1.

Tôi và anh giữa hai chúng ta từ lúc nào lại hình thành nên một khoảng cách vô định .

Một chút xa lạ .

Một chút thương nhớ .

Và cả một chút yêu thương .

Chẳng ai ngờ được thế giới này lại có những điều vô cùng thú vị và kỳ lạ .

Năm tôi 5 tuổi , anh 6 tuổi .

Tôi lần đầu gặp anh . Ấn tượng đầu sâu sắc về anh đối với tôi là một khuôn mặt thiên sứ . Nở nụ cười thật tươi híp hết cả đôi mắt giơ cái tay múp míp trắng sữa về phía tôi .

- này cậu tên là gì ? Tớ là Park Ji Hoon .
- Là ... à ... ừm ... Bae Jin Young . Tên tớ đó .

Năm tôi 10 tuổi , anh 11 tuổi .

Tôi lần đầu được anh dỗ dành .

- JinYoungie đừng khóc nữa mà .
- Hức... hức .
- Anh xin lỗi .
- Anh ... hức ... anh ... đâu có lỗi ... hức . JiHoonie không có lỗi .
- Vậy JinYoungie đừng khóc , JinYoungie cứ khóc vậy hoài JiHoon sẽ cảm thấy có lỗi .
- Hức ... hức
- JinYoungie , kẹo nè . Đừng khóc nữa nha , nhìn JinYoungie khóc JiHoon buồn lắm.

Hai tay tôi lúc đó đang ôm chặt hai bên má in hằn dấu 5 ngón tay đỏ ngầu do người ba say rượu của tôi đã gây ra . Anh lúc đó dã dỗ dành và bên cạnh tôi suốt cả ngày . Hai tay anh nhẹ nhàng xoa xoa vết dấu đỏ ngầu ấy , rồi chốc chốc nhẹ nhàng thổi vài cái . Vì khi ấy anh nói rằng : " mẹ JiHoon nói khi ai đó đau , chỉ cần thổi như vậy người ta sẽ hết đau ngay đó ." Một cách thần kỳ nào đó tôi đã cảm thấy hết đau thật , mà trong lòng lại vô cùng dễ chịu .

Năm tôi 15 tuổi , anh 16 tuổi .

Anh đứng trước cửa nhà tôi . Trưng ra một nụ cười tươi đặc trưng . Bấm chuông inh ỏi , làm tôi đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc chạy xuống mở cửa cho anh .

- JinYoungie aaaaaaaa , anh đậu rồi .
- Gì cơ ạ ?
- Ơ anh đậu trường top 1 ở thành phố S rồi đó , chúc mừng anh đi chứ .
- Aaaaaaaaa JiHoonie đậu rồi ạ . Vậy khao em một bữa đó nha .
- Dĩ nhiên rồi anh mày sẽ khao mày một bữa no nê trước khi anh chuyển đi thành phố khác .
- Hahahahahaha nhớ đó nha .

Anh khi ấy giữ lời hứa bao tôi một bữa no nê . Nhìn anh vui tôi cũng hạnh phúc lây . Nhưng mà lúc đó có phải tôi đang tự lừa dối mình ?

- nè sao vậy chứ JinYoungie ?
- À ... à ... a ... dạ ? Có chuyện gì vậy ạ ?
- Không có chuyện gì hết tại anh thấy mày thất thần quá đó .
- Không có gì đâu ạ . Anh xong đồ hết chưa đó .
- Xong từ đời nào rồi mày .
- À ... vâng
- Nè
- Dạ ?
- Anh đi rồi mày nhớ giữ sức khoẻ nhé , nhớ giữ liên lạc nha . Ở đây đừng có mà vì cô khác mà quên mất anh đó .
- Anh yên tâm . JinYoung hứa sẽ luôn giữ liên lạc với anh .
- Aaaaaaa sao JinYoungie lúc nào cũng đáng yêu vậy hả ? Sao anh lỡ để mày một mình . Gáng học chăm chỉ rồi vào chung trường với anh nhe . Gáng lên anh ở trên đó . Anh đợi JinYoungie .
- Dĩ nhiên rồi .
- Vậy ... anh đi nha .
- Vâng ạ .
- Mà khoan trước khi đi . Móc nghoéo cái .
- Sao ạ ?
- Thì giữ lời hứa đó , gáng học tốt rồi vào cùng trường với anh .
- Vâng
- Xong rồi , vậy tạm biệt hẹn gặp lại . Đừng quên lời hứa của hai ta đó .
- Tạm biệt JiHoon .

Hứa với nhau rồi , cũng trao nhau cái ôm khi đó rồi , vuốt tóc tôi vài cái anh mới yên tâm đóng cửa xe lại . Mùi hương của anh , tôi lúc đó cứ lởn vởn trong tâm trí tôi mãi , chẳng lúc nào quên được . Đến tận bây giờ có lẽ tôi còn mắc cả chứng nghiện mùi hương ấy .

Lần đầu hứa với nhau .

Lần đầu trao nhau cái ôm .

Chiếc xe lăn bánh , cả người tôi bắt đầu run lên bần bật . Nụ cười méo mó đến mức khó coi . Ngay cả hô hấp cũng còn khó khăn . Sống mũi cứ cay cay , chẳng thể nào ngăn được nước mắt mặc dù tôi đã lấy tay dụi mắt rất nhiều lần .

Năm tôi 16 tuổi , anh 17 tuổi .

Tôi học điên cuồng vì lời hứa ấy . Cuối cùng , anh ở ngay lễ khai giảng mà ôm chặt tôi vào lòng . Thủ thỉ vài câu khen tôi giỏi lắm , tốt lắm . Tôi say mê tham lam hít hà mùi thơm của anh . Dù chỉ xa nhau 1 năm tôi nhớ nó lắm .

Năm tôi 17 tuổi , anh 18 tuổi .

Anh phải cắm đầu ôn thi vào đại học . Không có chút thời gian nào dành cho tôi . Khi ấy tôi vô tình hỏi quá 2 hay 3 câu anh bắt đầu lơ tôi , thậm chí nhiều lúc còn có vẻ hơi bực mình vì câu hỏi của tôi quá vô nghĩa .

Lúc đó áp lực gia đình , thi cử , học hành . Tôi ít nói nói chuyện với anh lại , ít hỏi anh lại . Vì sợ làm phiền anh , tôi một chút cũng không dám gây tiếng động khi vào nhà , chỉ khi nào bất đắc dĩ tôi mới phải gây tiếng động . Không khí trong nhà khi đó bắt đầu ngột ngạt , xa cách hơn hẳn .

Tôi nhớ anh lắm nhưng mà làm sao được anh đang ôn thi đại học mà . Nên tôi cũng chỉ có thể ngồi chiếc ghế ngoài phòng khách mà giương đôi mắt ngắm anh đang làm bạn với cái bàn luôn luôn được bật đèn sáng dù là đêm khuya .

Cảm giác của tôi khi đó , anh gần ngay trước mắt mà chẳng thể với tới được . Như thể anh là một người xa lạ và tôi vô tình bắt gặp anh và cũng vô tình rung động vì anh .

Năm tôi 18 tuổi , anh 19 tuổi .

Sau một năm trôi qua , tôi và anh lại phải xa nhau nữa . Nhưng mà có lẽ chỉ có mình tôi đơn phương quan tâm về điều đó .

Nếu là vài năm về trước , anh sẽ vui mừng báo tôi nghe đầu tiên . Nhưng năm nay người biết đầu tiên lại là cô bạn gái học cấp 3 chung lớp mà anh quen được nửa năm . Còn tôi tự mò số báo danh mới biết được chuyện anh đậu đại học với điểm số cao ngất ngưởng , là thủ khoa của trường đại học S .

Tôi mở chiếc ví để dành của tôi ra . Còn vài đồng bạc lẻ mà tôi làm thêm tích luỹ được . Dự định sẽ làm một bữa cơm thật hoành tráng chúc mừng anh .
Nở nụ cười trên môi và tôi tối hôm ấy tưởng chừng bản thân sắp chết vì hô hấp không được bình thường .

Tôi ngồi trên bàn học của anh gục mặt xuống đó , đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ treo tường ở góc nhà .

2 giờ sáng , tin nhắn đến . Là từ anh tôi lật đật mở tin nhắn .

" hôm nay JinYoungie cứ ăn cơm trước đi nhé , anh đi tiệc với bạn anh về sau . Mà JinYoungie nè anh đậu thủ khoa rồi đó ^^ "

" chúc mừng anh nhé ^^ , đi chơi với bạn vui vẻ đừng lo cho em "

Tin nhắn được tôi trả lời lại một cách nhanh nhất có thể . Đi lại tới bàn ăn nơi thức ăn đã nguội lạnh , tôi cố gắng nuốt từng chút một và chẳng biết vì cái gì bát cơm đang cầm trên tay bị tôi tức giận ném xuống sàn nhà . Từng mảnh thuỷ tinh trộn lẫn cơm cứ theo đó mà văng tung toé .

Tôi bất lực ngồi thụp xuống khóc , dáng ngồi khi ấy cũng giống như lúc nhỏ . Chỉ là lần này ... không có anh bên cạnh .

Chiếc xe chở anh qua một thành phố khác lần này lại lăn bánh .

- xin lỗi , anh không thể bao em một bữa no nê .
- Không sao đâu anh , giữ gìn sức khoẻ là tốt rồi . Lên đó đừng để bị cảm .
- đừng giận anh nhé
- Không có em không giận đâu mà
- Aaaaaaaaa , JinYoungie của anh vẫn đáng yêu nhất .
- Anh đi mạnh khoẻ .
- Ở lại gáng học giỏi nhé , hẹn gặp em ở trường đại học .
- Xe sắp chạy rồi đi lẹ lên anh .
- À ừ , anh lên ngay đây .

Và chiếc xe vẫn như cũ bắt đầu lăn bánh .

Lần này vẫn có nhưng cái ôm .

Lần này anh vẫn làm tim tôi rung rinh .

Nhưng lần tạm biệt này lại không giống lần trước .
Vì ngoài cái ôm của anh , cái vẫy tay tạm biệt từ anh . Tôi còn nói lời tạm biệt với cô bạn gái thời cấp 3 và hiện tại của anh . Vì họ học chung một trường .

Lần này tôi không còn cảm giác nữa , không phải là vì tôi không đau . Mà là vì quá đau nên chẳng thể cảm nhận được gì . Tai và mắt của tôi bắt đầu ù đi .

Có ai lại bình thường khi biết bản thân mình lại yêu người ta đến mức điên cuồng .

Có ai lại bình thường khi mình là người xuất hiện đầu tiên mà cuối cùng vẫn mãi là tư cách anh em .

Có ai lại bình thường khi chính người mình yêu điên dại lại từng chút cầm dao đâm vào các nội tạng trong cơ thể của mình . Liên tiếp , liên tiếp , vết thương còn chưa kịp lành đã bị đâm thêm vài nhát . Từng chút một cứ chồng chất lên nhau ... kết cục ... chẳng thể nào lành .

Tôi khi đó bắt đầu mắc một căn bệnh .

Người ta gọi là hội chứng trầm cảm .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro