ trôi qua một đêm yên bình.
Nhưng cô đã lầm... Bước khỏi nhà tắm, thứ cô không mong đợi lại xảy ra trước mặt mình...
Người đàn ông tóc đen dài ánh đỏ đang ngồi yên vị trên giường, hắn đột nhiên mỉm cười rồi huýt sáo.
"A... anh sao lại ở phòng của tôi!!!"
Ain khựng lại trước người thanh niên đáng sợ kia, hắn vậy mà lại đang ở trong phòng của cô. Đáng lẽ ra cô nên khoá chặt cửa vào rồi mới phải.
Điều này phải thừa nhận rằng, hắn bám dai đến phát phiền...
Blade đứng dậy rồi lại gần, hắn chợt cười, một nụ cười đầy mưu mô toàn tính, đến khi Ain có ý định muốn hét lên. Bàn tay Blade đã đặt ở trên miệng cô rồi bịt chặt lại.
"Shhh, cô sẽ không muốn người xung quanh phải thấy kết cục phía sau khi cô muốn gọi trợ giúp đâu."
Ai đó...
Cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro