2.
Năm tôi 19 tuổi , anh 20 tuổi .
Tôi và anh , hai ta bị lạc mất nhau .
Có lẽ do duyên nợ của cả hai người đã đứt chăng ?
Thật không may tôi đã phải trải qua một khoảng thời gian khủng hoảng . Và tất nhiên , chẳng ai cứu vớt tôi cả . Có lẽ vậy ?
Chiếc xe chở người tôi thương năm đó lăn bánh sang một thành phố lớn khác , cũng là lúc tôi chuyển nhà qua một địa chỉ mới . Bởi vì căn nhà cũ quá rộng , một mình tôi không thể ở hết và gánh được chi phí hàng tháng . Không có anh bên cạnh tôi cũng đã dần dần quen . Tôi cũng chẳng còn điên cuồng học hành chỉ để được gặp mặt anh như lần đầu .
Mỗi ngày đều như nhau , đi học , đi làm rồi lại đi học . Chuỗi ngày liên tiếp diễn ra như vậy , tôi cứ làm theo như một cỗ máy không có cảm xúc . Cuộc sống không có bạn bè , không có những cuộc vui chơi . Một cuộc sống tẻ nhạt .
Bắt đầu trong trường tôi bị mọi người xa lánh . Căn bệnh trầm cảm mà tôi không hề biết bản thân mắc phải , ngày càng lan rộng . Những buổi học mà tôi đi đều đặn ngày càng thưa thớt và tôi nghỉ hẳn khi chưa có tấm bằng đại học trong tay .
Tôi bắt đầu ở nhà nhiều hơn , nhiều lúc tôi như một người bị điều khiển . Khi tỉnh lại tôi phát hiện mình ở trong tủ lúc nào không hay . Và tôi bắt đầu thích nó , cảm giác ở trong tủ .
Tôi sợ phải bước chân ra ngoài . Ở nơi rộng lớn làm tôi có cảm giác như hàng nghìn con mắt bắt đầu chĩa vào người tôi . Lúc đó , trong đầu tôi trống rỗng chỉ nghĩ được đến anh .
Nhưng mà nếu vì ở trong nhà nhiều quá sẽ không thể nào có đủ chi phí gánh tiền nhà và mua đồ ăn . Tôi chỉ có thể học cách chấp nhận nó , đi ra ngoài làm việc bán thời gian trong một cửa hàng tiện lợi vắng khách .
Khi đó , tôi không nhớ rõ lắm , chỉ nhớ người ta hay nói tôi là người điên thôi . Vì sao ư ? Tôi không thể nhớ rõ được . Nhưng tôi tin rằng những vết sẹo trên cơ thể tôi hiện nay là minh chứng cho việc người ta nói tôi là người điên .
Năm tôi 22 tuổi , anh 23 tuổi .
Bản thân tôi vốn đã gầy , trải qua quãng thời gian tệ hại như vậy dĩ nhiên tôi không khác gì một bộ xương khô . Cơ thể không đủ chất dinh dưỡng , người tôi vẫn nhỏ như vậy . Còn anh tôi không biết đã như thế nào rồi .
Lúc đó tôi không hay biết anh đang điên cuồng đi tìm tôi .
Và tất nhiên cho dù mấy năm rồi bệnh trầm cảm của tôi vẫn không đổi , thậm chí nó càng ngày có dấu hiệu càng nặng . Như việc có lần trong đầu tôi có ý định giết chết quản lý trưởng ở một nhà hàng nọ vì sự quá quắt của bà ta . May mắn thay lúc đó khi tôi sắp cầm con dao lên hình ảnh của anh sộc lên trong tâm trí tôi . Khiến tôi dừng tay lại .
Tôi sợ hãi con người chính tôi , lại một lần nữa tôi thụp xuống ngồi khóc . Bóng hình vẫn như xưa , thậm chí việc anh không bên cạnh tôi dỗ dành cũng như vậy .
Sự đơn độc cộng thêm việc việc bị căn bệnh trầm cảm hành hạ . Không hiểu vì lý do gì đôi mắt của tôi bắt đầu mờ dần , đầu óc cũng chẳng được minh mẫn , lúc nhớ lúc quên , thậm chí trí nhớ tôi khi đó còn lúc nhớ lúc quên tên người tôi thương là Park Ji Hoon . Nhiều lúc tôi còn mơ hồ người lúc nào cũng trong tâm trí tôi là ai ? Người có nhiều kỷ niệm với tôi như vậy là ai ?
Tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính bản thân mình . Giữa trốn xa hoa , xô bồ của thành phố này . Tôi cảm nhận được việc , cho dù tôi không nhớ tôi là ai hay việc không nhớ người luôn xâm chiếm toàn bộ ký ức của tôi là ai ? Nhưng tôi biết rằng người con trai mang gương mặt và cảm giác quen thuộc đang được chiếu trên màn hình lớn của thành phố , được vinh danh là ngôi sao sáng của ngành kinh doanh kia .
Tôi thương người đó rất nhiều
thương đến mụ mị
thương đến điên dại .
Tôi cứ thế ngơ ngác nhìn vào một khoảng không trên màn hình mấy tiếng đồng hồ . Phải chăng ông trời khi đó không muốn cứu vớt một người thân tàn ma dại như tôi , đôi mắt tôi khi đó vì nhìn chằm chằm vào màn hình có anh ngay giữa trung tâm thành phố mà lại bắt đầu mờ dần .
Tôi thở dài , căn bệnh bỗng dưng bộc phát , theo sau đó là những triệu trứng tôi vô cùng , cực kỳ ghét , tai tôi ù dần đi , xung quanh lại không thể nhìn được bất cứ thứ gì . Mảng tối trước mặt cộng vào đó là việc đứng giữa khoảng không rộng lớn .
Cảm giác này lại đến rồi . Tại sao lại đến ngay lúc khi tôi không ở trong tủ chứ . Mắt mờ rồi , tai ù đi . Liệu tôi có thể mà lấy đâu ra can đảm để đi tiếp .
Trong đầu tôi lại ngập tràn hình ảnh của anh .
- JiHoonie a , JiHoonie a , anh ... đâu rồi cứu em với . Em như thế này làm sao mà về nhà . Nhà còn xa lắm .
Cả người tôi run lên bần bật . Trong vô thức tôi gọi tên anh . Và tôi lại nhớ được anh tên là ... Park Ji Hoon .
Cùng lúc đó tuyết đầu mùa bắt đầu rơi , cơn gió lạnh lẽo vờn qua mọi tế bào trong cơ thể . Trong đầu tôi khi đó hàng ngàn suy nghĩ thúc giục " chạy về nhanh , về nhanh đi , nếu ở lại sẽ rất tệ hại cho xem , ngày mai còn phải đi làm " nhưng tôi không làm được . Đôi chân cứ cứng đờ lại . Không thể nào làm được .
Căn bệnh lánh đi kéo theo triệu chứng , mắt tôi sáng lại rồi . Ngơ ngác nhìn xung quanh , nhìn đồng hồ . Tôi đang ngồi xụp xuống ở một con hẻm tối , nhỏ . Và giờ đã là 3 giờ sáng . Người tôi ướt nhẹp vì cơn tuyết đầu mùa . Tôi cảm nhận được cả cơ thể nóng ran . Đôi chân xưng phồng lên vì triệu chứng căn bệnh , tôi tự làm đau chính tôi . Cũng không hẳn là ngạc nhiên lắm vì bộ xương khô thêm việc kháng sinh yếu , thì việc bị bệnh là không thể tránh khỏi .
Tôi gật gù hài lòng với cơ thể của mình , những vết thương lần này do căn bệnh gián tiếp tạo ra và tôi trực tiếp tạo ra không nặng lắm . Không đáng sợ lắm , chắc là căn bệnh đang có dấu hiệu giảm dần . Tôi nghĩ vậy .
Cố hết sức lê từng bước chân không vững , nghiêng qua nghiêng lại như kẻ say rượu điên khùng với đôi chân sưng tấy và tay tràn đầy vết thương nhẹ ngoài da sưng đỏ để về nhà .
Mặc kệ ánh mắt tò mò , khinh thường của những người hàng xóm bên cạnh . Tôi cứ giả vờ ung dung mở khoá cửa phòng trọ .
" cạch " cánh cửa phòng trọ vừa đóng lại . Cả người tôi cứ thế ngã nhào về phía sàn lạnh lẽo .
Tôi khi ấy chắc có lẽ đã hoàn toàn chết rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro