Giáng sinh của boss
Boss giật giật lông mày lần thứ n, cố gắng tô nốt cái tóc của cô trong tranh bằng mực đen. Hôm qua không hiểu cái xóm bên kia bị phê cần hay sao ấy, ồn nguyên đêm làm cô phải thức trắng, đã mất ngủ rồi mà còn bị làm ồn khiến cô muốn nổi khùng. Bảo sao cô không cao thêm miếng nào được chứ. Mà éo hiểu sao mấy đứa kia ngủ ngon như chưa có chuyện gì thế nhỉ? Không biết làm gì hơn, cô lấy đề cương toán ra làm. Làm xong thì lấy giấy ra vẽ. Boss nhớ hôm nay là giáng sinh nên thành ra vẽ về giáng sinh luôn.
Tô xong, boss giơ hai tay lên trời rồi rên thật to:
-Xong rồi!!!~
Sau đó liền ngã người ra sau rồi ngủ say như chết, bỏ mặc mọi thứ, lúc này cô cần một giấc ngủ. Cô thề là thằng nào dám phá giấc ngủ của cô một cái đi thì không đi tong thì cũng đừng hòng thấy được ngày mai.
--------------------------------------------
-Dậy đi, dậy đi, dậy đi!
Boss nổi gân xanh, giơ tay lên chụp một cái gì đó cô không quan tâm vì cô hướng ngay chỗ phát ra âm thanh đó mà nắm mà. Boss mở to mắt, lườm cái tên dám đánh thức cô mà ngạc nhiên. Là Ookanehira. Cô nhớ là chưa có thằng này mà ta? Rồi cô thấy tay mình đang nắm lấy tóc của anh ta, cô xấu hổ buông ra rồi xin lỗi. Ookanehira cười an ủi, nói:
-Không sao đâu ạ. Cô là chủ nhân của Uguisumaru á?
-Ừm. Mặc dù tôi không phải là chủ nhân duy nhất.
Ookanehira nhìn cô chằm chằm. Lúc này cô mới để ý tới bộ đồ của anh ta. Là bộ đồ tuần lộc. Vâng, tuần lộc đấy, mà còn là Chopper mới chết chứ. Định mệnh! Cái bản mặt vậy mà dám mặc cái bộ đồ này á trời?! Boss há hốc mồm mà không để ý có một con vật trắng trắng nào đó đang lén lút ra sau lưng cô rồi...
-WA!!!!
BỐP!
-Định mệnh con vịt chết bầm!!!! Mi muốn chết á?!!?
Do quá quen với mấy trò ''ngạc nhiên chưa?'' của con vịt nên boss cũng chả có gì ngạc nhiên khi người bị cô thụt cùi chỏ vô bụng là hắn cả. Nhưng hắn cũng thành công trong việc gây bất ngờ cho ''nạn nhân'' vì bộ đồ hắn đang mặc. Không phải tuần lộc. Cũng không phải ông già nô-en. Mà là nữ hoàng băng giá Elsa. Vâng, Elsa đấy mấy bạn. Khi nhìn thấy hình dạng của Tsuru thì boss đã nghĩ như thế này: ''muốn hấp diêm thị giác của người ta á?!''.
Sau đó boss nghe thấy tiếng nhạc, hình như là bài jingle bell thì phải? Á, không, cô chắc chắn là bài jingle bell. Rồi boss nhìn cổ tay áo của mình để chắc rằng mình không thay đổi đồ.May mắn là nó không thay đổi gì cả, vẫn là áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ, váy đỏ, tất đen dài, giày boots đen. Chỉ là có thêm đôi bao tay màu đỏ có lông ở cổ tay và chiếc khăn choàng đỏ sọc trắng thôi. Một lúc sau mũi cô đỏ lên chút chút vì lạnh, lúc này cô thấy thật cảm ơn cái bao tay và khăn choàng biết bao và cũng đang tự hỏi nơi này là đâu, là mơ thì không thể lạnh như thế này được.
Sau đó cô thấy đám tantou trừ Fudou (có rước được ẻm về đâu) và có Azami chạy đến chỗ cô rồi đưa một cái hộp to đùng màu đỏ sọc trắng, có nơ cũng to nhưng nhỏ hơn so với cái hộp. Chúng đưa lên mặt boss rồi đồng thanh:
-Merry christmas boss!!!!
Boss có hơi bối rối một chút nhưng vẫn đưa tay ra nhận món quà 'khủng bố' kia. Sau khi thấy boss ôm món quà kia, các tantou cùng Azami vui ra mặt nhưng Sayo và Azami vẫn trông không cảm xúc.
Sau khi các tantou và Azami đi rồi thì các Wakizashi đi đến, trên tay Honebami là một con búp bê bông rất dễ thương với hai chùm thắt bím ở hai bên má màu nâu với mái ngố, với chiếc áo lông màu trắng làm con búp bê trông như em bé vậy. Boss có một bí mật. Là không ngủ được nếu không có gấu bông hay mấy thứ mềm mịn ở bên (bởi vậy nên mỗi khi tới lượt cô quản lí bản doanh là cô toàn mất ngủ vì không muốn người ta phát hiện ra bí mật xấu hổ này). Nên khi nhận con búp bê thì boss che mặt mình lại bằng nó vì xấu hổ, các Wakizashi thấy biểu cảm này rất đáng yêu. Các Wakizashi ra sau lưng Honebami rồi sau đó nhảy ra tạo thành hình cầu vòng, đồng thanh:
-Merry christmas!!!!
Sau đó thì tới các Uchigatana và Tachi cùng Yoriko, Nomi và Dosu. Yoriko và Shishiou đi lên trước, trên tay cả hai là hai món quà, một bên màu xanh dương và một bên màu xanh lá cây, xanh dương chấm trắng, xanh lá cây sọc trắng, cả hai đều có nơ đỏ. Nhưng màu xanh dương to hơn cái xanh lá cây. Các Uchigatana, Tachi và 3 thanh viên nhóm Moriasu đồng thanh khi hai người kia đưa hai món quà lên trước cô.
-Merry christmas/Giáng sinh vui vẻ!!!!
Khi lũ kia chúc giáng sinh cô thì cô chỉ nghĩ: ''già rồi thì đừng bắt chước con nít mà chúc merry christmas dùm cái!! Học tập các thanh niên nghiêm túc kia đi!''. Cô đặt cái hộp xuống đất, đặt con búp bê lên trên cái hộp rồi cầm hai món quà kia coi như nhận.
Cuối cùng, tới các Oodachi, yari và Iwatooshi cùng Higo và Aki. Boss tròn mắt nhìn con gấu bông khổng lồ trên tay Iwatooshi mà ngỡ ngàng. Nó cao tới cổ của Otegine lận, màu đen, mặc áo thun đen sọc trắng. Mà dường như 8 (Hotaru ở nhóm tantou vì ẻm lùn) tên này cảm thấy khá là hài lòng với biểu cảm của cô trừ Taroutachi nói:
-Giáng sinh an lành thưa boss.
-Cảm ơn...
May là cô đủ sức để nâng con gấu bông không thì bị đè chết rồi. Sau đó thì cô nhớ còn thiếu một người. Là Akako. Cô ấy không có trong nhóm nào cả, vậy thì cô ấy đâu? Đột nhiên boss thấy một bóng người khá là quen thuộc. Boss nheo mắt lại. Cái bóng đó đi lại gần boss, một cục bông tuyết rơi xuống bả vai phải của boss. Trời bắt đầu rơi tuyết rồi-boss thầm nghĩ.
-Nhìn boss khá là lãng mạng đấy chứ.
Boss nhìn người trước mặt mà éo muốn nói gì hơn. Chỉ đơn giản là thở dài rồi hỏi một câu:
-Lại trò đùa gì nữa đây?
-Boss không biết hôm nay là ngày gì á?-Akako ngạc nhiên hỏi.
-Giáng sinh. Từ nãy đến giờ mấy người chúc tôi mà hỏi tôi hôm nay ngày mấy á?-Boss nhíu mày.
-Fufufufu. Vậy chứ sao boss lại hỏi đây là một trò đùa?-Akako cười híp mắt nói.
-Vì là cô nên tôi cảm thấy rất bất an.-Boss lùi ra sau một chút khi nói.
-Không phải tôi tạo ra mấy cái này đâu.-Akako nhún vai tỏ ý không phải mình.
-Thế chứ là ai?-Boss nhấc một bên mày tỏ vẻ tò mò và khó hiểu.
-Cũng chả biết nữa.-Akako đưa ngón giữa lên môi, mắt híp lại tạo cho người ta cảm giác bí ẩn.-Nhưng trước tiên là.-Akako đưa tay mình lên trước.-Đưa tay cô đây.
Boss khó hiểu nhưng không thấy bất an nên cũng đưa tay ra. Nếu cô ấy muốn làm gì cô thì chắc cổ chán sống lắm nhỉ? Nhưng có một thứ khiến cô muốn đập cô ta. Đó là Akako từ từ cúi người xuống, hôn lên mu bàn tay của cô. Boss giật giật lông mày, không chú ý rằng con gấu bông đã ngã từ bao giờ.
-------------------------------------------------------
Boss mở to mắt. Cô ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Đây vẫn là phòng hành chính và cô đang ngủ trên tấm futon chứ không phải tấm tatami như cô nghĩ. Không chỉ vậy, xung quanh cô là những món quà từ trong giấc mơ vừa nãy. Dù cô không chắc đó có phải mơ hay không, hay ảo giác của chính cô chăng? Mà thôi kệ, cô nhìn đồng hồ trên cái kệ đựng đồ. 6 giờ 31. Cái bụng cô bắt đầu đánh trống nên cô đi đến nhà bếp để xem có gì ăn. Và cô đã thấy một thứ không nên thấy ở đó.
Là cp OokaneUgui đang tình tính ở đó.
Ngày hôm sau cô mới biết là do lúc cô đang ngủ thì cả lũ đi rèn Ookanehira. Hèn chi koban nó xuống nhanh như gió ấy!
Trong tuần đó, cả bản doanh chỉ được ăn mì tôm mà phải đi viễn chinh liên tục.
---------------------------------------------------------
Định mệnh!!!! Sao ai cũng là team thi xong mà mị lại là team chưa thi xong vậy?!!!? Buồn vờ lờ!!!!
Định đăng ngày hôm qua lận mà mẹ xông vô phòng rồi nói đi ngủ ngay rồi bả ngủ ở đây luôn. Chúc thì hơi bị muộn nhưng, merry christmas and happy new year!
-Duui-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro