2.

Lúc Lý Hi Thừa bước đến thang máy, toà nhà chẳng còn bao nhiêu người.

Các ô cửa sổ của Tinh Lý sáng tối không đồng đều, vô số bảng led quảng cáo ngoài trời chạy ngang dọc lấp lánh ánh đèn, rơi vào bóng lưng Lý Hi Thừa không rõ rệt.

Khi làm việc Lý Hi Thừa hiếm khi kiểm tra điện thoại riêng trừ khi có cuộc gọi từ đối tác hoặc Lưu Huyên, bây giờ mở ra, các tin nhắn chưa đọc đua nhau chạy tới.

Hầu hết là từ bạn bè của anh và một tin nhắn được gửi từ lúc trưa.

"Alo, A Miểu, anh tan làm rồi, em lấy xe đón anh đi."

"Dạ vâng em tới ngay, anh Thừa."

Lý Hi Thừa tắt giao diện nghe gọi. Màn hình chờ mặc định tích hợp dự báo thời tiết sáng lên.

Nam Tuy, 19:15,

Nhiệt độ ngoài trời là 26°C.
Không có mưa.
Sức gió hiện tại là 2m/s - 4.5m/s.

Gửi bạn một lời nhắn: Hôm nay bắt đầu ngày Lập Thu, nhanh chóng trở về nhà với những người yêu thương nhé!

Lý Hi Thừa dừng lại ở dòng cuối một vài giây, rồi tắt màn hình nhìn số thang máy đang dần đi xuống.

Sảnh ra vào chỉ còn cô nàng lễ tân.

Thấy anh bước ra cô ấy cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về.

"Giám đốc hôm nay không lái xe ạ?"

Cô nàng lễ tân dè dặt bắt chuyện, anh nhìn đồng hồ một chút rồi đáp:

"Tôi gửi xe đi rửa, bây giờ trợ lí đang chạy đến đây."

Lương Tuệ khẽ nói ồ ra là vậy. Cô đứng cách vài anh bước, tay nắm chặt túi xách, len lén ngẩng đầu lên nhìn giám đốc của mình.

Ngài ấy đứng trước cổng sảnh, gió thổi nhè nhẹ phất qua mái tóc đen dày. Dưới ánh đèn pha lê treo lơ lửng trên trần sảnh hiện rõ dáng người thẳng tắp trong chiếc khoác măng tô đen dài, bên trong là chiếc sơ mi trắng vừa vặn được đóng khuyu thẳng hàng. Ánh sáng phản chiếu lên mặt kính lớn phía sau khiến cả người anh như được phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt, điềm nhiên đến mức khiến người bên cạnh cảm thấy có khoảng cách.

Anh không nói gì, lâu lâu lại khẽ cúi đầu nhìn đồng hồ.
Một người đàn ông trưởng thành trong quyền quý, được rèn dũa trên thương trường, trong cốt cách đều toát ra sự ổn định, điềm đạm và cương nghị không giấu được. Lương Tuệ bối rối muốn nói gì đó, một câu chào tạm biệt hay "giám đốc vất vả rồi ạ" đơn giản, nhưng lời ra rồi lại mắc kẹt nơi cổ họng.

Giữa họ không chỉ có sự cách biệt của thân phận và quy tắc nơi công sở, mà còn lại có bức rào vô hình chắn ngang.

Giám đốc Lý là người mà ai cũng kính nể, nhưng chẳng ai dám thân cận.

Lương Tuệ nhìn người đó nghiêng đầu, gió thu lướt qua, vạt áo khoác đen lay nhẹ.

Ngài ấy dường như chẳng bao giờ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ biến động nào, như thể thế giới có ồn ào thế nào, ngài ấy vẫn chỉ im lặng thưởng thức quỹ đạo riêng bất khả xâm phạm của mình.

Tất cả sự e dè của cô nàng đều bị Lý Hi Thừa thu vào đáy mắt.

Anh khẽ nghiêng người, giọng nói ôn hòa, trầm thấp hòa vang trong gió.

"Sau giờ làm việc là khoảng thời gian tự do của mỗi người, cô cứ thoải mái như bình thường là được. Không cần câu nệ quá."

Cô nàng giật mình, rồi khẽ cúi đầu.

"Vâng, giám đốc."

Anh không đáp lại, ánh mắt nhàn nhạt không dừng lại lâu. Vừa đúng lúc một chiếc xe màu xám bạc trượt đến trước sảnh, đèn pha quét qua khoảng sân.

Trợ lí A Miểu bước nhanh xuống xe, tay mở cửa sau.

"Anh Thừa, xe đã rửa rồi ạ."

Lý Hi Thừa gật đầu, quay lại chào cô nàng lễ tân:

"Cô về cẩn thận."

Cửa xe khép lại, tiếng động cơ êm nhẹ dần hòa vào nền âm thanh xô bồ của thành phố.

Lương Tuệ đứng nhìn theo bóng xe khuất dần trong dòng xe trên đường.

Ánh sáng từ đèn đường phản chiếu lên kính xe, gương mặt anh thoáng hiện rồi biến mất trong chớp mắt.

Lương Tuệ chợt nghĩ, ngài ấy như thể được sinh ra để đứng ở nơi cao nhất. Kiêu ngạo đứng trên đỉnh trời, dù là mây hay gió, cũng chẳng bao giờ với tới được người như vậy. Một người đàn ông như thế, sống trong thế giới đầy đủ tất cả, không say mê thứ gì, cũng chẳng thiết tha với niềm vui nào.

Người không ham muốn vui thú thoát tục của thế gian, làm sao lại để người khác nắm bắt được tâm tư của mình.

Tựa như một ngọn núi cao phủ đầy băng tuyết, quanh năm lặng lẽ, cô độc, thế mà lại khiến người khác ao ước đặt chân đến đó.

Núi cao vô tình không đón chào ai, chỉ có người cố tình không biết.

Lương Tuệ thở dài, thầm mắng bản thân rảnh rỗi sinh nông nỗi, cô siết chặt quai túi rồi nhanh chóng đưa tay gọi một chiếc taxi, để lại khoảng trống mênh mông cùng hương gió cuối thu phảng phất.

Bên trong chiếc xe, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở.

Lý Hi Thừa ngồi dựa vào ghế, mắt khép hờ.

"Anh Thừa, chị Lưu Huyên đưa cho em chiếc áo bị dính nước trà, em đã giặt rồi nhưng vẫn không tẩy sạch hết được, em định sẽ mang ra tiệm giặt chuyên dụng của hãng, anh có cần mặc nó gấp không ạ?

Lý Hi Thừa nhớ đến mùi nước trà khi vô tình bị đổ lên áo sáng nay, cảm giác âm ấm của dòng nước thấm lên da thịt, rồi lại cảm thấy vết thương ở bả vai nhói lên đau rát. Khi người đó kéo vai anh về phía anh ta đã vô tình chạm vào vết thương cũ. Lúc làm việc tập trung quá mức nên không phát hiện, lúc này cơn đau lại tái phát.

Lý Hi Thừa sờ vào mép áo măng tô của mình, lại vô tình nhớ về lời nhắc về nhà của ứng dụng dự báo thời tiết.

"Không cần đâu. Chỉ cần xử lí cho nó không ố là được. Xong cứ để trong tủ cho anh."

"Vâng."

Trời tối rồi, phải về nhà thôi.

*

*             *

Hai ngày sau cơn thịnh nộ của mẹ Vu, Phác Tống Tinh cuối cùng cũng liên lạc lại.

Lúc đó Lý Hi Thừa vừa kết thúc đàm phán, đang đứng trong sảnh nhà hàng kết hợp khách sạn.

"Ethan, cậu làm gì mà mẹ cậu một hai đòi kéo tôi về nước thế!"

"Tôi làm gì?"

"Ai mà biết, sáng sớm cô Vu đã gọi tôi dậy chuẩn bị hành lí, vé cũng mua cả rồi, tôi còn không được quyền từ chối!"

"Vì sao phải từ chối? Cậu bảo muốn về nước chơi lâu rồi mà."

"Chẵng lẽ tôi không có việc phải làm sao!?"

Lý Hi Thừa bật cười mỉa mai, phất tay ra hiệu cho Lưu Huyên ra xe với tài xế trước.

"Hơn ba mươi năm quen biết cậu, tôi chỉ từng thấy cậu ham chơi bỏ việc chứ chưa từng nghe cậu tham công tiếc việc đến mức từ bỏ chơi bời bao giờ."

"Mọe, cái thằng độc miệng này!"

Chọc ngoáy nhau đã đời, Lý Hi Thừa mới nghiêm túc nói chuyện với Phác Tống Tinh.

"Tôi không hề biết việc mẹ tôi về nước, bà ấy cũng không báo cho tôi. Chắc cũng chỉ thấy nơi nào trong nước hợp ý nên muốn đi hưởng ngoạn thôi."

"Nếu chỉ vậy thì mắc mớ gì kéo tôi đi theo!?"

"Jay à, có lẽ tôi nên nói cho cậu một sự thật."

"Hả? Cái gì?"

Lý Hi Thừa im lặng vài giây, sau đó trầm giọng nói:

"Thật ra, cậu chính là đứa con trai thất lạc của nhà họ Lý, mẹ tôi đã phát hiện rồi nhưng không nỡ nói cho cậu biết. Bà ấy đang nhân cơ hội để bù đắp cho cậu, hâm nóng tình mẫu tử sẵn có với cậu đó."

Đầu đầu bên kia mãi không thốt được chữ nào, chắc là vẫn đang tiêu hóa lời anh vừa nói. Lý Hi Thừa nhìn thấy Lưu Huyên vẫy tay bên đường đối diện.

"Hãy chấp nhận và trân trọng bà ấy nhé, em trai Lý Tống Tinh của anh."

"..."

"..."

"... Đệt con mẹ cậu Lý Hi Thừa!!!"

Lý Hi Thừa nhân cơ hội cúp máy để tránh nghe những lời lải nhải của Phác Tống Tinh.

Lưu Huyên nhanh chóng đưa bản ghi chép về cuộc đàm phán vừa rồi cho Lý Hi Thừa, nội dung là về vấn đề ra mắt sản phẩm mới tiếp theo của Tinh Lý trong quý đầu năm sau với nền tảng Cung Phí.

Cung Phí là trang thương mại trực tuyến lớn của khu vực quốc nội tập trung vào mặt hàng thời trang xa xỉ.

"Phía Cung Phí đề xuất ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè dưới hình thức ra mắt sản phẩm độc quyền, mở bán duy nhất trên nền tảng của họ trong hai tuần đầu tiên."

"Cô nghĩ như thế nào?"

Lưu Huyên cất nhắc một chút rồi đưa ra góc nhìn của cô: "Họ muốn giữ quyền ưu tiên thị trường."

"Vẫn còn nữa." - Lý Hi Thừa khoanh tròn hạng mục đề xuất quan trọng trong bản ghi chép. - "Chúng ta vốn có dự định mở rộng thị trường trên quốc tế, đề nghị ra mắt sản phẩm độc quyền của một công ty quốc tế cho nền tảng trong nước, hẳn là Cung Phí cũng đang muốn trở mình ăn miếng bánh lớn hơn."

"Đổi lại, họ sẽ phải chịu toàn bộ chi phí truyền thông giai đoạn trước khi ra mắt, bao gồm cả influencer marketing và quảng cáo kĩ thuật ở khu trung tâm Nam Tuy. Và cả," - Anh dừng lại một chút. – "...Điều khoản về chia sẻ lợi nhuận họ vẫn giữ ở mức 35%, cao hơn kỳ vọng ban đầu của ta."

Lý Hi Thừa xoay bút trong tay, suy tư chốc lát.

"Tạm thời đừng phản hồi, để họ nghĩ chúng ta đang cân nhắc. Cung Phí muốn chuyển mình từ tập trung trong nước sang mở rộng thị trường, lợi nhiều hơn hại, nhưng có hại cho chúng ta hay không còn chưa biết. Trong ba ngày tới, bảo phòng dữ liệu xuất cho tôi biểu đồ ROI dự kiến nếu ta tự ra mắt song song trên nền tảng của Tinh Lý. Tôi muốn thấy sự khác biệt về doanh thu thuần và tỉ lệ giữ chân khách hàng trong 6 tháng đầu. Nếu tỉ lệ giữ chân khách hàng cao hơn 12%, ta sẽ tự triển khai chiến dịch riêng. Không cần Cung Phí."

"Hiểu rồi ạ." - Lưu Huyên ghi nhanh, sau đó ngẩng lên hỏi nhỏ. - "Nhưng Cung Phí có thể phản ứng mạnh, họ đang tìm đối tác chiến lược để niêm yết mở rộng trong năm tới. Nếu ta từ chối, e rằng họ sẽ liên kết với một thương hiệu đối thủ như Tập đoàn Tư Hạo."

Lý Hi Thừa cười nhạt, ánh mắt lướt qua màn hình phản chiếu ánh đèn xe:

"Cứ để họ thử. Tư Hạo sản xuất hàng thời trang trung cấp, không cùng phân khúc. Cung Phí có thể tạo thảo luận ngắn hạn, nhưng không duy trì được hình ảnh thương hiệu xa xỉ. Tinh Lý không cần chạy đua bằng quảng cáo, chỉ cần đứng vững trong phân khúc của chúng ta là đủ."

Xe dừng đèn đỏ. Ánh sáng qua gương in lên sống mũi Lý Hi Thừa một vệt sáng mờ.

Lưu Huyên nhìn ra ngoài cửa sổ, đổi chủ đề:

"Giám đốc có vẻ hơi mệt. Có nên dời buổi họp với chi nhánh Hưng Thành sang thứ Hai không?"

"Không cần."

Anh với tay cầm điện thoại.

"Tôi gọi mẹ tôi một lát."

Âm thanh kết nối vang lên, vài giây sau giọng bà Vu đáp lại. Ở đầu dây, âm thanh ồn ào của loa sân bay và tiếng kéo vali xen lẫn giọng nói xa xăm.

"Ấy! A Thừa à."

"Con nghe nói mẹ đang ở sân bay?"

"Tiểu Tinh nói với con rồi à? Ừ, mẹ đang chuẩn bị về nước."

"Về Nam Tuy?"

"Ừm, đúng vậy." - Giọng bà nhẹ nhàng líu lo, nghe kĩ còn có chút vui mừng kiềm nén. - "Đi gặp một vài người quen của mẹ."

Biết được mẹ Vu không có vấn đề, lúc này Lý Hi Thừa mới thầm thở ra. Lại bắt đầu vở kịch mẹ con hào môn.

"Chẳng phải ngài đã nói chỉ về để gặp mặt con dâu thôi sao? Giờ ngài về con biết đào đâu ra được người để giao cho ngài."

"... Con muốn chọc mẹ tức chết à? Thằng con hư đốn này!"

"Việc gì mà đột ngột thế? Con có thể sắp xếp người đi cùng."

"Không cần đâu." – Bà cười khẽ, giọng lấp lửng muốn giấu – "Mẹ không sao mà. Con cứ lo việc của mình. Khi nào đến nơi, mẹ sẽ gọi."

"Mẹ, có chuyện gì liên quan đến công ty sao?"

"Không phải, là chuyện khác.... Đến lúc đó con sẽ biết."

Giọng bà nhẹ nhàng như thường, nhưng chỉ cần nghe là Lý Hi Thừa đã đoán ra được có gì sâu bất thường trong ngữ điệu của mẹ anh, giấu đi sâu kín như một lớp sương.

Trước khi anh kịp hỏi thêm, mẹ Vu đã gói một thành ba nói nhanh:

"Ấy ấy không nói nữa, Tiểu Tinh vừa giục mẹ rồi, mẹ cúp nhé."

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh mắt trầm lại.

*

*             *

Sân bay quốc tế Nam Tuy.

Tiếng loa vang đều, người qua lại tấp nập.

Lúc hai người đặt chân xuống sân bay đã là gần trưa.

Phác Tống Tinh kéo vali chạy theo một người phụ nữ mặc khoác chiếc khăn Cashmere màu be may họa tiết hoa sen, dáng người thanh nhã trong chiếc đầm lụa voan mềm mại, tóc búi gọn lên để lộ gương mặt mỹ lệ giống Lý Hi Thừa đến bảy phần.

"Cô ơi, cô không nói rõ chúng ta đến đâu, con cứ tưởng ta về thẳng biệt thự chứ?"

"Không. Chúng ta còn việc khác trước."

"Việc gì cơ?"

Vu Đóa Đóa tháo mắt kính râm xuống để lộ đôi mắt nai xinh đẹp, vẻ ngoài trẻ hơn tuổi thật khiến người ta lầm tưởng là một quý cô nghệ sĩ nào đó, bà xoay người về phía Phác Tống Tinh nở nụ cười rạng rỡ nắng xuân.

"Chúng ta đến Đại học Nam Tuy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro