Mái tóc

Hôm nay cũng như mọi hôm, Hasebe đi đến phòng hành chính gọi boss dậy. Hôm nay đáng lẽ ra là lượt trực của Azami nhưng cô bé đi thăm thầy mình ở Osaka rồi, nên boss đành thay cô bé quản lí cái tụi mất nết này. Nhưng mà có điều là...Thế bất nào mà nguyên nhóm Moriasu đều đi ăn tết hết vậy?!?!?

Aki giống Azami, đi về Kyoto thăm cha. Akako và Dosu vì chuyện gia đình mà về luôn. Yoriko đi ăn tết với gia đình rồi, Nomi lén lén đi cùng Yoriko và gia đình của Yoriko cũng có vài lần gặp Nomi nên cô ta đi cùng luôn ờ. Higo đéo biết hắn đi đâu nữa, mà kệ hắn chứ. Thế nên nói chung là, cô đã phải trực nguyên tuần chỉ vì đám đó đi ăn tết á??!? Boss thề là tụi đó về đi, cô không đập tụi đó thì cô không phải là boss nữa!!!!

Ở vài chỗ nào đó có tất cả bảy con người đều cùng lúc rùng mình, tự hỏi sao đột nhiên thấy lạnh vãi thế?

Hasebe đứng trước cửa phòng hành chính, nói:

-Boss, ngài thức chưa?

Im lặng...

Hasebe định gõ cửa thì cánh cửa đã mở ra trong sự ngạc nhiên của cậu. Hasebe nghĩ là boss nên cười tươi định nói chào buổi sáng thì bắt gặp một mái tóc đen dài tới sàn nhà với ánh mắt như ăn tươi nuốt sống cậu thì hoảng sợ, la toát lên:

-KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! Có ma má ơi!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Chột mama, Akita và Kikkou nghe thấy tiếng của Hà thì chạy đến và bắt gặp cậu ta đang ngồi sát vào tường, run lẩy bẩy mà chỉ vào phòng hành chính. Mitsu chưa kịp hỏi có chuyện gì thì một cái đầu lòi ra từ phòng hành chính và nói:

-Ào ồn cái gì thế?

Vì mái tóc che hết cả khuôn mặt, cộng cả đôi mắt sáng rực như ma kia làm cả bọn sợ chết khiếp, chạy tán loạn trừ Akita và Fudou với Yagen đang trong nội phiên nghe thấy tiếng Hà cũng chạy đến (thật ra chỉ có mỗi Yagen thôi, Fudou bị kéo đi). Akita đổ mồ hôi nhìn bóng của ba thanh niên kia chạy nhưng khuôn mặt thằng bé không có tí gì gọi là sợ hãi. 'Con ma' đó tới gần ba thanh tantou kia và cất một chất giọng trầm nhưng rất dễ nhận ra là của nữ:

-Làm như ta là quỷ, ma không bằng.

Yagen nhìn 'con ma' kia bằng khuôn mặt rất chi là ba chấm và nói:

-Nhìn ngài thì chẳng ai nhận ra ngài là người cả đâu, đặc biệt là cái mái tóc kia. Gì mà dài ra với tốc độ bàn thời thế?! Nhớ tuần trước nó chỉ dài tới eo thôi mà!

-Mỗi tuần nó dài như thế này một lần, vì mệt quá nên không thèm đi tiệm cắt luôn. Higo thấy vậy nên mới thương tình cắt dùm bằng Higashi (tên thanh kiếm của Higo). Giờ hắn ta biến mất mấy ngày nay nên không ai cắt dùm nên nó vậy ấy.

-Tôi tưởng ngài ấy chỉ có thể dùng tachi thôi chứ?-Fudou hỏi, vì tachi rất dài, mà thanh kiếm của Higo chỉ toàn 80cm trở lên thôi, làm sao cắt tóc bằng một thanh tachi dài như vậy được.

-Higashi là tantou, được tặng từ một người bạn rất thích 'tuyết' nên Higo đặt theo tên cậu ta để minh chứng cho tình bạn của họ.

-A ~ hiểu rồi...-Ba thanh tantou kia thầm nghĩ. Tụi kiếm trong bản doanh này y chang một lũ siêu nhơn, cô cho cả tụi một cuốn từ điển tiếng việt dài và dày đọc tới năm sau chưa hết mà chỉ trong một tuần mà cả đám học thuộc hết và nói tiếng việt chẳng khác nào người Việt Nam cả. Nên tụi nhỏ chẳng lạ gì cách chơi chữ của 'con ma' kia.

-Vậy, giờ tính sao? Chẳng lẽ ngài muốn đem cái đống đó trên đầu đi loanh quanh bản doanh này để người ta đồn là có ma sao boss?-Akita nhìn boss hỏi.

-Thì đành phải đi tiệm cắt chứ sao, trời nóng muốn khùng mà để tóc như thế này thì ta chết khô mất.-Boss để tay lên gáy nói. Cô có thể kêu Midare hoặc Kashuu cắt dùm vì hai người đó rất biết cách làm tóc đẹp đủ để mở một cái tiệm làm tóc. Nhưng vì nỗi ám ảnh khi cho Kasen cắt thay cho Higo vì hắn bận nên cô không muốn cho thằng nào chạm vào tóc mình nữa. Đặc biệt là khi đang cầm bản thể hoặc dao làm bếp.

Boss mặc áo khoác tay ngắn có nón màu trắng để che cái đống tóc trên đầu và một cái quần ngang đầu gối rồi xỏ chân vào dép (không phải dép lào nhá). Vì trời nóng nên cô chỉ mặc đơn giản thế thôi. Chưa kịp đi ra khỏi cổng thì đột nhiên Ichigo thứ hai đi đến:

-Ngài đi ra ngoài á?

Ichigo Hitofuri thứ hai của bản doanh này kì lạ hơn Ichigo đầu tiên. Bình thường khi các toudan ở lv 1 sẽ ở dạng chibi đến khi toku mới trở lại dạng trưởng thành nhưng khi cậu ta được team map 6 (lúc đó kẹt gần tháng trời) do Hori lead rước về thì không phải một cậu bé như boss tưởng mà là dạng toku dù cậu ta lv 1. Và không hiểu sao, cậu ta không cuồng em trai, không cuồng Hạc như Ichigo đầu tiên mà cứ bám theo boss suốt, y chang một con cún con vậy. Lúc Mitsu hỏi có phải cậu ta thích boss hay không thì cậu ta phản ứng lại liền và nói:

-Tất nhiên là không rồi!! Boss là anh trai (hể?) của tôi!! Chẳng lẽ tôi đi loạn luân với anh trai mình?!

Làm boss với đám kia tưởng dây thần kinh phân biệt giới tính của cậu ta bị đứt rồi. Ngực cô del có phẳng như tivi, chỉ giống đồng bằng thôi. Tóc dài và giọng thì cũng không phải là không cao mà sao nhìn ra là con trai được?!!? Chỉ là tính cách, cách ngồi, cách ăn mặc không giống gái lắm nhưng cũng đâu thể nào gọi là 'anh trai'?! Làm boss suýt đem Ichigo thứ hai cho Rèn-SÀ MÁ chỉnh sửa lại.

-Đi cắt tóc.-Boss trả lời, mặt đổ mồ hôi ròng ròng không phải vì trời nóng mà do sao cậu ta đoán ra cô được. Từ đầu đến chân cô chẳng khác nào người lạ so với tụi kiếm, do bọn nó chỉ thấy cô hay mặc áo sơ mi, quần tây, thắt cà vạt với mặc áo khoác màu đen không tay áo dài. Mà cậu ta vẫn nhận ra cô mới ghê chứ, gặp tụi kia là tụi nó xách bản thể ra rồi nói to 'CÓ KẺ XÂM NHẬP' rồi. 

-Vậy xin phép tôi đi cùng ngài nhé?-Hitofuri (từ giờ sẽ gọi Ichigo thứ hai là Hitofuri còn Ichigo đầu tiên là Ichigo như thường, và cấm ai nghĩ đến Hitofuri Ichigo bên Shinken nhá) hỏi với nụ cười thật tươi trên khuôn mặt, đôi mắt ánh lên tia hy vọng cực kì to lớn làm boss khó mà từ chối.

Boss chỉ thở dài một cái rồi 'à', quay người đi. Hitofuri thấy vậy lộ rõ vẻ hạnh phúc trên mặt, lanh chanh đi theo boss đến tiệm làm tóc.

Hành trình đi đến tiệm tóc của boss thiệt đúng là địa ngục, đi đâu cũng bị ánh mắt soi mói của thiên hạ nhìn như kiểu: 'bạn gái kia thiệt có phước, có bạn trai đẹp như hoàng tử vậy, ganh tỵ thật.' hoặc 'Anh ta đẹp trai như vậy mà đi yêu một cô gái bị tự kỉ, thiệt tội nghiệp.' hay kiểu kiểu vậy, nên cô ít khi đi ra ngoài. Phần do cô thuộc team ở nhà, phần do đi ra ngoài là tụi kia loi nhoi đòi đi theo, rồi bị ánh mắt của mấy bà hàng xóm rảnh rỗi sinh nông nỗi tám xuyên lục địa gì mà 'chưa lớn đã có con, giới trẻ nay thiệt là...' 'cô kia xấu xí như vậy mà được mấy anh trai đẹp trai đi theo là sao?! Thật bất công!'. Làm cô không dám vác mặt ra đường luôn.

Boss thở dài ngồi trên ghế sofa của tiệm, bên cạnh là Hitofuri đang làm mặt lo lắng, nhìn boss như cách mà tụi tantou nhà Awataguchi nhìn Ichigo khi anh ta đi từ E4 về với cái bản mặt hết sức kiệt quệ, tưởng chết rồi chứ. Hỏi boss với giọng dịu dàng nhất có thể:

-Ngài ổn không? Hay ta về nhé?

-Không, không phải lúc này.-Boss từ tốn nói. Cô chưa muốn nghe cái miệng của bàn dân thiên hạ nữa. Chắc cô stress mà tăng xông máu đến chết mất (và Yagen cũng bảo huyết áp cô cao hơn bình thường nên coi chừng).

-Q-quý khách á...-Cô nhân viên rụt rè hỏi. Do bầu không khí quang boss cực kì u ám và đen tuyền nên cô không dám lại gần. 

-A, xin lỗi. Tôi muốn gội đầu rồi cắt tóc luôn.-Boss nhìn cô nhân viên nói rồi đứng dậy. Hitofuri định đi theo nhưng vì ánh mắt của boss nói anh ở lại đây đợi nên ngoan ngoãn chỉnh lại tư thế ngồi chờ.

-Em muốn gội dầu gì?-Cô nhân viên hỏi, giọng lo sợ vì mái tóc của boss. Dài tới mức cái phao không chứa hết nên đành qua bồn tắm lớn hơn gội.

-Live.

Sau khi hơn 1 tiếng gội đầu bằng Live, trời bắt đầu chuyển màu. Hiện tại là 3 giờ rưỡi. Hitofuri vì chờ muốn mòn bản thể nên đã ngủ gục từ đời nào không hay. Boss đi đến chỗ ghế sofa màu đen ngồi chờ cô nhân viên làm khô tóc rồi cắt. Hôm qua vì phải thức trắng đêm để làm cho xong mấy cái giấy tờ kia (toàn mấy cái thiệt hại do yari chân dài làm không) nên mắt đã có dấu hiệu muốn rụt xuống. Và không biết từ lúc nào, cô ngủ thiếp đi trong tư thế ngồi (bằng cách nào đó, keme nó đê!).

Cô nhân viên đang sấy tóc cho boss đang ngủ ngon lành, đột nhiên như thói quen liếc qua hàng ghế khách-chỗ ghế sofa màu đỏ, nơi Hitofuri đang ngủ gà gật không biết trời đất rồi nhìn khuôn mặt của boss qua tấm gương đối diện. Tụi tantou, waki với Naki nhà Awataguchi luôn nói khuôn mặt của boss giống Ichigo, nếu trừ màu tóc, màu mắt với cái lông mày hay cau có kia thì cô chả khác nào phiên bản nữ của anh ta cả. Nên cô nhân viên cảm thấy rất là ngạc nhiên khi khuôn mặt lúc ngủ của cả hai giống y như đúc, như thể sinh đôi vậy. 

Cầm cây kéo bạc trên tay mình, cô nhân viên thầm nghĩ một lúc lâu rồi cười, bắt đầu cắt tỉa phần dưới cùng đến khi một nhúm tóc đen ở dưới chân ghế. Cô nhân viên 'phù' ra một tiếng vì mái tóc quá dài, cắt gần nửa tiếng mới xong. Sau đó cô nhân viên đi lên trước, để cái mái dài che hết cả khuôn mặt rồi cắt trong khi boss không biết gì vẫn ngủ như chết.

Sau khi cắt xong, cô nhân viên hài lòng nhìn thành quả của mình, lắc vai boss nhẹ để đánh thức cô.

-Xong rồi ạ?-Boss hỏi, kéo căng cơ thể ra. Cô có lẽ sẽ ngủ tới mai nếu cô nhân viên không đánh thức cô dậy.

-Ừm! Em nhìn vào gương xem có được không nhé?-Cô nhân viên nói với khuôn mặt rất hào hứng. 

Boss nghe theo cô nhân viên, nhìn mái tóc đã tốn hơn nửa tiếng của cô ấy mà đứng hình. Lúc trước vì nhờ cái màu tóc với cái mái dài gần tới cằm nên tụi kiếm mới không nhận lầm cô là Ichigo. Giờ thì chả khác nào Ichigo cả!! Cái mái hình chữ V dài được cắt ngắn đi và thay bằng mái xéo qua phải như Ichigo. May là màu tóc vẫn còn nguyên nhưng điều đó không làm boss kiềm lại bình tĩnh mà hét lên thật to:

-GRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

Hitofuri giật mình tỉnh dậy, chạy đến chỗ boss đang làm tóc, vẻ mặt cực kì lo lắng.

-Có chuyện gì vậy boss?!

Hitofuri mặt cứng đơ nhìn boss đang chuẩn bị đấm một cú vào mặt cô nhân viên vì tội cắt cái mái của cô thành giống của Ichigo. Nếu Hitofuri mà không ngăn lại thì trên mặt của cô nhân viên chắc đã có một cái băng màu trắng vì bị một cú đấm của boss đập thẳng vào mặt rồi. 

Từ đó, boss thề sẽ không đi tiệm cắt tóc lần nào nữa. Chỉ tại cái mái mà lần nào gặp tụi kiếm là bị tụi nó nhận lầm là Ichigo không. Đến cả Manba, mấy đứa em nhà Awataguchi cũng không nhận ra cô đến khi Hitofuri đến gần. Còn Tsurumaru cứ gặp cô là tưởng Ichigo, liền chạy như bị ma đuổi. Sau chuyện này cô mới biết đám kiếm bị mù màu nặng, tóc cô màu đen, tóc Ichigo màu xanh lục bảo, mà tđn vẫn nhận lầm?!? Đùa cô á!!

------------------------------------------------------------------------------

Cái cảm giác mất cả ba ngày mới chịu vào node boss stage 4 sau khi tham gia ev bổ sung lực lượng lần hai và kho lính không thèm chừa một cái slot nào mà ev còn tặng cho. Đang nghèo troops cho tụi kiếm lớn mà cứ tặng troops lính tầm xa với bộ binh nhẹ, nặng hoài vậy :').

-Duui-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tr