Sinh nhật boss và happy new year!!!

Chap này mừng sinh nhật của boss (ngày 1/1) và chúc mừng năm mới!!!!!!

-------------------------------------------------------------------

Mặt boss đen sì như mực tàu, gân xanh nổi lên đầy mặt, nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Lông mày cô cứ giật giật liên tục.

Chuyện là hôm nay không hiểu cái bọn kia bị phê cần rồi hay sao ấy? Đột nhiên lúc 9 giờ tối, đang ngủ ngon lành thì bị làm ồn, cô trừng mắt ra nhìn lũ 'tội phạm' dám cả gan đánh thức cô thì thứ đập vào mắt đầu tiên là cái bản mặt phởn đời của Otegine làm cô giật mình và cả hai đều bị u đầu vì lí do sao thì chắc ai cũng mường tượng được đúng chứ? Lũ kia nói có cái này cho cô xem nên sau khi VSCN và thay đồ xong thì cô bị Vịt-dono, lão già sang choảng-dono và thanh niên nghiêm túc lv max-dono 'hộ tống' lên chiếc Mercedes Benz SL 450 màu đỏ.

Khoảng một tiếng thì đột nhiên Tsuru (may là nó có bằng lái xe và được Higo dậy lái xe không thì hôm nay sẽ có món vịt nướng vì bị bắt lên phường [lần nữa]) dừng xe lại và chỉ vào con đường rừng nhìn rất là nguy hiểm, nói:

-Đường này nhanh hơn nè! Đi không?!-Với một cái giọng hào hứng với những ngôi sao lấp lánh xung quanh nó.

-Nhà ngươi mà lái vào đó là ta cho Ichigo uống thuốc k*** t**** do Yagen làm đấy.-Boss ngồi like a boss, mắt nhắm lại, nói không quan tâm đến cái biểu cảm của con vịt.

-Boss yên tâm đi. Con đường này an toàn 100%. Tôi chắc chắn!-Mika giơ ngón cái lên, cười một nụ cười thân thiện nhưng đối với boss thì đó là một nụ cười damdang thì đúng hơn.

Tsuru lẫn Mika đều quay sang nhìn Tarou. Cả hai đều biết boss sẽ éo bao giờ chịu nghe hay tin lời tụi nó nên mới dẫn anh theo để thuyết phục đi vô con đường này. Không thì kế hoạch của cả lũ mất hai đêm để vạch ra sẽ đổ sông đổ biển mất! Tarou thở dài. Anh không muốn lừa dối boss nhưng cái này chắc không có hại gì đâu nhỉ? Xin lỗi boss, chỉ lần này thôi, tôi sẽ không tái phạm nữa.-Tarou nghĩ thầm trong lòng rồi nói:

-Nó an toàn. Nên ngài cứ an tâm mà tin tưởng lời họ nói.

-Nếu cả cậu cũng nói vậy thì...-Boss có hơi miễn cưỡng. Nhưng chắc Tarou-san không gạt mình đâu nhỉ?-Boss cầu mong như vậy trong lòng khi chiếc xe đi vào khu rừng.

Khi đi dần dần sâu vào trong khu rừng thì cô lại cảm nhận được sự sợ hãi như lúc xem phim kinh dị vậy. Nơi này ẩm ướt, tối và các nhánh rễ cây trong khô queo như không có sức sống. Mà ác độc nhất (cho những người bị bệnh yếu tim) là đang 10 giờ tối. Tức là trời đang tối như mực ấy! Điều đó làm boss rụt người lại vì sợ. Tarou nhận thấy thế liền nói:

-Lạnh sao boss?

-Không...-Nói thế nhưng da gà da vịt nổi lên thế rồi.

-Ngài khát không?-Sao hôm nay đột nhiên Mika tốt thế nhỉ? (trước giờ ta vẫn vậy mà!-Lão già nào đó phát bình).

-Có. Nhưng làm ơn đừng bỏ cái gì vô đấy.-Boss lườm con vịt và lão già kia.

-Yên tâm. Không có gì trong đây đâu ạ.-Mika đưa cho boss chai nước lộc nói.

Boss cẩn trọng nhìn chai nước khi đón nhận nó từ Mika. Boss uống một ngụm rồi đưa lại cho Mika. Đột nhiên cô thấy mi mắt nặng rĩu, rồi sau đó cô thiếp đi. 

Rồi khi tỉnh dậy thì cô thấy mình chỉ có một mình với một cái mền một màu và một tờ giấy trắng với nội dung như sau:

''Đi theo mấy cái cây có hình mũi tên, sẽ có bất ngờ cho ngài. Tới bãi biển là tới đích.

Taroutachi.''

Khi đọc mấy cái dòng trên thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến con vịt mất nết đó đúng chứ? Nhưng nhìn cái dòng ở dưới kia đi. Với lại, chữ của con vịt nó không có đẹp như thế này đâu, chữ nó ẩu vl ra ấy (Boss: mặc dù không bằng con tác giả. T/G: kệ tôi đi!!!!).

Thế là boss đi theo cái tờ giấy (trong cả đám kiếm, cô tin tưởng nhất hội nhà sư thôi). Mà thế đếch nào mà đi nửa tiếng rồi mà không thấy đích đâu cả vậy?!?! Cô lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại ở mặt sau bị vỡ (do trượt tay làm rơi), nhưng may là nó còn sài được. Cô nhìn giờ và ngày tháng năm. 31/12/2016, 11:39pm. còn 21 phút nữa là tới năm mới rồi. Boss nghĩ rằng chắc cái bất ngờ mà tụi đó nói là cái này rồi nhỉ? Thôi thì đến đó làm vẻ bất ngờ cho tụi nó vui lòng vậy.-Boss thở dài thầm nghĩ.

Sau 20 phút đi bộ thì cuối cùng cũng tới cái bãi biển. Xung quanh vắng tanh như chùa bà đanh vậy. Chắc tụi nó chỉ ở đâu đây thôi.-Boss nghĩ vậy rồi bước qua trái nhưng trước khi cô bước được bước thứ 3 thì đột nhiên bãi biển trước mặt cô ngã xuống. Đó là một cái bìa cứng!!! Ở đằng sau nó là bãi biển thực sự và một cái bàn dài khoảng 2m với những đồ ăn ngon mắt và một cái bánh sinh nhật cao bốn tầng với dòng chữ ở mỗi cái bánh 'happy birthday boss'. Sau đó là tiếng pháo hoa giấy bắn đùng đùng.

-CHÚC MỪNG SINH BOSS!!!!-Cả bản doanh đồng thanh.

Boss đứng câm lặng, móc điện thoại ra. Hôm nay là ngày đầu năm. Và cũng là ngày mà cô sinh ra. Cô không có ai chúc mừng cả nên cũng gần như quên luôn. Rồi boss chú ý đến cái dải băng màu trắng ở trên cái bánh sinh nhật. Thay vì là sinh nhật thì nó là chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng! màu đỏ. Boss cười nhẹ. Lòng cô ấm áp hơn bao giờ hết. Một cái gia đình ngu ngốc nhưng dễ thương này luôn khiến cô gần như phát khóc vì xúc động. Boss nói, đủ cho tất cả nghe:

-Cảm ơn.

Ngay sau đó. Cả lũ hát hò, diễn thời trang, diễn hài, hay là cả bắt chước động vật và điên khùng nhất đó là Tsuru, Urashima và Shishiou gỡ đồ quẩy banh cái bãi biển khiến Yoriko và Hasebe phải nhảy lên đập cho hai thằng một đấm (Urashima còn ngây thơ không hiểu bị kéo vô nên tha).

Á mà tụi nó lấy đâu ra tiền mà tổ chức cái này thế nhỉ?

Thế là xong bữa tiệc thì cả lũ lại quay lại hộp mì tôm thân yêu.

--------------------------------------------------------------------

Ngoại truyện (có lẽ):

Duui-kun (tác giả): *đi vào phòng hành chính*

Boss: chào con tác giả ảo tưởng sức mạnh, tự kỷ giai đoạn cuối.

Duui-kun: ĐỊNH CHÚC MỪNG SINH NHẬT MI MÀ MI LÀM TỤT MOOD VL!!!!

-------------------------------------------------------------------

HAPPY NEW YEAR!!!!! Chúc những điều may mắn sẽ đến với ta năm nay nhé.

-Duui-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tr