1.

"Xin chào, tôi đến làm thủ tục xuất viện."

"Vâng, cho tôi xin giấy xuất viện của bác sĩ điều trị cho anh nhé."

"Đây."

Một loạt giấy tờ được đưa ra kẹp trong tập hồ sơ. Khu thanh toán của bệnh viện thật sự rất yên tĩnh, không có quá nhiều người ở đây lúc này, thoáng trong không khí vẫn còn mùi nước sát trùng nhè nhẹ.

"Anh Lý Hi Thừa phải không ạ? Bảo hiểm của anh sẽ hỗ trợ một phần viện phí, anh đi đến quầy số hai để đóng phần còn lại, quay trở lại nộp biên lai là hoàn thành thủ tục xuất viện."

"Vâng."

Viện phí sau bảo hiểm là ba trăm hai mươi lăm, ở đây tổng cộng ba ngày rưỡi, đến lúc bước chân ra khỏi cổng bệnh viện đã hoàn toàn bước sang mùa thu của năm.

Mua một ly trà ấm, chúc mừng bản thân bình phục, chúc mừng mùa thu sang.

Rrr... Rrr... Rrr

"Tôi nghe."

"Ethan, cậu còn ở trong bệnh viện sao? Bọn Nguyên bảo cậu bị thương lúc tập luyện, trời ạ, sao cậu không nói tôi, nếu biết cậu như thế tôi đã chạy về Nam Tuy rồi."

"Chính vì biết cậu ồn ào như vậy nên mới không nói."

"Mẹ, tên này, cậu được lắm, chê tôi phiền phức chứ gì, uổng công tôi đây lo lắng cho cậu, cách nửa trái đất vẫn gọi hỏi thăm. Cậu báo đáp tôi vậy sao?"

"Có gì nói nhanh."

"Ông lo cho cậu. Nhanh cái mẹ gì!?"

Tiết trời đã bớt hanh hơn từ khoảng một tháng trước, không khí hôm nay cũng se mát, gió thổi tới làm rụng tầng tầng lớp lớp lá tán cổ thụ, dưới đất trở thành trận địa ồ ạt phóng tới.

"Sẽ không có chuyện cậu thức dậy vào giờ này chỉ để gọi cho tôi một cuộc điện thoại đúng chứ?"

Lý Hi Thừa liếc mắt xuống đồng hồ, 10:58, tính toán giờ giấc nửa bên kia bán cầu vẫn cách giờ thức dậy của Phác Tống Tinh rất lâu. Đột nhiên gọi tới, chỉ có hai từ.

Bất thường.

"Mọe. Không có việc thì không được gọi cậu sao? A tôi quên mất, tiểu thiếu gia gánh việc nước quản việc nhà, cả đời chỉ nhớ giang sơn trong lòng. Lý tiên sinh chẳng lẽ thời gian đáng giá ngàn vàng, là tôi quầy rấy cậu cho tập đoàn nhà nào phá sản rồi?"

Cái lời mỉa mai mất não này... Nếu không phải biết tính tình Phác Tống Tinh, Lý Hi Thừa chắc chắn sẽ kéo y vào danh sách đen.

"Cậu ba hoa chích chòe như vậy, chắc hẳn không có chuyện gì. Tôi cúp máy đây."

Bên đầu dây kia hoảng loạn Ấy lên.

"Có có có! Đệt, có chuyện được chưa!"

Quả nhiên.

Lý Hi Thừa vừa lúc tìm thấy được xe của mình. Xe gửi trong bãi xe bệnh viện, sau ba ngày đã bám bụi không ít, Lý Hi Thừa vừa đi vừa tính toán xem đi đường nào thì vừa lúc ghé qua tiệm rửa xe và siêu thị.

"Ethan, cậu thương tôi tí đi được không? Tháng này cô đã chạy qua nhà tôi khóc lóc được bốn lần rồi đấy! Lúc trước ở khác bang còn đỡ, mỗi tuần cùng lắm là nghe cô call video kể lể chút thôi. Bây giờ cậu xem, cách có bốn con phố, đi bộ còn được, mẹ cậu mà đến khóc, tôi dỗ không được, cũng không có cách dỗ!"

Trước hết ghé qua công ty sắp xếp tài liệu, bữa giờ Lưu Huyên cũng đi công tác nên chắc không ai vào phòng giám đốc để dọn. Đồ ăn thì kêu A Miểu đi mua. Sau đó kêu em ấy tiện đường đi rửa xe giúp.

À, còn phải giải quyết Tống Phác Tinh nữa.

"Lại chuyện đó à? Gần đây rất bận, nói bà ấy có thời gian như vậy không biết quý cô Vu đã biết con trai bà ấy nằm viện chưa?"

"Ài ài, sao mà xa cách thế, mẹ cậu biết rồi, biết nên càng khóc dữ dội hơn."

"Vì?"

"Cô Vu lo lắng cho cậu, cậu ở một mình không ai chăm sóc, giờ bị bệnh cũng không ai ở bên. Sau đó lại nghĩ đến cảnh cô ấy mất rồi thì cậu không còn ai thân thích nữa thì càng khóc dữ dội hơn. Nhà tôi ngập rồi, Ethan!"

"Tôi có A Miểu chăm sóc." - Anh bước thẳng về phía xe mình. - "Còn nữa, tôi không một mình, dưới tôi có rất nhiều nhân viên, Tinh Lý là nhà tôi."

"Đệt, A Miểu cũng tính sao? Cô bé chỉ làm công ăn lương thôi, còn phải tính chuyện chăm cậu cả đời sao? Nhân viên Tinh Lý cũng có người có gia đình, ai mà chịu cho cậu chen vô làm người thừa."

Ông chủ túng quẫn đến mức xem nhân viên như gia đình để lắp tạm khoảng trống. Nghe cũng nực cười quá đấy!

Tất nhiên Lý Hi Thừa không nghĩ như vậy thật. Nhưng nghĩ kế đối phó với mẹ anh thật sự quá mệt mỏi. Bịa thì nghe hơi ngu nhưng cũng tạm.

Anh vươn tay mở cửa xe, bỗng có một bàn tay còn nhanh hơn, giơ tay đến trước gạc cửa. Não còn đang suy nghĩ cách cúp máy Phác Tống Tinh bị đình chỉ đột ngột. Anh ngước lên nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, vừa vặn người ấy cũng nhìn anh.

"Xin lỗi?"

"A?"

Anh cúp máy, bỏ điện thoại vào túi áo khoác dài, nhìn người trước mặt. Người ấy mặc áo sơ mi tươm tất cùng quần tây đen, chắc là vì trời mới sang thu, bên ngoài chỉ khoác một cái cardigan xám mỏng, trên mặt đeo cặp kính kim loại mỏng tinh tế. Dù đã cẩn thận kiềm chế nhưng với con mắt nhìn qua bao nhiêu loại người của Lý Hi Thừa vẫn thấy rõ, biểu cảm của người ấy hơi hoang mang, làm anh còn nghi ngờ anh lấy nhầm xe rồi chăng.

Nhưng rõ ràng anh đã đỗ ở khu này.

"Xe anh à?" Lý Hi Thừa lên tiếng.

"A, ngại quá, đây giống xe của tôi."

Lý Hi Thừa lùi lại vài bước, kiểm tra biển số xe, xác nhận là xe của anh.

"Vậy chắc anh nhầm rồi, biển số này là xe tôi."

"Xin lỗi, thật ngại quá. Tôi nhờ người đỗ giúp nên không chắc chắn. Làm phiền rồi."

Lý Hi Thừa lắc đầu tỏ ý không sao, lối đi trong bãi xe hơi nhỏ, anh lùi thêm một chút rồi đưa tay mời anh ta đi.

Anh ta mỉm cười cảm ơn rồi bước qua, nhưng trùng hợp lại có một cậu bé chạy tới va trúng anh. Ba mẹ cậu bé ở phía sau hô hào chạy tới nhưng không kịp. Vì anh đã ngã rồi.

Chẳng biết là do lối đi quá nhỏ, hay vốn anh cũng chỉ là bệnh nhân vừa mới xuất hiện hai mươi phút trước, anh mất thăng bằng té nhào vào đuôi xe.

Quá gần, anh nhắm mắt nghĩ, có thể sẽ đập vào đầu hoặc cổ.

Lý Hi Thừa không nghĩ mình lại xui xẻo như vậy, chân trước vừa bước ra khỏi bệnh viện vì chấn thương bả vai do tai nạn xe, chân sau đã phải vào lại, mà cũng lại vì tai nạn xe.

Có lẽ tranh cãi với quý cô Vu sẽ nhận lại nghiệp báo thế này chăng.

"Cẩn thận!" Ba mẹ của cậu nhóc hét toáng lên.

"Này anh!"

Không ngờ người đàn ông kia lại phản xạ nhanh hơn một bước, ngay lúc nửa thân trên anh gần kề đuôi xe thì anh ta nhanh tay kéo vai anh lại rồi đẩy về phía mình. Anh không kịp phản ứng lại độ sốc đó, bị đẩy rồi kéo về, ly nước trà ấm trên tay anh mở bung, nước thấm đẫm vạc áo cả hai.

Ba mẹ cậu nhóc lẫn anh đều ngơ ngác.

"Không sao chứ?" Vai của anh đập vào cánh tay của anh ta. Sau khi xác nhận anh không sao. Mới bĩnh tình thả ra.

"... Không sao. Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Ba mẹ của đứa bé chạy tới: "Xin lỗi, xin lỗi hai anh. Thằng bé nhà tôi nghịch ngợm, đã gây phiền phức cho hai người rồi. Thật xin lỗi."

Xong còn kéo cậu bé cúi người xin lỗi.

"Không sao. Hãy trông chừng cậu bé."

"Bãi xe nguy hiểm. Đừng để con trẻ đi lung tung." Người đàn ông cạnh Lý Thừa mỉm cười dịu dàng, còn xoa đầu cậu bé. Hai vị phụ huynh thay nhau cảm ơn rối rít.

"Còn áo của vị tiên sinh này..."

Lý Hi Thừa cũng nhìn theo, thật sự áo của anh cũng ướt hết rồi. Lý Hi Thừa thì không sao. Đứa bé ở tuổi này nghịch ngợm cũng không thể trách được, hên là vừa được cứu. Nhưng còn cái vị kế bên anh thì...

"Không sao, là lỗi của tôi, tôi sẽ trả."

Bố mẹ của bé biết ơn, mắt long lanh cảm ơn Lý Hi Thừa. Thật sự gia đình họ của không dư dả gì, vì để trả tiền viện phí cho cậu bé mà tháng này thậm chí còn phải bán xe đổi xe cũ để có tiền. Bây giờ sợ là tiền ăn trong nhà cũng là vấn đề, một cái áo cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng lại là cả một ngày cơm của họ.

Đợi bọn họ rời đi, anh mới quay sang "ân nhân" của mình.

"... Áo của anh ướt hết rồi." - Người đó mặc áo sơ mi trắng, giờ bị nước trà nâu nhạt xối lên lại lộn xộn hết cả. Anh cảm thấy có lỗi vô cùng, vì cứu mình mà bị tạt đến vậy, lỡ đâu anh ta có chuyện gấp cần đi ngay thì sao, vậy thì không ổn. - "Vô cùng cảm ơn anh. Tôi sẽ chuyển lại tiền chiếc áo này và phí đền bù, anh hãy nhận nó nhé."

"A? Không cần, tôi không có việc gì gấp..."

"Nếu anh không nhận tôi sẽ rất áy náy."

Hắn muốn từ chối, nhưng nhìn vẻ cố chấp trong mắt Lý Hi Thừa lại có chút ngập ngừng không nói được.

"... Được, vậy tôi gửi anh tài khoản của tôi. Tôi không nhớ giá chiếc áo này. Nó cũng không quá quý giá đâu. Anh tự ước lượng nhé."

Hai người trao đổi thông tin liên lạc. Lý Hi Thừa đưa điện thoại quét mã, trùng hợp tin nhắn của người đó đến, anh không cố ý muốn đọc, nhưng tin nhắn đến giữa màn hình tĩnh vẫn quá thu hút, anh nhìn được [NHÓM CHAT GIÁO SƯ KHOA TÂM LÍ HỌC ĐẠI HỌC NAM TUY]

@Mã Thy đã nhắc bạn: @PCX Thầy Phác đã đi thăm Thầy Vương về...

Nội dung còn lại bị ẩn đi.

"Đây, anh quét được chứ?"

"Được rồi, cảm ơn anh."

"Tôi có việc đi trước, có gì cứ nhắn nhé."

"Khoan đã!"

Lý Hi Thừa bất chợt kêu lên khi hắn vừa định quay gót rời đi.

"Chuyện hôm nay cảm ơn anh. Tôi có thể hỏi anh tên gì không?"

Người đàn ông nhã nhặn mỉm cười, nụ cười tiêu chuẩn đẹp đẽ, vừa nhìn đã cảm thấy khí chất văn nhã, ôn nhu xứng với thân phận nhà giáo dục của đối phương.

"Tôi họ Phác."

Chỉ xưng họ, vừa vặn lễ độ, lại lặng lẽ xa cách. Người có chuẩn mực có lẽ sẽ không muốn kết giao quá nhiều. Lý Hi Thừa hơi cụp mặt nhìn ly trà nâu đã đổ đi non nửa.

"Tôi họ Lý. Tôi sẽ nhắn cho anh sau, tạm biệt... anh Phác."

"Tạm biệt."

Cả hai gật đầu chào nhau. Rồi bước về hai hướng ngược nhau.

*

*            *

"Giám đốc Lý, sao anh đã xuất viện rồi."

Lý Hi Thừa gật đầu chào với các nhân viên, bước thẳng vào sảnh lớn.

"Lưu Huyên có ở công ty không?"

"Trợ kí Lưu đã đến từ sớm, hiện đang ở trên phòng họp thưa giám đốc."

"Tôi biết rồi."

Lý Hi Thừa bước vào thang máy riêng, bấm thẳng lên tầng 27.

"Lưu Huyên, đến phòng gặp tôi một chút."

Một giọng nữ trong điện thoại vừa bảo"Vâng", hai phút sau đã có mặt ở văn phòng giám đốc.

Đã ba ngày, trong phòng tuy được dọn dẹp sạch sẽ nhưng chung quy vẫn luôn đóng cửa, bụi li ti bay dưới ánh đèn, Lý Hi Thừa đứng dậy mở cửa sổ cho thông thoáng.

Anh ngồi xuống ghế, xem những bản báo cáo Lưu Huyên vừa mang đến.

Lý Hi Thừa lật vài tờ đầu tiên, ánh mắt nghiêm nghị dừng lại ở cột số liệu màu xanh được gạch chân bằng bút dạ.

"Đây là báo cáo tài chính quý 2?"

"Vâng. Đây là bản tổng hợp đã được kiểm toán sơ bộ từ bộ phận tài chính. Ngoài ra, tôi có chuẩn bị thêm bản phân tích dòng tiền và báo cáo dự trù chi phí năm tới cho khối sản xuất và mảng thương mại điện tử."

Lý Hi Thừa gật đầu, rút ra một tờ trong tập hồ sơ.

Con số tổng doanh thu hiện lên rõ ràng: 8.4 triệu, tăng 12% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận ròng lại chỉ tăng 3.8%.

"Biên lợi nhuận giảm." Lý Hi Thừa nói, mắt vẫn dán vào biểu đồ.

"Vâng. Do chi phí nguyên liệu tăng và chi phí vận hành tại xưởng Vân Lai chưa được tối ưu hóa. Ngoài ra, hai đơn hàng từ nhà phân phối nước H bị trì hoãn giao hàng gần ba tuần, ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền lưu động."

"Phòng thu mua đã làm việc lại với nhà cung ứng vải chưa?"

"Rồi ạ. Họ đề xuất ký lại hợp đồng cung cấp dài hạn, khóa giá nguyên liệu trong 6 tháng tới, đổi lại Tinh Lý phải cam kết khối lượng nhập tối thiểu 200 nghìn mét vải mỗi tháng. Phòng tài chính đang đánh giá rủi ro."

Lý Hi Thừa nhíu mày, dựa người vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.

"Khóa giá sáu tháng nghe có vẻ ổn, nhưng nếu chỉ số giá bông giảm, Tinh Lý sẽ chịu thiệt. Bảo phòng chiến lược lập một mô hình dự báo giá nguyên liệu, đưa cho tôi trước chiều nay."

"Rõ ạ."

Anh không nói gì một lúc lâu, chỉ lật nhanh sang phần dòng tiền.

"Tôi muốn xem phân tích chi tiết về Dòng tiền hoạt động. Vì sao chỉ đạt 62% kế hoạch?"

Cô nhanh chóng mở file phân tích.

"Thưa giám đốc, DSO¹ tăng lên 63 ngày do các đại lý nước ngoài thanh toán chậm. Hơn nữa, chi phí tồn kho² tăng 11%, vì gần 30 triệu hàng tồn bị chậm thông quan ở cảng."

(1) DSO: chu kì thu hồi công nợ

(2) Chi phí phát sinh trong quá trình lưu trữ hàng tồn kho chưa bán, bao gồm vốn, phí kho bãi, phí bảo hiểm, thuế, phí nhân công, phí hao hụt,...

"Tỷ số thanh toán hiện hành³ bao nhiêu?"

(3) Chỉ số tài chính đo lường khả năng của doanh nghiệp trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn bằng tài sản ngắn hạn của mình.

"Khoảng 1.48, vẫn trong ngưỡng an toàn, nhưng tỷ số thanh toán nhanh chỉ còn 0.87, thấp hơn chuẩn ngành. Chúng ta có thể chọn tạm thời kích hoạt Tín dụng dự phòng tại ngân hàng để đảm bảo Quỹ dự trữ cho quý tới."

"Không tệ." Lý Hi Thừa khẽ gật. "Nhưng chúng ta sẽ không phụ thuộc vào vốn ngắn hạn ngân hàng. Gửi tôi bảng CCC⁴ chi tiết, tôi muốn xem từng khâu từ số ngày thanh toán tồn kho⁵ đến số ngày phải trả nhà cung cấp⁶."

(4) Cash Conversion Cycle/ Vòng quay tiền mặt: Chỉ số tài chính đo lường thời gian trung bình cần thiết để một doanh nghiệp chuyển đổi các khoản đầu tư vào hàng tồn kho và các khoản phải thu thành tiền mặt.

(5) Days Inventory Outstanding: chỉ số tài chính đo lường số ngày trung bình để bán hết hàng tồn kho

(6) Days Payable Outstanding: Chỉ số tài chính đo lường số ngày trung bình mà một công ty cần để thanh toán các khoản nợ của mình cho nhà cung cấp.

"Rõ ạ. Tôi sẽ cập nhật lại trước 2 giờ."

Anh lật sang phần kế hoạch mở rộng:

"Còn mảng thương mại điện tử gần đây?"

"Kế hoạch đang trong giai đoạn ký kết. Hiện chúng ta đã hoàn tất hợp đồng hợp tác với nền tảng Cung Phí, dự kiến ra mắt gian hàng chính thức vào đầu quý 1 năm sau. Bộ phận marketing đang chuẩn bị chiến dịch truyền thông, tập trung vào dòng sản phẩm thủ công cao cấp của Tinh Lý."

"Có báo cáo phân tích lợi nhuận dự kiến chưa?"

Lưu Huyên nhanh chóng trình chiếu bảng biểu lên màn hình máy tính.

"Doanh thu kỳ vọng từ hai thị trường mới chiếm khoảng 18% tổng doanh thu quý 1, nhưng rủi ro hậu cần khá cao do chi phí vận chuyển và chính sách thuế nhập khẩu từng khu vực chưa thống nhất. Chúng ta đang đề xuất lập kho trung chuyển tại nước S để giảm chi phí."

"Được rồi."

Sau vài phút im lặng, Lý Hi Thừa lật đến trang cuối cùng.

Bảng cân đối dòng tiền.

Ánh nhìn anh dừng lại ở một dòng nhỏ ghi chú: Khoản đầu tư mạo hiểm từ quỹ Vệ Hà đang được tạm hoãn phê duyệt.

Anh khẽ nhướng mày:

"Vệ Hà vẫn chưa giải ngân?"

"Dạ, họ yêu cầu gặp trực tiếp giám đốc để thương thảo lại điều khoản bảo lãnh lợi nhuận."

"Kim Thiện Vũ đâu rồi?”

"Anh ấy đang ở nước P dự hội chợ dệt may quốc tế, chiều nay sẽ họp trực tuyến."

"Được. Chuẩn bị bản trình bày tóm tắt cho tôi. Cuộc họp đó, tôi sẽ làm việc với họ."

Giọng anh trầm ổn, dứt khoát, chẳng mang theo sự yếu thế nào của một người vừa từ bệnh viện ra, chỉ có một lãnh đạo khí khái tiến bước vào thương trường.

Một công ty bước đến thời kỳ vàng son, nhưng chỉ cần một nước đi sai, hàng vạn bậc thang vất vả xây được bên dưới sẽ sụp đổ.

"Vâng, giám đốc." Lưu Huyên đáp, trong ánh mắt đầy kính phục, nhanh chóng rời đi chuẩn bị tài liệu.

"Đợi đã."

"Vâng?"

"Giúp tôi tra giá áo sơ mi trắng cổ trụ, chất vải Alumo, của hãng Valrandos, có lẽ là ra mắt năm nay. Chỉ cần tương đối là được."

Dù chẳng hiểu vì sao giám đốc lại giao cho nhiệm vụ ngoài lề như vậy. Nhưng sự chuyên nghiệp của một trợ lí sẽ không để tò mò lấn áp tác phong làm việc. Cô nhận lệnh lập tức đi làm.

Lý Hi Thừa cũng không biết vì sao bản thân lại quan tâm đến giá trị thực của một cái áo như vậy. Đối phương đã nói anh chỉ cần ước lượng tương đối là được. Nhưng trong lúc vô tình được kéo về, anh cảm nhận được sự vững chải trong tiềm thức đó, liền vô thức chú ý đến các chi tiết về người đàn ông họ Phác đó.

Anh là giám đốc của của một tập đoàn có công ty con theo lĩnh vực may mặc có vị thế cao trong nước, bản năng sẽ để ý đến cách phối đồ của những người xung quanh. Vì thế chỉ cần thoáng qua tầm mắt, Lý Hi Thừa đã đoán được chiếc áo đó đến từ hãng nào, chất liệu là gì. Thậm chí, khoảng khắc bả vai anh bị đẩy về, đập vào cánh tay người đàn ông đó, anh cũng được phỏng đoán được cỡ người của hắn.

Cách ăn mặc sẽ cho biết rất nhiều về người đó. Sẽ biết người đó kỉ luật hay phóng khoáng, tự do hay cẩn trọng, thích vận động hay muốn phô diễn, còn có thể phản ánh được lối sinh hoạt và nghề nghiệp của họ.

Nghề nghiệp...

Trong vòng giao thiệp, Lý Hi Thừa thừa nhận mình quen biết rất nhiều giáo sư, nhà học thuật, nhưng chưa từng thấy ai là giáo sư mà lại trẻ đến thế. Thậm chí khí thái lễ độ cùng lứa đó, có lẽ cũng ít khi được gặp gỡ trong đời.

Anh không muốn tò mò vì sao bản thân lại quan tâm một người mới gặp như vậy.

Lý Hi Thừa không muốn đặt nặng nó đến vậy. Có lẽ Phác Tống Tinh nói đúng, trong lòng anh chỉ có giang sơn sự nghiệp, ngoài ra sẽ không nhớ gì cả.

Rrr... Rrr... Rrr...

Anh liếc nhìn cuộc gọi đến.

Anh do dự một chốc, rồi cầm máy bấm nhận.

"Mẹ."

"A Thừa, con đang bận à?"

"Không ạ."

"Ôi thế thì tốt quá! Mẹ chỉ lo bấm gọi mà không kịp tính lệch múi giờ, vừa nãy sợ gọi vào giờ con làm việc."

Đúng là vẫn đang giờ làm việc.

"Sao mẹ lại gọi giờ này thế?"

"Ài ài. Con còn dám hỏi? Vì mẹ số khổ có đứa con vô tâm cả tháng không gọi cho mẹ lấy một cuộc, mẹ nhớ con trai mẹ nên mới phải mạo muội gọi đến cho nó."

Cách nói chuyện quả nhiên giống mười phần mười Phác Tống Tinh. Anh không hề nghi ngờ nếu có một ngày Phác Tống Tinh đến nhận tổ quy tông, gọi Lý Hi Thừa một tiếng anh cả.

"Con trai của mẹ còn phải bình định giang sơn, kiếm chút tiền mọn cho mẹ đi du lịch tháng, phải không quý cô Vu?"

"Hàm hồ! Mẹ không cần chút tiền ấy! Mẹ không muốn đi du lịch, mẹ thích được ở nhà."

Cảm nhận được Lý Hi Thừa không muốn nói chuyện, bà bỗng nhẹ giọng nói với con trai.

"Nhưng A Thừa con nhìn xem, nhà trống trãi quá, con trai thì bận đi làm, cậu con cũng như con chỉ thích ngồi bàn đếm số, nếu mà có một cô con dâu xinh xắn ngoan hiền mỗi ngày bầu bạn, mẹ cần chi phải lưu lạc tứ phương ngày này sang ngày khác chứ?"

Lý Hi Thừa nhéo mi tâm thở dài. Quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện ấy. Mẹ anh đã giục kết hôn từ khi lên năm tư đại học. Khi ấy bố anh vẫn còn sống, sẽ thay anh che mưa chắn gió cho những cơn "oanh tạc" của mẹ. Nhưng giờ ông không còn, mẹ anh lại có thể tiếp tục dùng chiêu bài "nước mắt" để đối phó với con trai của bà.

Diễn xuất của quý cô Vu, anh cũng chẳng nói được.

"Vì sao mẹ không giục Phác Tống Tinh?"

"Tiểu Tinh còn nhỏ!"

"Nhỏ? Vu nữ sĩ⁷, ngài có thiên vị cũng đừng rõ ràng như thế. Phác Tống Tinh ra đời chỉ sau con nửa năm mà còn có thể được ngài gọi là nhỏ. Nó mà biết chắc sẽ cảm động khóc chết mất."

(7) Chỉ những người phụ nữ có học vấn cao, có cốt cách cao quý. Cũng để gọi là các nữ thi nhân tài giỏi.

"Sao mà giống được. Trên nó còn rất nhiều anh chị em, nuôi nó cả đời còn được. Mẹ chỉ có mỗi con thôi, sau này mẹ đi rồi còn ai ở bên con được nữa."

"Con có thể tự nuôi được chính mình. Còn nếu mẹ muốn ở bên con... Mong ngài hãy đặt máy bay về Nam Tuy trong đêm nay. Con cũng muốn giao lưu tình mẫu tử lắm."

Bên đầu kia ngưng một lúc. Sau đó lại có tiếng nấc be bé vang lên. Lý Hi Thừa thở dài, diễn xuất của phụ nữ U60 luôn đến đúng lúc như vậy.

"A Thừa, chẳng lẽ con muốn mẹ ra đi mà không được nhìn thấy con có một gia đình hạnh phúc sao? Con cũng đã hơn ba mươi rồi, còn tính để mẹ chờ thêm bao lâu nữa? Sau này mẹ đi gặp bố con phải ăn nói làm sao với ông ấy đây?"

Lý Hi Thừa nghiêm giọng cắt ngang vở kịch thương tâm của bà.

"Mẹ à, mẹ nhìn con giống bất hạnh lắm sao?"

Vu Đóa Đóa bị con trai gián đoạn bắt đầu nổi giận. Diễn cũng không thèm nữa.

"Nhưng con quá tuổi là sự thật!"

"...? Con mới ba mươi tư mà?"

"Tuổi của con đã sắp trở thành ông chú già xét nét tiểu tiết rồi. Có phải vì vậy mà không ai lọt vào mắt con không? Ây cái thằng nhóc này, đã sớm kêu con tìm bạn gái, bây giờ con xem, cái văn từ từ rồi tính của con để lại hậu hoạn khôn lường lắm con thấy chưa? Chẵng lẽ đã đến mức mắc hội chứng "bài xích tình yêu" rồi?"

"...? Mẹ đừng xem mấy cái tin tức mạng rồi nghĩ lung tung nữa."

"Nói tóm lại trong năm nay phải có đối tượng cho mẹ. Không muốn sinh hay theo chủ nghĩa không kết hôn gì đó cũng được, mẹ phải chắc chắn A Thừa không có vấn đề gì với tình yêu!"

"Mẹ, mẹ đừng quậy nữa. Trở về Nam Tuy trước rồi tính."

"Chưa có con dâu thì đừng mong mẹ về." Rồi cúp máy.

Lý Hi Thừa vừa giận vừa buồn cười với cách hành xử vô lí của mẹ mình.

Mẹ anh, Vu Đóa Đóa, là một nữ biên tập viên đã nghỉ hưu. Lúc còn trẻ bà là tượng đài trong giới, được người đời kính trọng, là một nữ cường trong truyền thuyết. Nhưng khi về với chồng và con trai, bà là đóa hoa được nâng niu dễ vỡ. Có lẽ vì đã được chồng mình chiều chuộng cả đời, nên đến lúc chỉ còn mỗi con trai, bà cũng muốn dùng chiêu "cứng mềm không ăn" để đối phó đứa con cứng đầu là anh. Giục hôn không thành, bà liền xách đồ đạc vô du lịch khắp nơi, mặc cho người nhà năn nỉ hết lời, bà vẫn ba ngày ở nước này năm ngày ở nước kia. Cố chấp đến mức khi chẩn đoán là bị vấn đề về xương khớp vẫn đăng kí đi leo núi tuyết. Hại cho cả gia đình nháo nhào, phải đến khi Lý Hi Thừa tuyên bố sẽ tự cắt bỏ cổ phần thừa kế của anh trong tập đoàn Tinh Lý, sẵn sàng ra đi tay trắng, bà mới ngoan ngoãn rút lui. Nhưng vẫn khó chiều như cũ. Mấy năm nay Lý Hi Thừa cũng hết cách, cậu của anh thì thúc giúc anh mau đưa mẹ về Nam Tuy để chữa bệnh. Nhưng anh cũng không thể cứ thế cưỡng chế đem bà về nước được.

Ngay lúc anh còn đang đau đầu suy nghĩ về vấn đề này. Lưu Huyên đã nhắn tin tới báo cáo. Hiệu suất của cô nàng đúng là không gì bàn cãi. Chỉ mới một cuộc gọi điện thoại mà cô đã gửi bảng giá và cả mẫu áo anh muốn tìm đến, tổng hợp thành tệp tin.

"Giám đốc, đây là các mẫu áo gần giống với miêu tả của anh nhất, giá thành gần như tương đương nhau và còn có cái sản phẩm sắp ra mắt. Nếu giám đốc muốn đặt mua, tôi sẽ giúp giám đốc giữ lại."

"Cảm ơn. Chỉ cần vậy thôi."

Lý Hi Thừa nhanh chóng chuyển tiền cho tài khoản vừa thêm bạn kia. Kèm theo vài lời khách sáo.

Bốn ngàn.

Không mắc cũng không rẻ. Nhưng chắc chắn phải là người có tài chính dư dả thì mới chọn mua một cái áo có kiểu dáng bình thường với mức giá cao như vậy.

Cách phối đồ cũng rất tinh giản, nhìn ra được là người quan tâm đến giá trị bên trong.

Lý Hi Thừa nhéo nhéo sóng mũi, ép bản thân tập trung vào màn hình báo cáo tài chính trước mặt

Có lẽ mẹ anh nói đúng, không chừng anh đã đến tuổi xét nét mọi thứ rồi. Ngay cả cái áo của một người lạ mới gặp mà cũng đắn đo như vây.

Một lần chú tâm là thẳng đến bảy giờ tối.

Lý Hi Thừa ngả lưng, tắt màn hình. Ánh sáng trong phòng dịu xuống. Anh đứng dậy, nhìn ra cửa kính sát đất.

Cả thành phố Nam Tuy thu nhỏ trong lớp kính trong suốt.

—————

A/N: A Ly học chuyên ngành Phân tích Tài chính nên mấy cái nãy giờ mọi người đọc là của bả viết hết đó, mình không hiểu gì nên chỉ nhắm mắt search gg thôi

Chap này lan man nhưng không vô nghĩa nhá, có lí do vì sao hai đứa không tương tác gì cả đấy

hê hê =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro